Con Rể Là Thần Y
Chương 179
"Tôi muốn anh quỳ xuống trước mặt tôi, tận mắt nhìn người mà anh yêu nhất chết ở trong tay của tôi."
Lúc Lâm Thần nghe được câu này, liền biết lúc này Giang Ngưng an toàn bao nhiêu.
Dù sao, người kia hận anh thấu xương, nếu không cho Lâm Thần tận mắt nhìn thấy Giang Ngưng bị gϊếŧ ở trước mặt của anh, chỉ sợ là khó có thể giảm bớt hận ý trong đầu của hắn.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thần thủy chung vẫn cảm thấy âm thanh kia rất là quen tai. Nhưng mà, anh cũng lại thủy chung không nhớ rõ đã nghe được ở đâu.
Lâm Thần không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, sau khi cùng Bạch Cốt thương luận một phen, liền đi thẳng tới chỗ vừa nói trong điện thoại.
"Tốt lắm, hiện tại tôi đến đây, anh có thể thả Giang Ngưng ra không?"
Lâm Thần đi tới bệnh viện bị bỏ hoang trước đó, nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt mình và Giang Ngưng bị trói ở trên ghế, cả người đều bị thương.
Thiếu chút nữa Lâm Thần đã nhịn không được, muốn trực tiếp xông lên phế người đàn ông này đi.
"Chúng ta một lần nữa làm quen chút đi." Người đàn ông nhìn dáng vẻ sốt ruột phẫn nộ của Lâm Thần, thực vừa lòng với phản ứng hiện tại của anh nói: "Tôi tên là Lạc Chính Thuần, là một trong boss của tổ chức này, tất cả mọi người sẽ nghe lệnh của tôi. Anh chỉ cần gϊếŧ tôi, không có nghĩ là sẽ không có nỗi lo về sau."
"Anh không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho tôi biết chuyện này." Lâm Thần nhìn Lạc Chính Thuần, trong mắt tràn đầy sát ý nói: "Nói đi, anh rốt cuộc nghĩ cái gì? Mạng của tôi? Cho anh là được, thả Giang Ngưng ra."
Lạc Chính Thuần nhìn thấy Lâm Thần để ý Giang Ngưng như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà bật cười, nhìn anh nói: "Thật không ngờ! Anh lại có thể cũng hết sức để ý gì đó, tôi liền nghĩ tại sao vậy chứ? Anh để ý như vậy, vì sao còn muốn bị hủy việc buôn bán Đế Quốc một tay tôi sáng tạo ra?"
"Buôn bán Đế Quốc một tay anh sáng tạo ra?" Lâm Thần vừa nghe Lạc Chính Thuần nói như vậy, trong lúc nhất thời nhịn không được bật cười: “ Thứ anh sáng tạo ra không phải buôn bán đế quốc, mà là phạm tội đế quốc. Con người tôi, không quen nhìn nhất chính là có người ở dưới mí mắt tôi làm chuyện như vậy. Cho nên, anh vừa vặn đánh vào họng súng, còn có thể trách ai được?"
Nói xong, Lâm Thần liền chậm rãi đi lên phía trước, ý bảo trên tay của mình không có vũ khí gì, lại chỉ chỉ Giang Ngưng.
"Thả cô ấy, để tôi làm con tin của anh, anh muốn tra tấn như thế nào cũng được!"
Giang Ngưng bị bịt miệng, nhưng ở thời điểm nghe được Lâm Thần nói như vậy, cả người đều thực sự rất sốt ruột.
Cô không phải không biết Lâm Thần ở bên ngoài làm chuyện gì, cô cũng không phải một người phụ nữ ngu ngốc.
Cô hơn phân nửa đã đoán được, chẳng qua cô tin tưởng Lâm Thần có năng lực để giải quyết mọi chuyện.
Cho nên, Giang Ngưng vẫn làm bộ như không biết.
Cô chỉ cho rằng là Lâm Thần ở bên ngoài gây chuyện, cho nên mới liên lụy đến chính mình.
Nhưng mà, lúc này và lúc trước tựa hồ không giống nhau.
Lạc Chính Thuần có thể ở thời điểm cô tan tầm, lặng yên không một tiếng động bắt cô từ trong văn phòng.
Như vậy liền đủ để chứng tỏ anh ta vẫn có chút năng lực.
Hiện tại lại bắt Lâm Thần đến nơi này, Giang Ngưng rất lo lắng, cuối cùng hai người bọn họ ai cũng không thể đi.
"Xem ra, cô là có chuyện muốn nói với anh ta." Sau khi Lạc Chính Thuần xé băng dán trên miệng Giang Ngưng, thừa dịp Giang Ngưng đang thở hổn hển nói: "Chú ý một chút, cái gì nên nói, cái gì không nên."
"Lâm Thần, anh là đồ ngốc sao!" Giang Ngưng thở hổn hển nói: "Anh không sợ, hai người chúng ta ai cũng đều không đi được sao! Anh làm sao lại tới đây? Đến coi như xong, vì sao không báo cảnh sát!"
Nghe được Giang Ngưng nói như vậy, Lạc Chính Thuần mới tỏ ra vẻ giật mình nhìn Lâm thần nói: "Đúng nha! Anh lại không có báo cảnh sát! Nhìn anh tự giác không có cố ý báo cảnh sát như vậy, tôi sẽ để cô ta đi thật tốt."
Nói xong, Lạc Chính Thuần làm bộ sẽ cởi dây thừng trên người Giang Ngưng.
Nhưng mà, lúc anh ta đang muốn cởi trói, ra vẻ nhớ tới sự tình gì đó, lấy súng chĩa vào Lâm Thần nói: "Nếu hiện tại tôi thả cô ta, hai người các ngươi sẽ cùng nhau chạy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Lâm Thần hai tay nhất quán, bộ dáng thoạt nhìn rất bất đắc dĩ nói: "Vậy anh nói, bây giờ muốn tôi làm sao mới được?"
Lạc Chính Thuần lại lấy ra một cái dây thừng, đi đến bên người Lâm Thần, ý bảo anh ngồi xuống ở dưới một cái thùng thuốc hóa học. Sau đó, trực tiếp trói anh lại.
"Tốt lắm, hiện tại, hai người đều bị tôi trói lại." Lạc Chính Thuần ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Thần, rất đắc ý nói: "Cho tới bây giờ tôi đều không có nghĩ tới muốn thả các người, nói thật cho anh biết người phụ nữ của anh, cũng đã sớm bị người khác nhìn trúng. Người kia nguyện ý bỏ ra năm trăm vạn Đô-la đến mua cô ta. Mà nói, tôi sẽ còn dễ dàng buông tha cô ta sao?"
Nhưng mà, nhưng Lâm Thần không hề phẫn nộ như trong tưởng tượng của Lạc Chính Thuần, mà ý bảo anh ta quay đầu lại nhìn một cái.
Lạc Chính Thuần thuận thế quay đầu lại, nhìn thoáng qua Giang Ngưng hẳn là còn ở trên ghế, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến.
Giang Ngưng không biết khi nào được người thả ra khỏi ghế, giờ này khắc này cũng không biết biến mất ở chỗ nào.
"Mày không phải đến một mình?" Lạc Chính Thuần lúc này mới kịp phản ứng lại, giận dữ hét: "Mày lại dám đùa tao!"
Lâm Thần chỉ là cười đắc ý nói: "Đúng, tao đúng là đùa giỡn mày!"
Sau đó, Lâm Thần dùng sức vừa quát, dây thừng trên người nháy mắt bị xé nát.
"Mày, mày không chỉ là một người ở rể sao!" Lạc Chính Thuần nhìn Lâm Thần bày ra thực lực, không thể tưởng tượng nổi vô cùng kinh ngạc nói: "Mày không nên có thực lực như vậy mới đúng!"
"Tao có thực lực như vậy lại không ảnh hưởng tao ở rể."
Lâm Thần một quyền đánh Lạc Chính Thuần ngã ra sau, hận không thể lại cho anh ta một cái tát.
Nhưng là, ngay tại thời điểm Lâm Thần chuẩn bị ra tay, lại bị Bạch Cốt gọi lại.
"Anh trước đừng động thủ, hình như cô ấy mất máu quá nhiều, hiện tại sắc mặt vô cùng tái nhợt." Bạch Cốt nhìn Giang Ngưng đã té xỉu ở trong lòng ngực của anh ấy, rất vội vàng nói: "Anh nhanh đi về chữa trị cho cô ấy, nhiệm vụ của người này không có hoàn thành, trở về cũng sẽ chết, căn bản không cần anh động thủ."
Nghe Bạch Cốt nói như vậy, Lâm Thần rồi mới miễn cưỡng thu hồi tay, mang Giang Ngưng nhanh chóng rời khỏi.
Lạc Chính Thuần nhìn theo bóng lưng đám người Bạch Cốt rời đi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dùng sức nện mạnh xuống đất.
Bạch Cốt nói đúng, tuy rằng anh ta là một trong Boss của tổ chức này, nhưng Boss cuối cùng cũng không phải anh ta.
Hiện tại, nếu anh ta tay không trở về như vậy, nhất định sẽ bị chỉ trích một phen.
Trong trường hợp nghiêm trọng, trực tiếp bị gϊếŧ cũng không phải không có khả năng.
"Tốt lắm, xem ra, nhiệm vụ của anh đã thất bại."
Cô Hồng không biết khi nào từ một góc sáng đi ra, nhìn Lạc Chính Thuần ngồi trên mặt đất, một biểu tình vui sướng khi người gặp họa.
"Vừa rồi, cô vẫn luôn ở đó, cũng không ra tay giúp tôi." Lạc Chính Thuần đứng lên liếc mắt nhìn cô Hồng: "Nhiệm vụ lần này thất bại, cô cũng có trách nhiệm, đừng tưởng rằng cô có thể thoát được."
Lúc Lâm Thần nghe được câu này, liền biết lúc này Giang Ngưng an toàn bao nhiêu.
Dù sao, người kia hận anh thấu xương, nếu không cho Lâm Thần tận mắt nhìn thấy Giang Ngưng bị gϊếŧ ở trước mặt của anh, chỉ sợ là khó có thể giảm bớt hận ý trong đầu của hắn.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thần thủy chung vẫn cảm thấy âm thanh kia rất là quen tai. Nhưng mà, anh cũng lại thủy chung không nhớ rõ đã nghe được ở đâu.
Lâm Thần không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, sau khi cùng Bạch Cốt thương luận một phen, liền đi thẳng tới chỗ vừa nói trong điện thoại.
"Tốt lắm, hiện tại tôi đến đây, anh có thể thả Giang Ngưng ra không?"
Lâm Thần đi tới bệnh viện bị bỏ hoang trước đó, nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt mình và Giang Ngưng bị trói ở trên ghế, cả người đều bị thương.
Thiếu chút nữa Lâm Thần đã nhịn không được, muốn trực tiếp xông lên phế người đàn ông này đi.
"Chúng ta một lần nữa làm quen chút đi." Người đàn ông nhìn dáng vẻ sốt ruột phẫn nộ của Lâm Thần, thực vừa lòng với phản ứng hiện tại của anh nói: "Tôi tên là Lạc Chính Thuần, là một trong boss của tổ chức này, tất cả mọi người sẽ nghe lệnh của tôi. Anh chỉ cần gϊếŧ tôi, không có nghĩ là sẽ không có nỗi lo về sau."
"Anh không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho tôi biết chuyện này." Lâm Thần nhìn Lạc Chính Thuần, trong mắt tràn đầy sát ý nói: "Nói đi, anh rốt cuộc nghĩ cái gì? Mạng của tôi? Cho anh là được, thả Giang Ngưng ra."
Lạc Chính Thuần nhìn thấy Lâm Thần để ý Giang Ngưng như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà bật cười, nhìn anh nói: "Thật không ngờ! Anh lại có thể cũng hết sức để ý gì đó, tôi liền nghĩ tại sao vậy chứ? Anh để ý như vậy, vì sao còn muốn bị hủy việc buôn bán Đế Quốc một tay tôi sáng tạo ra?"
"Buôn bán Đế Quốc một tay anh sáng tạo ra?" Lâm Thần vừa nghe Lạc Chính Thuần nói như vậy, trong lúc nhất thời nhịn không được bật cười: “ Thứ anh sáng tạo ra không phải buôn bán đế quốc, mà là phạm tội đế quốc. Con người tôi, không quen nhìn nhất chính là có người ở dưới mí mắt tôi làm chuyện như vậy. Cho nên, anh vừa vặn đánh vào họng súng, còn có thể trách ai được?"
Nói xong, Lâm Thần liền chậm rãi đi lên phía trước, ý bảo trên tay của mình không có vũ khí gì, lại chỉ chỉ Giang Ngưng.
"Thả cô ấy, để tôi làm con tin của anh, anh muốn tra tấn như thế nào cũng được!"
Giang Ngưng bị bịt miệng, nhưng ở thời điểm nghe được Lâm Thần nói như vậy, cả người đều thực sự rất sốt ruột.
Cô không phải không biết Lâm Thần ở bên ngoài làm chuyện gì, cô cũng không phải một người phụ nữ ngu ngốc.
Cô hơn phân nửa đã đoán được, chẳng qua cô tin tưởng Lâm Thần có năng lực để giải quyết mọi chuyện.
Cho nên, Giang Ngưng vẫn làm bộ như không biết.
Cô chỉ cho rằng là Lâm Thần ở bên ngoài gây chuyện, cho nên mới liên lụy đến chính mình.
Nhưng mà, lúc này và lúc trước tựa hồ không giống nhau.
Lạc Chính Thuần có thể ở thời điểm cô tan tầm, lặng yên không một tiếng động bắt cô từ trong văn phòng.
Như vậy liền đủ để chứng tỏ anh ta vẫn có chút năng lực.
Hiện tại lại bắt Lâm Thần đến nơi này, Giang Ngưng rất lo lắng, cuối cùng hai người bọn họ ai cũng không thể đi.
"Xem ra, cô là có chuyện muốn nói với anh ta." Sau khi Lạc Chính Thuần xé băng dán trên miệng Giang Ngưng, thừa dịp Giang Ngưng đang thở hổn hển nói: "Chú ý một chút, cái gì nên nói, cái gì không nên."
"Lâm Thần, anh là đồ ngốc sao!" Giang Ngưng thở hổn hển nói: "Anh không sợ, hai người chúng ta ai cũng đều không đi được sao! Anh làm sao lại tới đây? Đến coi như xong, vì sao không báo cảnh sát!"
Nghe được Giang Ngưng nói như vậy, Lạc Chính Thuần mới tỏ ra vẻ giật mình nhìn Lâm thần nói: "Đúng nha! Anh lại không có báo cảnh sát! Nhìn anh tự giác không có cố ý báo cảnh sát như vậy, tôi sẽ để cô ta đi thật tốt."
Nói xong, Lạc Chính Thuần làm bộ sẽ cởi dây thừng trên người Giang Ngưng.
Nhưng mà, lúc anh ta đang muốn cởi trói, ra vẻ nhớ tới sự tình gì đó, lấy súng chĩa vào Lâm Thần nói: "Nếu hiện tại tôi thả cô ta, hai người các ngươi sẽ cùng nhau chạy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Lâm Thần hai tay nhất quán, bộ dáng thoạt nhìn rất bất đắc dĩ nói: "Vậy anh nói, bây giờ muốn tôi làm sao mới được?"
Lạc Chính Thuần lại lấy ra một cái dây thừng, đi đến bên người Lâm Thần, ý bảo anh ngồi xuống ở dưới một cái thùng thuốc hóa học. Sau đó, trực tiếp trói anh lại.
"Tốt lắm, hiện tại, hai người đều bị tôi trói lại." Lạc Chính Thuần ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Thần, rất đắc ý nói: "Cho tới bây giờ tôi đều không có nghĩ tới muốn thả các người, nói thật cho anh biết người phụ nữ của anh, cũng đã sớm bị người khác nhìn trúng. Người kia nguyện ý bỏ ra năm trăm vạn Đô-la đến mua cô ta. Mà nói, tôi sẽ còn dễ dàng buông tha cô ta sao?"
Nhưng mà, nhưng Lâm Thần không hề phẫn nộ như trong tưởng tượng của Lạc Chính Thuần, mà ý bảo anh ta quay đầu lại nhìn một cái.
Lạc Chính Thuần thuận thế quay đầu lại, nhìn thoáng qua Giang Ngưng hẳn là còn ở trên ghế, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến.
Giang Ngưng không biết khi nào được người thả ra khỏi ghế, giờ này khắc này cũng không biết biến mất ở chỗ nào.
"Mày không phải đến một mình?" Lạc Chính Thuần lúc này mới kịp phản ứng lại, giận dữ hét: "Mày lại dám đùa tao!"
Lâm Thần chỉ là cười đắc ý nói: "Đúng, tao đúng là đùa giỡn mày!"
Sau đó, Lâm Thần dùng sức vừa quát, dây thừng trên người nháy mắt bị xé nát.
"Mày, mày không chỉ là một người ở rể sao!" Lạc Chính Thuần nhìn Lâm Thần bày ra thực lực, không thể tưởng tượng nổi vô cùng kinh ngạc nói: "Mày không nên có thực lực như vậy mới đúng!"
"Tao có thực lực như vậy lại không ảnh hưởng tao ở rể."
Lâm Thần một quyền đánh Lạc Chính Thuần ngã ra sau, hận không thể lại cho anh ta một cái tát.
Nhưng là, ngay tại thời điểm Lâm Thần chuẩn bị ra tay, lại bị Bạch Cốt gọi lại.
"Anh trước đừng động thủ, hình như cô ấy mất máu quá nhiều, hiện tại sắc mặt vô cùng tái nhợt." Bạch Cốt nhìn Giang Ngưng đã té xỉu ở trong lòng ngực của anh ấy, rất vội vàng nói: "Anh nhanh đi về chữa trị cho cô ấy, nhiệm vụ của người này không có hoàn thành, trở về cũng sẽ chết, căn bản không cần anh động thủ."
Nghe Bạch Cốt nói như vậy, Lâm Thần rồi mới miễn cưỡng thu hồi tay, mang Giang Ngưng nhanh chóng rời khỏi.
Lạc Chính Thuần nhìn theo bóng lưng đám người Bạch Cốt rời đi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dùng sức nện mạnh xuống đất.
Bạch Cốt nói đúng, tuy rằng anh ta là một trong Boss của tổ chức này, nhưng Boss cuối cùng cũng không phải anh ta.
Hiện tại, nếu anh ta tay không trở về như vậy, nhất định sẽ bị chỉ trích một phen.
Trong trường hợp nghiêm trọng, trực tiếp bị gϊếŧ cũng không phải không có khả năng.
"Tốt lắm, xem ra, nhiệm vụ của anh đã thất bại."
Cô Hồng không biết khi nào từ một góc sáng đi ra, nhìn Lạc Chính Thuần ngồi trên mặt đất, một biểu tình vui sướng khi người gặp họa.
"Vừa rồi, cô vẫn luôn ở đó, cũng không ra tay giúp tôi." Lạc Chính Thuần đứng lên liếc mắt nhìn cô Hồng: "Nhiệm vụ lần này thất bại, cô cũng có trách nhiệm, đừng tưởng rằng cô có thể thoát được."
Bình luận truyện