Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?
Chương 16
Edit + Beta: Mietta Yuan
Mùa xuân sắp kết thúc, bệnh đau đầu của Hoàng đế càng trở nặng, Hạ Triệt hợp tình hợp lý đứng ra giám quốc, tấu chương phải xử lý ngày một nhiều lên. Mỗi nửa đêm Hạ Sóc tới Đông cung đều thấy ca của y tựa trên bàn sách ngủ, nước bọt cũng thấm ướt tấu chương.
Vì vậy hầu như mỗi đêm Hạ Sóc đều đến thăm Đông cung, bế ca của y từ bàn sách lên giường.
Mỗi khi thức dậy Hạ Triệt đều chui vào lồng ngực y: “Bổn cung mệt mỏi quá.”
Hạ Sóc đau lòng ca của y, dĩ nhiên sẽ giúp hắn phê hết tấu chương còn lại, mà Hạ Triệt sáng sớm tỉnh lại đều ghé trên đùi Hạ Sóc rầm rì.
“Bổn cung đã mấy ngày không gặp ngươi rồi.”
“Ca, khi ta tới ngươi đều đang ngủ.” Hạ Sóc giúp hắn thay y phục.
Hạ Triệt ủy khuất hừ một tiếng: “Bổn cung đã mấy ngày chưa hôn ngươi rồi.”
Hạ Sóc đưa mặt lại gần cho ca của y hôn.
“Bổn cung muốn ôm ngươi.” Hạ Triệt xoay người giang hai tay.
Hạ Sóc lập tức chui vào lòng hắn.
Hạ Triệt vùi đầu vào cổ Hạ Sóc cọ đi cọ lại: “Còn muốn ngủ…”
“Phải vào triều rồi.” Hạ Sóc ôm ca của hắn ra khỏi phòng.
Thị nữ Đông cung đều làm bộ nhìn trời, A Miêu nghênh ngang đi sau bọn họ, nhìn Hạ Sóc ôm Hạ Triệt vào xe ngựa, ghé vào cạnh cửa giơ giơ móng vuốt: “Meo ~ ”
Hạ Triệt ở trên xe ngựa bị lắc lư đến tỉnh, vén rèm lên nhìn Hạ Sóc, tiện đà đưa tay ra ngoài cửa sổ. Hạ Sóc vội vã tiến tới, chỉ thấy trong tay Hạ Triệt nắm một khối kẹo đường.
“Cho ngươi ăn.” Hạ Triệt cười híp mắt nâng cằm lên, “Bổn cung thích nhất là kẹo đường.”
“Tạ Thái tử ban cho.”
Hạ Triệt nghe vậy ý cười bên khóe miệng dần tiêu đi, buông rèm che khuất ánh mắt Hạ Sóc. Hạ Sóc bất đắc dĩ cười cười, như trước giục ngựa đi, không lâu sau rèm lại bị Hạ Triệt vén lên, chỉ khác hắn không còn mặt mày rạng rỡ, chỉ vươn tay: “Này, hoa quả khô bổn cung thích nhất.”
“Tạ Thái tử ban cho.” Hạ Sóc vẫn cười lấy tiếp nhận.
Lại một lát sau, tay Hạ Triệt lại một lần vươn ra ngoài: “Mứt hoa quả bổn cung thích nhất.”
“Bánh trà bổn cung thích nhất.”
“Bánh xốp bổn cung thích nhất.”
…
Thời điểm xe ngựa đi tới cửa lớn, rốt cục Hạ Triệt cũng yên lặng, ngồi ngay ngắn ở trong xe, lén lút liếc gò má của Hạ Sóc qua cửa sổ.
Ánh sáng mặt trời lướt qua cung điện nguy nga, tiếng chuông du dương.
Ở ngọ môn, Hạ Triệt dẫm lên thái giám xuống xe ngựa, đứng tại chỗ chờ Hạ Sóc đến bên mình, thừa lúc còn sớm đại thần chưa đến mà nắm ngón út Hạ Sóc.
“Bổn cung...” Hạ Triệt hơi rũ mi, “Bổn cung thích nhất ngươi.”
Tim Hạ Sóc như bị ánh nắng chiếu cho tan chảy, biến thành một vũng nước mùa xuân ấm áp.
Tiếng chuông lâm triều lại vang, bên cửa ngọ môn xuất hiện nhiều tiếng vó ngựa hỗn tạp, càng ngày càng nhiều thần tử đến. Hạ Triệt lưu luyến buông ngón út Hạ Sóc ra, kéo áo y, nhẹ giọng cảm khái: “Ai nha...” Dường như có chút ngượng ngùng.
Hạ Sóc lại yên lặng nhìn chăm chú vào hắn: “Ta cũng thích nhất ca ca.”
Hạ Sóc xấu hổ trừng Hạ Sóc: “Ở trước điện nói những lời này, còn ra thể thống gì nữa?” Dứt lời chính mình không nhịn được cười trước, che miệng chạy về phía trước.
Ánh sáng mặt trời kéo dài, rơi xuống khắp nơi, con rồng điêu khắc trên mái nhà dưới ánh nắng hoàng kim dường như thật sự bay lên, vừa lúc Hạ Triệt quay đầu, trong mắt chỉ có mỗi hình bóng Hạ Sóc.
Trong mắt Hạ Sóc cũng chỉ có ca của y, ánh mắt ấm áp như gió xuân của bọn họ nhìn thẳng vào nhau, vô số thần tử đang thở hồng hộc đi lên cầu thang lên điện, áo bào của bọn họ loẹt xoẹt quét qua đá bạch ngọc.
“Tới rồi.” Hạ Triệt không nói rõ thành tiếng, chỉ hơi mấp máy môi.
Hạ Sóc cũng không nói ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình môi nói cho ca của y: “Ừ.”
—— Ừ, ta và ngươi cùng nhau xem giang sơn tươi đẹp này.
Mùa xuân sắp kết thúc, bệnh đau đầu của Hoàng đế càng trở nặng, Hạ Triệt hợp tình hợp lý đứng ra giám quốc, tấu chương phải xử lý ngày một nhiều lên. Mỗi nửa đêm Hạ Sóc tới Đông cung đều thấy ca của y tựa trên bàn sách ngủ, nước bọt cũng thấm ướt tấu chương.
Vì vậy hầu như mỗi đêm Hạ Sóc đều đến thăm Đông cung, bế ca của y từ bàn sách lên giường.
Mỗi khi thức dậy Hạ Triệt đều chui vào lồng ngực y: “Bổn cung mệt mỏi quá.”
Hạ Sóc đau lòng ca của y, dĩ nhiên sẽ giúp hắn phê hết tấu chương còn lại, mà Hạ Triệt sáng sớm tỉnh lại đều ghé trên đùi Hạ Sóc rầm rì.
“Bổn cung đã mấy ngày không gặp ngươi rồi.”
“Ca, khi ta tới ngươi đều đang ngủ.” Hạ Sóc giúp hắn thay y phục.
Hạ Triệt ủy khuất hừ một tiếng: “Bổn cung đã mấy ngày chưa hôn ngươi rồi.”
Hạ Sóc đưa mặt lại gần cho ca của y hôn.
“Bổn cung muốn ôm ngươi.” Hạ Triệt xoay người giang hai tay.
Hạ Sóc lập tức chui vào lòng hắn.
Hạ Triệt vùi đầu vào cổ Hạ Sóc cọ đi cọ lại: “Còn muốn ngủ…”
“Phải vào triều rồi.” Hạ Sóc ôm ca của hắn ra khỏi phòng.
Thị nữ Đông cung đều làm bộ nhìn trời, A Miêu nghênh ngang đi sau bọn họ, nhìn Hạ Sóc ôm Hạ Triệt vào xe ngựa, ghé vào cạnh cửa giơ giơ móng vuốt: “Meo ~ ”
Hạ Triệt ở trên xe ngựa bị lắc lư đến tỉnh, vén rèm lên nhìn Hạ Sóc, tiện đà đưa tay ra ngoài cửa sổ. Hạ Sóc vội vã tiến tới, chỉ thấy trong tay Hạ Triệt nắm một khối kẹo đường.
“Cho ngươi ăn.” Hạ Triệt cười híp mắt nâng cằm lên, “Bổn cung thích nhất là kẹo đường.”
“Tạ Thái tử ban cho.”
Hạ Triệt nghe vậy ý cười bên khóe miệng dần tiêu đi, buông rèm che khuất ánh mắt Hạ Sóc. Hạ Sóc bất đắc dĩ cười cười, như trước giục ngựa đi, không lâu sau rèm lại bị Hạ Triệt vén lên, chỉ khác hắn không còn mặt mày rạng rỡ, chỉ vươn tay: “Này, hoa quả khô bổn cung thích nhất.”
“Tạ Thái tử ban cho.” Hạ Sóc vẫn cười lấy tiếp nhận.
Lại một lát sau, tay Hạ Triệt lại một lần vươn ra ngoài: “Mứt hoa quả bổn cung thích nhất.”
“Bánh trà bổn cung thích nhất.”
“Bánh xốp bổn cung thích nhất.”
…
Thời điểm xe ngựa đi tới cửa lớn, rốt cục Hạ Triệt cũng yên lặng, ngồi ngay ngắn ở trong xe, lén lút liếc gò má của Hạ Sóc qua cửa sổ.
Ánh sáng mặt trời lướt qua cung điện nguy nga, tiếng chuông du dương.
Ở ngọ môn, Hạ Triệt dẫm lên thái giám xuống xe ngựa, đứng tại chỗ chờ Hạ Sóc đến bên mình, thừa lúc còn sớm đại thần chưa đến mà nắm ngón út Hạ Sóc.
“Bổn cung...” Hạ Triệt hơi rũ mi, “Bổn cung thích nhất ngươi.”
Tim Hạ Sóc như bị ánh nắng chiếu cho tan chảy, biến thành một vũng nước mùa xuân ấm áp.
Tiếng chuông lâm triều lại vang, bên cửa ngọ môn xuất hiện nhiều tiếng vó ngựa hỗn tạp, càng ngày càng nhiều thần tử đến. Hạ Triệt lưu luyến buông ngón út Hạ Sóc ra, kéo áo y, nhẹ giọng cảm khái: “Ai nha...” Dường như có chút ngượng ngùng.
Hạ Sóc lại yên lặng nhìn chăm chú vào hắn: “Ta cũng thích nhất ca ca.”
Hạ Sóc xấu hổ trừng Hạ Sóc: “Ở trước điện nói những lời này, còn ra thể thống gì nữa?” Dứt lời chính mình không nhịn được cười trước, che miệng chạy về phía trước.
Ánh sáng mặt trời kéo dài, rơi xuống khắp nơi, con rồng điêu khắc trên mái nhà dưới ánh nắng hoàng kim dường như thật sự bay lên, vừa lúc Hạ Triệt quay đầu, trong mắt chỉ có mỗi hình bóng Hạ Sóc.
Trong mắt Hạ Sóc cũng chỉ có ca của y, ánh mắt ấm áp như gió xuân của bọn họ nhìn thẳng vào nhau, vô số thần tử đang thở hồng hộc đi lên cầu thang lên điện, áo bào của bọn họ loẹt xoẹt quét qua đá bạch ngọc.
“Tới rồi.” Hạ Triệt không nói rõ thành tiếng, chỉ hơi mấp máy môi.
Hạ Sóc cũng không nói ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình môi nói cho ca của y: “Ừ.”
—— Ừ, ta và ngươi cùng nhau xem giang sơn tươi đẹp này.
Bình luận truyện