Con Rể Là Thần Y
Chương 144
“Ai?”
Lâm Thần vừa định đóng cửa sổ, nhưng vừa khi tay anh chạm vào mép cửa sổ, liền nhận thấy trong phòng có hơi thở của người khác.
Quay đầu lại, anh thấy một người thiếu niên đang đứng phía sau với một con dao găm sắc bén trên tay.
"Hóa ra là cậu. Lần trước ám sát tôi không thành. Lần này lại tới sao? Nhưng nếu muốn gϊếŧ tôi, không thể chỉ dùng dao." Lâm Thần cười một cách bất cần, "Tại sao dùng súng? "
Người thanh niên không nói gì, chỉ nhìn Lâm Thần kiên định, giống như đang chờ hành động tiếp theo của anh.
Lâm Thần nhìn thấy thiếu niên đang suy nghĩ gì, ngón tay khẽ nhúc nhích một cái, tay của cậu ta cũng nhanh chóng có phản ứng, muốn khóa chặt tay Lâm Thần lại.
Ngưng mà, chưa đậy cậu ta ra tay thì con dao ban đầu đang nắm trong tay của cậu ta đã bị Lâm Thần giữ lại.
Đơi khi cậu ta phản ứng lại, Lâm Thần đã đứng dựa vào cửa, vừa nhìn cậu ta vừa nghịch con dao trên tay, với ánh mắt cân nhắc.
“Nói đi, ai đã phái cậu tới đây.” Thấy người thanh niên im lặng, Lâm Thần quay sang nhìn con dao găm trên tay nói: “Con dao găm này được chế tác rất tinh xảo, trên đó có hai chữ viết tắt bằng tiếng Anh. Đó là bạn và người bạn yêu thương? "
Khi nghe thấy những lời này, khuôn mặt vô cảm của cậu thoáng buông lỏng ra một chút.
Tuy nhiên, cậu ta vẫn không nói.
“Tôi không gϊếŧ người vô danh.” Lâm Thần cất dao đi, quay đầu nhìn cậu ta nghiêm mặt hỏi: “Tên cậu là gì?”
“Bạch Cốt.”
Thiếu niên mới chịu mở miệng, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy sát khí.
Khi bước vào căn phòng này, cậu đã cảm thấy hơi thở của Lâm Thần không phải thứ mà anh đấu lại được.
Trong vụ ám sát lần trước, anh ta đã biết rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thần.
Tuy nhiên, vì em gái, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạo hiểm.
Lâm Thần kinh ngạc sau khi nghe thấy Bạch Cốt nói tên, cất dao găm đi, Lâm Thần vỗ tay thờ ơ nói: “Bạch Cốt xếp thứ chín trong danh sách sát thủ vốn đã rút lui rồi mà, là cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?”
“Anh nghe tên tôi rồi sao?”
Lâm Thần gật đầu nói: "Đương nhiên, chỉ là có điều, cậu gϊếŧ không nổi tôi. Còn tôi mà muốn gϊếŧ cậu thì dễ như trở bàn tay.”
Nghe vậy, Bạch Cốt gượng cười.
“Cậu chắc cũng biết cậu không phải đối thủ của tôi, Sao lại tìm tới cái chết vậy?” Lâm Thần ngồi trở lại trên giường, vừa nhìn Bạch Cốt vừa uống trà, “Nhìn cậu như vậy, hẳn là có chuyện gấp khó nói. Nói với tôi đi, không chừng tôi có thể giúp cậu.”
Bạch Cốt lắc đầu nói: "Anh không cần quan tâm, nói chung hôm nay anh và tôi nhất định là có một người phải chết.”
Khi Lâm Thần thấy Bạch Cốt không chịu nói, anh biết rằng hôm nay mình không động thủ là không được rồi.
"Vậy thì, tôi cho cậu được toại nguyện!"
Nói xong, cả hai đánh nhau ngay trong phòng
Bạch Cốt hiển nhiên không phải là đối thủ của Lâm Thần, Lâm Thần bây giờ có chân khí bảo vệ, không chỉ có thể chống lại lực bên ngoài của Bạch Cốt, mà còn ngưng tụ chân khí vào trong các chiêu thức của cậu ta, gây ra tổn thương đáng kể cho Bạch Cốt.
Mới có ba chiêu, Bạch Cốt đã bị Lâm Thần hất xuống đất, nôn ra máu, nhưng vẫn không cam lòng muốn đứng dậy đánh tiếp.
Nhìn thấy Bạch Cốt đến sức để bò dậy còn chả có, Lâm Thần thu chân khí về, sau khi điều chỉnh lại hơi thở, anh ngồi xổm bên cạnh Bạch Cốt, cười trước bộ dạng ngang ngược không chịu khuất phục của cậu.
"Ngay từ đầu cậu đã chọn rửa tay gác kiếm chắc chắn là muốn dính vào những tranh chấp này nữa. Nhưng bây giờ cậu lại đến đây để ám sát tôi. Vậy thì, để tôi đoán xem, nó hẳn là có liên quan đến chủ nhân của con dao găm này! "Lâm Thần nhìn con dao dăm đang cầm trong tay trầm ngâm nói:" Người này hẳn là bị uy hϊếp. Cho nên, cậu buộc phải tới ám sát ta, đúng không? "
Bạch Cốt không nói gì, nhưng mắt thì không rời khỏi con dao găm đang trong tay Lâm Thần
Như vậy, có thể thấy con dao này rất quan trọng với cậu ấy.
Khi thấy vậy, Lâm Thần tiếp tục phân tích: "Nếu tôi đoán không lầm, người đó có phải là hứa với cậu. Nếu như không gϊếŧ được tôi mà chết ở đây thì sẽ cho cái người mà cậu quan tâm nhất đó một khoản tiền đúng không?
Bạch Cốt không ngờ Lâm Thần có thể nhìn thấu đáo như vậy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gật đầu nói: "Đúng, đúng vậy."
“Tôi thật sự bị tôi đoán trúng sao!” Lâm Thần cười rồi nói “Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta đánh cược đi!
"Đánh cược gì!"
Sau khi trả lại con dao găm trong tay, Lâm Thần nở nụ cười thần bí nói: "Chính là cá sau khi cậu chết cái người đó có giữ đúng lời hứa hay không.”
Bạch cốt sững sờ người một lúc, chưa kịp hiểu ẩn ý trong lời nói của Lâm Thần, anh đã cảm thấy đầu đau nhói, giây tiếp theo liền bất tỉnh.
Hai ngày sau, tin tức về cái chết của Bạch Cốt lan truyền khắp giới sát thủ, mọi người đang bàn tán xem Bạch Cốt – sát thủ xếp thứ chín đó rốt cuộc là chết dưới tay ai.
Chỉ có Cảnh Khải biết rõ ai là người đã gây ra cái chết cho Bạch Cốt.
“Mẹ kiếp!” Cảnh Khải chửi rủa, “Tên nhóc Bạch Cốt đó, thực lực kém như thế sao có thể đứng hạng chín chứ! Ta đã bỏ ra một cái giá cao như vậy, gặp nhiều trắc trở như vậy. Bây giờ xem ra đúng là phí công vô ích mà!
Một tên đệ tử ở phía sau Cảnh Khải nhìn cô gái bị trói trên ghế, bèn hỏi ông chủ: "Ông chủ, đứa con gái này xử lý sao đây?"
“Còn thế nào nữa, ném xuống biển cho cá ăn!” Cảnh Khải tức giận nói: “Anh của cô ta là đồ rác rưởi, ta còn phải tốn tiền nuôi cái đồ rác rưởi này nữa sao!”
“Rõ ạ.”
Mấy tên đệ đặt cô gái đang ngủ say vào một cái bao tải, và nhanh chóng lái xe đến một bờ biển vắng vẻ.
Ngay khi họ định ném bao tải xuống biển, tất cả đều ngã xuống chỉ sau vài phát súng.
“Nựu Nựu, em không sao chứ.”
Khi chiếc bao được mở ra và cô gái nhìn rõ người trước mặt mình là ai, cô lập tức vui mừng khôn xiết.
“Anh hai, bọn họ đều nói anh chết rồi, em biết anh nhất định còn sống mà!” Cô gái xúc động ôm chặt Bạch Cốt, “Em không muốn xa anh nữa, cũng không muốn anh vì em mà đi gϊếŧ người, được không anh? "
Nhìn thấy em gái mình còn nguyên vẹn, Bạch Cốt rất vui, anh gật đầu và hứa với em gái.
Sau khi hai người bình tĩnh lại, mới để ý tới Lâm Thần cách đó không xa.
"Sao nào? Tôi nói có sai đâu! Hắn sẽ không giữ lời hứa mà."
Bạch Cốt nhìn Lâm Thần, trong mắt tràn đầy sự căm hận
“Cảm ơn anh, tôi sẽ không quên ơn anh đâu.” Bạch Cốt nói rồi đẩy em gái đến bên cạnh Lâm Thần, “ Nhờ anh chăm sóc nó giùm tôi, tôi có việc phải đi làm.”
"Tôi biết cậu muốn làm gì, nhưng bây giờ không phải lúc hành động bốc đồng đâu."
Nghe vậy, Bạch Cốt kiên định nói: "Tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi biết chừng mực mà. Hắn nhất đinh phải trả giá cho chuyện này!"
Lâm Thần vừa định đóng cửa sổ, nhưng vừa khi tay anh chạm vào mép cửa sổ, liền nhận thấy trong phòng có hơi thở của người khác.
Quay đầu lại, anh thấy một người thiếu niên đang đứng phía sau với một con dao găm sắc bén trên tay.
"Hóa ra là cậu. Lần trước ám sát tôi không thành. Lần này lại tới sao? Nhưng nếu muốn gϊếŧ tôi, không thể chỉ dùng dao." Lâm Thần cười một cách bất cần, "Tại sao dùng súng? "
Người thanh niên không nói gì, chỉ nhìn Lâm Thần kiên định, giống như đang chờ hành động tiếp theo của anh.
Lâm Thần nhìn thấy thiếu niên đang suy nghĩ gì, ngón tay khẽ nhúc nhích một cái, tay của cậu ta cũng nhanh chóng có phản ứng, muốn khóa chặt tay Lâm Thần lại.
Ngưng mà, chưa đậy cậu ta ra tay thì con dao ban đầu đang nắm trong tay của cậu ta đã bị Lâm Thần giữ lại.
Đơi khi cậu ta phản ứng lại, Lâm Thần đã đứng dựa vào cửa, vừa nhìn cậu ta vừa nghịch con dao trên tay, với ánh mắt cân nhắc.
“Nói đi, ai đã phái cậu tới đây.” Thấy người thanh niên im lặng, Lâm Thần quay sang nhìn con dao găm trên tay nói: “Con dao găm này được chế tác rất tinh xảo, trên đó có hai chữ viết tắt bằng tiếng Anh. Đó là bạn và người bạn yêu thương? "
Khi nghe thấy những lời này, khuôn mặt vô cảm của cậu thoáng buông lỏng ra một chút.
Tuy nhiên, cậu ta vẫn không nói.
“Tôi không gϊếŧ người vô danh.” Lâm Thần cất dao đi, quay đầu nhìn cậu ta nghiêm mặt hỏi: “Tên cậu là gì?”
“Bạch Cốt.”
Thiếu niên mới chịu mở miệng, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy sát khí.
Khi bước vào căn phòng này, cậu đã cảm thấy hơi thở của Lâm Thần không phải thứ mà anh đấu lại được.
Trong vụ ám sát lần trước, anh ta đã biết rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thần.
Tuy nhiên, vì em gái, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạo hiểm.
Lâm Thần kinh ngạc sau khi nghe thấy Bạch Cốt nói tên, cất dao găm đi, Lâm Thần vỗ tay thờ ơ nói: “Bạch Cốt xếp thứ chín trong danh sách sát thủ vốn đã rút lui rồi mà, là cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?”
“Anh nghe tên tôi rồi sao?”
Lâm Thần gật đầu nói: "Đương nhiên, chỉ là có điều, cậu gϊếŧ không nổi tôi. Còn tôi mà muốn gϊếŧ cậu thì dễ như trở bàn tay.”
Nghe vậy, Bạch Cốt gượng cười.
“Cậu chắc cũng biết cậu không phải đối thủ của tôi, Sao lại tìm tới cái chết vậy?” Lâm Thần ngồi trở lại trên giường, vừa nhìn Bạch Cốt vừa uống trà, “Nhìn cậu như vậy, hẳn là có chuyện gấp khó nói. Nói với tôi đi, không chừng tôi có thể giúp cậu.”
Bạch Cốt lắc đầu nói: "Anh không cần quan tâm, nói chung hôm nay anh và tôi nhất định là có một người phải chết.”
Khi Lâm Thần thấy Bạch Cốt không chịu nói, anh biết rằng hôm nay mình không động thủ là không được rồi.
"Vậy thì, tôi cho cậu được toại nguyện!"
Nói xong, cả hai đánh nhau ngay trong phòng
Bạch Cốt hiển nhiên không phải là đối thủ của Lâm Thần, Lâm Thần bây giờ có chân khí bảo vệ, không chỉ có thể chống lại lực bên ngoài của Bạch Cốt, mà còn ngưng tụ chân khí vào trong các chiêu thức của cậu ta, gây ra tổn thương đáng kể cho Bạch Cốt.
Mới có ba chiêu, Bạch Cốt đã bị Lâm Thần hất xuống đất, nôn ra máu, nhưng vẫn không cam lòng muốn đứng dậy đánh tiếp.
Nhìn thấy Bạch Cốt đến sức để bò dậy còn chả có, Lâm Thần thu chân khí về, sau khi điều chỉnh lại hơi thở, anh ngồi xổm bên cạnh Bạch Cốt, cười trước bộ dạng ngang ngược không chịu khuất phục của cậu.
"Ngay từ đầu cậu đã chọn rửa tay gác kiếm chắc chắn là muốn dính vào những tranh chấp này nữa. Nhưng bây giờ cậu lại đến đây để ám sát tôi. Vậy thì, để tôi đoán xem, nó hẳn là có liên quan đến chủ nhân của con dao găm này! "Lâm Thần nhìn con dao dăm đang cầm trong tay trầm ngâm nói:" Người này hẳn là bị uy hϊếp. Cho nên, cậu buộc phải tới ám sát ta, đúng không? "
Bạch Cốt không nói gì, nhưng mắt thì không rời khỏi con dao găm đang trong tay Lâm Thần
Như vậy, có thể thấy con dao này rất quan trọng với cậu ấy.
Khi thấy vậy, Lâm Thần tiếp tục phân tích: "Nếu tôi đoán không lầm, người đó có phải là hứa với cậu. Nếu như không gϊếŧ được tôi mà chết ở đây thì sẽ cho cái người mà cậu quan tâm nhất đó một khoản tiền đúng không?
Bạch Cốt không ngờ Lâm Thần có thể nhìn thấu đáo như vậy, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gật đầu nói: "Đúng, đúng vậy."
“Tôi thật sự bị tôi đoán trúng sao!” Lâm Thần cười rồi nói “Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta đánh cược đi!
"Đánh cược gì!"
Sau khi trả lại con dao găm trong tay, Lâm Thần nở nụ cười thần bí nói: "Chính là cá sau khi cậu chết cái người đó có giữ đúng lời hứa hay không.”
Bạch cốt sững sờ người một lúc, chưa kịp hiểu ẩn ý trong lời nói của Lâm Thần, anh đã cảm thấy đầu đau nhói, giây tiếp theo liền bất tỉnh.
Hai ngày sau, tin tức về cái chết của Bạch Cốt lan truyền khắp giới sát thủ, mọi người đang bàn tán xem Bạch Cốt – sát thủ xếp thứ chín đó rốt cuộc là chết dưới tay ai.
Chỉ có Cảnh Khải biết rõ ai là người đã gây ra cái chết cho Bạch Cốt.
“Mẹ kiếp!” Cảnh Khải chửi rủa, “Tên nhóc Bạch Cốt đó, thực lực kém như thế sao có thể đứng hạng chín chứ! Ta đã bỏ ra một cái giá cao như vậy, gặp nhiều trắc trở như vậy. Bây giờ xem ra đúng là phí công vô ích mà!
Một tên đệ tử ở phía sau Cảnh Khải nhìn cô gái bị trói trên ghế, bèn hỏi ông chủ: "Ông chủ, đứa con gái này xử lý sao đây?"
“Còn thế nào nữa, ném xuống biển cho cá ăn!” Cảnh Khải tức giận nói: “Anh của cô ta là đồ rác rưởi, ta còn phải tốn tiền nuôi cái đồ rác rưởi này nữa sao!”
“Rõ ạ.”
Mấy tên đệ đặt cô gái đang ngủ say vào một cái bao tải, và nhanh chóng lái xe đến một bờ biển vắng vẻ.
Ngay khi họ định ném bao tải xuống biển, tất cả đều ngã xuống chỉ sau vài phát súng.
“Nựu Nựu, em không sao chứ.”
Khi chiếc bao được mở ra và cô gái nhìn rõ người trước mặt mình là ai, cô lập tức vui mừng khôn xiết.
“Anh hai, bọn họ đều nói anh chết rồi, em biết anh nhất định còn sống mà!” Cô gái xúc động ôm chặt Bạch Cốt, “Em không muốn xa anh nữa, cũng không muốn anh vì em mà đi gϊếŧ người, được không anh? "
Nhìn thấy em gái mình còn nguyên vẹn, Bạch Cốt rất vui, anh gật đầu và hứa với em gái.
Sau khi hai người bình tĩnh lại, mới để ý tới Lâm Thần cách đó không xa.
"Sao nào? Tôi nói có sai đâu! Hắn sẽ không giữ lời hứa mà."
Bạch Cốt nhìn Lâm Thần, trong mắt tràn đầy sự căm hận
“Cảm ơn anh, tôi sẽ không quên ơn anh đâu.” Bạch Cốt nói rồi đẩy em gái đến bên cạnh Lâm Thần, “ Nhờ anh chăm sóc nó giùm tôi, tôi có việc phải đi làm.”
"Tôi biết cậu muốn làm gì, nhưng bây giờ không phải lúc hành động bốc đồng đâu."
Nghe vậy, Bạch Cốt kiên định nói: "Tôi biết rồi, anh yên tâm, tôi biết chừng mực mà. Hắn nhất đinh phải trả giá cho chuyện này!"
Bình luận truyện