Con Rể Là Thần Y

Chương 125



"Cám ơn cậu Đỗ Thiếu Khanh, những gì tôi vừa nói đều là muốn dọa cậu một chút thôi, yên tâm, Lâm Thần tôi sẽ không làm ra chuyện xấu xa như vậy đâu."

Câu nói đó của Lâm Thần khiến cho mặt của Đỗ Thiếu Khanh đỏ ửng lên, Lâm Thần so sánh như vậy khác nào hành động của mình là xấu xa sao?

Lâm Thần còn nói với Đỗ Thiếu Khanh nếu muốn học y thuật thì có thể tìm gặp anh ta bất cứ lúc nào, mặc dù y thuật của anh ấy không quá sắc sảo nhưng vẫn có thể chỉ dạy cho cậu ta được.

Hành động của Lâm Thần khiến cho mặt của Đỗ Thiếu Khanh rất đỏ, trong đầu đang nghĩ làm sao để đẩy Lâm Thần vào chỗ chết, nhưng sau đó vẫn nghĩ cách tự cứu mình.

"Lâm Thần, cảm ơn anh"

Sau một lúc lâu, Đỗ Thiếu Khanh không biết phải nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn với Lâm Thần, Lâm Thần nói sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, và hy vọng những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đỗ Thiếu Khanh nghe xong gật đầu lia lịa.

"Lâm Thần, tiểu tử này lại làm loạn với anh hả?"

Vừa nhìn thấy hai người đi ra, Đỗ Như Long liền đi tới trước mặt Lâm Thần, Đỗ Như Long lúc này đối xử với Lâm Thần đúng là còn thân thiết hơn với Đỗ Thiếu Khanh, chẳng trách oán hận trong lòng Đỗ Thiếu Khanh lại lớn đến như vậy. Lâm Thần lúc này cũng nhận ra tại sao Đỗ Thiếu Khanh lại liều mạng tự sát như vậy, nguyên nhân thực sự là ở đây, có lẽ chỉ cần cởi được nút thắt này, quan hệ giữa hai người sẽ tốt hơn rất nhiều.

Lâm Thần kéo Đỗ Như Long sang một bên, nói với anh ta hai chuyện, một là về mấy gia tộc lâu đời trong tỉnh phủ, hy vọng nhà họ Đỗ có thể ra mặt, suy cho cùng nhà họ Đỗ dù sao cũng có tiếng nói ở Kim Xuyên này, nhờ được Đỗ Như Long ra mặt sẽ bớt được nhiều phiền phức, dù sao quyền thế của Lâm Thần bây giờ vẫn không đủ để cạnh tranh với những gia tộc này. Thứ hai là chuyện của Đỗ Thiếu Khanh, Lâm Thần cũng liếc nhìn Đỗ Thiếu Khanh khi anh nói, thành thật đứng ở đó, như thể đang chờ bị xử lý vậy.

Lâm Thần nói Đỗ Như Long sau này hãy cho Đỗ Thiếu Khanh thêm nhiều cơ hội. Đừng chỉ coi cậu ấy như một đứa trẻ, đừng coi cậu ấy chỉ là một công tử chỉ biết ăn chơi. Thực ra sau khi nói chuyện với cậu ta trong một thời gian ngắn, Lâm Thần nhận thấy rằng Đỗ Thiếu Khanh rất có chiến lược, chỉ là những chiến lược đó không được dùng đúng chỗ thôi. Nếu chiến lược của Đỗ Thiếu Khánh được sử dụng trong kinh doanh, nói không chừng sau này cậu ta có thể giúp Đỗ Như Long quản lý công ty.

Đỗ Như Long lúc này đi thẳng đến chỗ Đỗ Thiếu Khanh, nhưng mà Đỗ Thiếu Khanh tưởng cha mình muốn đánh mình, liền nhanh chóng né tránh, Đỗ Như Long thấy vậy chỉ nghiêm khắc đánh Đỗ Thiếu Khanh một cái, sau đó nói.

"Con ngoan, trước đây ta không nhìn ra tiểu tử con còn có tài kinh doanh. Xem ra ông trời cũng không bạc bẽo với Đỗ mỗ ta. Con trai, trước đây đều là cha không đúng, con đừng quá để bụng chuyện đó. Sau này cha sẽ không đánh con nữa đâu, cha con chúng ta sẽ hợp lực để thống trị toàn bộ cái thương trường này, hahaha. "

"Vậy thì, anh Đỗ, nếu không còn việc gì khác, tôi về trước đi. Bên công ty còn một đống việc."

"Được được, cậu đi đi, tôi không tiễn nhé, sau này rảnh thường xuyên tới Đỗ gia chúng tôi làm khách nhé. Cửa nhà họ Đỗ chúng tôi bất cứ lúc nào cũng chào đón cậu.”

“Cha, Lâm Thần đó nói với cha cái gì vậy?"

Đỗ Thiếu Khanh rất ngạc nhiên khi thái độ của Đỗ Như Long đối với mình lại khác như vậy, Lâm Thần rốt cuộc dùng ma thuật gì mà khiến Đỗ Như Long người luôn có thành kiến

với mình, thay đổi thái độ nhanh đến như vậy.

"Lâm Thần đó thực sự là một thiên tài, bất luận là ở phương diện nào. Haiz."

Nhìn bóng lưng của Lâm Thần đang đi xa dần, Đỗ Như Long thở dài.

Có lẽ thật sự giống như những gì Đỗ Như Long nói, nói không chừng Lâm Thần được sinh ra là để trả thù cho nhà họ Lâm. Ba năm nhẫn nhịn, chịu đựng bao nhiêu khinh bỉ, chế giễu, đổi lại là một người bình thường nào khác chắc là chịu không nổi đâu. Hơn nữa sau khi anh chữa khỏi bệnh cho chủ tịch hiệp hội y tế tỉnh Kim Xuyên, nhà họ Giang vẫn có thái độ coi thường Lâm Thần, xem đó chỉ là may mắn, không ai hiểu rõ anh ấy.

Nhưng ở trong tình thế như vậy, Lâm Thần không hề một lười oán thán, mà bề ngoài vẫn tiếp tục làm công việc của mình, và trong mắt hầu hết mọi người thì anh ấy vẫn đóng vai một kẻ bỏ đi vô dụng, ăn hại. Anh ấy chỉ âm thầm củng cố bản thân.

Thực lòng mà nói, Lâm Thần không bất ngờ lắm trước việc những tài phiệt lâu đời trong chính quyền tỉnh liên kết lại muốn loại bỏ mình, bất ngờ chỉ là anh không ngờ ngày này lại đến sớm như thế, có lẽ nguyên nhân là do thuốc Sơ Kinh đan của mình hoặc có thể là do gần đây các mối quan hệ của anh được mở rộng quá nhanh.

Chỉ khi Lâm Thần chữa khỏi cho Trần Đức Trung – người đứng đầu Trần gia, thì cái tên Lâm Thần mới trở nên nổi tiếng, càng tăng thêm danh tiếng của Sơ Kinh đan. Bọn tài phiệt đó đã ngửi được mùi nguy hiểm, và sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Mấy người bọn họ đấu đá nhau cũng không sao, nhưng trò chơi này tuyệt đối không cho phép người ngoài tham gia, một khi đã có người ngoài tham gia thì phải liên kết để loại bỏ người đó.

Chỗ của các tài phiệt chính quyền tỉnh lúc này:

“Các vị, các vị nghĩ sao về tên Lâm Thần này."

"Nghĩ thế nào hả, một ngôi sao đang lên thôi, Hồng Mao lão đại, ta nghĩ ông thật sự đang lo xa lung tung rồi đấy."

Người nói có mái tóc bạc trắng, anh ta chơi với quả óc chó trên tay, và đáp lại lời của người đàn ông tên Hồng Mao đó. Trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Các vị, đừng tranh cãi nữa. Đến bây giờ chúng ta cũng không biết rõ lai lịch của tên Lâm Thần đó. Nếu đã như thế thì tốt hơn hết là nên cẩn trọng chút."

"Cẩn trọng cái gì chứ. Theo ta thấy thì tên Lâm Thần đó chỉ là gặp may thôi, làm gì có lai lịch gì chứ, nếu mà có lai lịch to tát gì thì tại sao lâu nay ta chưa từng nghe đến tên của hắn chứ? Chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ đang lên thôi, các vị sao phải ở đây tranh cãi làm gì chứ."

Trong phòng tranh cãi không ngừng, thậm chí tiếng tranh cãi còn khiến cho con quạ đứng bên ngoài giật mình bay đi, chỉ còn lại âm thanh ồn ào nhao nhác.

Những lão tài phiệt này bình thường rất hay cãi cọ nhau. Chuyện của Lâm Thần chưa nói được lâu liền lôi mấy chuyện vặt vãnh trước đây ra nói. Không phải chuyện ông chiếm đất của nhà tôi thì là chuyện cổ phiếu hạ giá lần trước hay là lần trước nữa. Dù không nhắc tới Lâm Thần nữa, nhưng hình như lần này chuyện của Lâm Thần chỉ là mở đầu cho cuộc cãi vã của bọn họ mà thôi, bọn họ thật sự không hề để ý đến Lâm Thần.

Chỗ của Lâm Thần.

Lâm Thần vừa nghe tập đoàn Ngưng Thần xảy ra chuyện liền nhanh chóng bay trở về, mọi người vừa thấy Lâm Thần quay về liền vây quanh anh như thể tìm thấy người cứu mạng vậy.

"Bác sĩ Lâm, chúng ta nên làm gì đây? Lần này chắc là do thế lực của các lão tài phiệt đã bày kế chống lại chúng ta."

“Lâm Thần, lần này phải làm sao đây? Trong thời gian ngắn, Sơ Kinh đan thì khó bán và giá cổ phiếu thì sụt giảm, lần này cho thấy bọn họ thực sự muốn đẩy bệnh viện Ngưng Thần chúng ta vào hố lửa rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện