Con Rể Là Thần Y

Chương 159



Lâm Thần không kịp kể những việc mới vừa xảy ra với Giang Ngưng, chỉ nói với cô hiện tại quan trọng nhất là khống chế thương tích của Bạch Cốt, đừng để anh chết vì mất máu quá nhiều.

Giang Ngưng thấy tình hình như vậy cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng đưa Bạch Cốt đến phòng cấp cứu.

Lâm Thần ở bên ngoài cầm thẻ kiểm soát trên tay, không ngừng tự hỏi sao Bạch Cốt lại vì lấy thứ này mà bị người ta đánh bị thương đến nông nỗi kia.

Theo tính cách của Bạch Cốt mà nói thì cậu ấy sẽ không lấy những thứ không quan trọng đâu.

Mà đây là thẻ ra vào, nhất định là Bạch Cốt nhìn thấy hai anh em Hạ Minh sử dụng cái này mới nghĩ đến việc trộm nó.

Nhưng mà rốt cuộc thì cái thẻ này dùng để làm gì?

Hiện nay chỉ còn chờ Bạch Cốt được cứu mới biết được đã xảy ra chuyện gì.

“Cậu chủ, sao vậy?”

Sau khi Từ Thái nhận được tin nhắn của Lâm Thần thì nhanh chóng chạy tới ngay.

Anh hiểu tính cách của Lâm Thần, chỉ có những việc thật sự quan trọng mới gọi anh đến.

Lúc anh nhìn thấy bộ dạng trầm mặc của Lâm Thần thì biết ngay có chuyện không hay xảy ra rồi.

“Cậu giúp tôi chuẩn bị vài món đồ, cho tôi thêm vài người ưu tú nữa.” Lâm Thần nhìn Từ Thái, nghiêm túc nói: “Kiểu người có thể gϊếŧ người được ấy.”

Bạch Cốt thật lòng đi theo anh, sẵn sàng vì anh mạo hiểm cả tính mạng mình.

Người bạn như vậy xứng đáng để anh dùng tính mạng của mình để báo đáp.

Từ Thái nhìn vào phòng cấp cứu, rồi lại nhìn sắc mặt của Lâm Thần, suy nghĩ chút rồi nói: “Nếu như cậu chủ đã quyết định báo thù cho người ở trong đó, không bằng hãy giao cho thuộc hạ đi xử lý là được rồi, như vậy sẽ không ảnh hưởng an nguy của cậu.”

Ai ngờ Lâm Thần lại dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: “Dám động đến người của tôi, tôi phải đích thân ra tay mới được, để bọn họ biết thế nào là trả giá. Cái này cậu không cần phải lo, chuẩn bị đầy đủ người và vật, tôi sẽ đến lấy bất cứ lúc nào.”

Từ Thái nghe vậy chỉ đành gật đầu. Lâm Thần vẫy tay cho anh ấy đi.

Không biết đã qua bao lâu, ánh đèn phòng phẫu thuật mới thôi không sáng nữa, Giang Ngưng bước ra nhìn Lâm Thần thở phào.

“Người được cứu rồi nhưng trên người anh ấy có quán nhiều vết đạn, xem ra là nhặt cái mạng của chính mình về từ trong làn mưa bão đạn.” Giang Ngưng nhìn Lâm Thần chất vấn: “Lúc này anh phải nghỉ ngơi cho tốt, hơn nữa, anh đừng có mà nhúng tay vào mấy chuyện ngoài kia nữa Lâm Thần, tốt nhất là anh nên ở nhà đi. Hôm nay người bị thương là cậu ấy, lần sau có thể sẽ là em, hoặc là mẹ em. Em không hi vọng những chuyện như thế này xảy ra nữa. Xin anh hãy nhanh chóng kết thúc đi!”

Nói xong Giang Ngưng bỏ đi, không thèm nghe Lâm Thần giải thích.

Lâm Thần nhìn theo bóng lưng của Giang Ngưng, anh hiểu giới hạn cuối cùng của cô chính là sự an toàn của người thân.

Mà hôm nay Bạch Cốt lại thành ra thế này khó trách tinh thần cô bị chấn động.

Cũng may là Bạch Cốt không sao.

Nếu không anh không biết phải ăn nói làm sao với em gái cậu ấy.

Đúng rồi, em gái của Bạch Cốt!

Lâm Thần bừng tỉnh, trước đây Cảnh Khải lợi dụng em gái của Bạch Cốt buộc anh ấy phải tự sát.

Giờ đây hai anh em Hạ Minh lại tìm tới em gái của Bạch Cốt hòng uy hϊếp anh ấy.

Rốt cuộc thì lúc đó đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không đoán ra được.

Lâm Thần nghĩ thế bèn gọi điện thoại cho Từ Thái, bảo anh ấy đến trường học đón em gái Bạch Cốt đến chỗ của anh trông chừng, ở trường thật giả lẫn lộn không an toàn.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, Lâm Thần mới trở về phòng bệnh của Bạch Cốt ngồi đó trông chừng.

Ba ngày sau, cuối cùng thì Bạch Cốt cũng tỉnh lại.

Người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi mở mắt ra không ai ngoài Lâm Thần – người đã không quản ngày đêm bên cạnh chăm sóc.

“Sao anh vẫn còn ở đây?” Bạch Cốt khó khăn nói: “Thẻ tôi đưa cho anh đâu?”

Lâm Thần vốn đang rót nước không hay biết Bạch Cốt đã tỉnh, chợt nghe thấy giọng nói thều thào của Bạch Cốt thì vô cùng mừng rỡ.

“Tôi không ở đây thì còn ở đâu nữa?” Lâm Thần lôi cái thẻ từ trong túi ra đưa sang: “Đây là cái thẻ mà cậu đưa cho tôi, tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên luôn giữ lấy. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì được rồi chứ.

Bạch Cốt thở dài, cũng có thể do vết thương lại nhói lên, hàng lông mày anh giật giật.

Sau khi nhớ lại chi tiết chuyện hôm đó, anh mới cất giọng khàn khàn kể lại.

“Hôm đó sau khi rời khỏi nhà anh tôi đã hack máy tính để tìm ra căn cứ của bọn họ. Nơi tôi tìm ra được là một căn cứ trong khu rừng tận sâu trong núi, ở ngoài có người canh giữ rất thận trọng, tôi men theo ống khói mà lẻn vào. Bên trong vẫn còn nhiều tên đi tuần tra. Tôi còn thấy hai an hem Hạ Minh dùng một tấm thẻ để vào cửa chính, tôi bèn nghĩ cách trộm tấm thẻ kia thế là thế là cũng đi vào cánh cửa đó. Không ngờ lại gặp phải một thứ khác.”

Bạch Cốt nói một hồi thì không kiềm được liền nhắm mắt lại, giống như thứ đó đang xuất hiện trước mặt, khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ và kinh khủng.

“Đó là gì?” Lâm Thần ngồi kế bên hồi hộp hỏi: “Có tôi ở bên cạnh, anh không phải sợ.”

Bạch Cốt điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn Lâm Thần rồi đáp: “Đó là một đám quái vật!”

“Quái vật? Quái vật đó như thế nào?”

Bạch Cốt kích động nói: “Cao như người lại mang khuôn mặt của cá, rồi còn có con mặt người lại mang cơ thể động vật khác, có con thì kết hợp những bộ phận khác nhau của những loài động vật khác nhau trên một gương mặt. Nói chung loại nào cũng có!”

“Tôi chỉ biết có nhiều thí nghiệm khoa học thật sự làm chuột mọc ra tai người, nhưng mà những thí nghiệm đó đều đã được cấp phép, được pháp luật cho phép thi hành. Còn những thứ mà anh vừa nói chắc chắn là bọn họ lén lút nghiên cứu.”

Lâm Thần đưa ra phân tích tỉ mỉ, anh cảm thấy sự việc hiện nay có vẻ phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

“Vậy anh định làm thế nào?” Bạch Cốt nhìn Lâm Thần hỏi: “Anh định vào đó một mình sao? Tôi khuyên anh đừng nên đi như vậy, hàng phòng bị bên đó còn ghê gớm hơn tôi nghĩ nhiều. Nếu mà anh đi thì chỉ có chết. Tuy rằng anh cao tay hơn tôi, nhưng tôi không nghĩ anh có thể đánh bại được bọn chúng.”

Lâm Thần trầm tư một lúc rồi nói: “Giang Ngưng nói với tôi, với thương của anh ít nhất một tuần nữa mới có thể lành lặn, đợi anh khỏe lại chúng ta cùng đi.”

“Ít nhất một tuần sao? Sao lại lâu đến vậy?” Bạch Cốt kinh ngạc, sau đó nghĩ ngợi rồi nói: “Có cách nào để trị khỏi nhanh một chút không?”

Lâm Thần nhìn dáng vẻ muốn khỏe lại ngay tức thì rồi cùng mình đi xử lý người ta của Bạch Cốt thì chỉ biết thở dài: “Có thì có đó, chỉ là sau này có thể cậu sẽ chịu nhiều tổn thương đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện