Con Rể Là Thần Y

Chương 188



Khi tất cả mọi người xin phép nghỉ bị thư ký kêu trở lại, toàn bộ mọi người đã tập trung đông đủ ở trong phòng làm việc, vấn đề nhanh chóng được dễ dàng nhìn thấy. Mặc dù, ở nơi này không có hai gương mặt giống y đúc nhau. Nhưng khi Lâm Thần tiến sát lại mỗi một người, đồng thời quan sát kỹ càng gương mặt của bọn họ, anh phát hiện một vấn đề rất dễ bị nhìn xuyên thấu.

“Điều tra hồi lâu, kẻ giở trò thì ra lại là anh.”

Lâm Thần nhìn một người bên cạnh mình, ra sức túm lấy mặt nạ silicon trên mặt hắn ta, còn chưa đợi hắn ta phản ứng lại, anh đã xé rách tấm mặt nạ ấy.

“Các người!”

Không ai ngờ rằng, ở dưới lớp mặt nạ đó lại là một người phụ nữ.

“Thật bất ngờ, lại là một cô gái xinh đẹp.” Lâm Thần đắc ý nở nụ cười xấu xa, liếc nhìn người đứng trước mặt mình, tỏ ý những người khác đi ra ngoài: “Tôi thế nào cũng không thể ngờ rằng, người đóng giả bác sĩ nam lại là một người phụ nữ. Thuật dịch dung của cô xem ra cũng không tệ đâu đấy chứ.”

Người phụ nữ đó hững hờ nhìn anh, đồng thời lùi về sau mấy bước, nhìn anh nói: “Vậy thì thế nào, thuật dịch dung của tôi giỏi như vậy, không phải cũng bị anh phát hiện rồi đấy sao?”

“Vậy nên, tự giới thiệu đi.” Lâm Thần và Bạch Cốt đứng trước mặt cô ta nói: “Tôi chính là Lâm Thần mà các người muốn tìm, anh ấy chính là tùy tùng của tôi Bạch Cốt, người đứng thứ chín trong bảng xếp hạng sát thủ ám sát.”

Người phụ nữ cũng nhìn bọn họ cười nói: “Tại hạ là Hồng tiểu thư, người đứng thứ năm trong bảng xếp hạng sát thủ ám sát.”

“Nếu đã như vậy, tôi cũng không cho rằng cô có thể đánh lại hai người chúng tôi.” Lâm Thần và Bạch Cốt đứng tách nhau, bao vây cô Hồng lại: “Nếu như tôi không nhớ nhầm, người ám sát không thể can dự vào tất cả mọi giao dịch buôn bán trong mạng lưới ngầm. Vậy thì, cô rõ ràng là biết luật còn cố ý phạm luật rồi phải không?”

Cô ta chỉ mỉm cười, không hề quan tâm nói: “Vậy thì thế nào chứ? Công việc ám sát, tôi đã làm chán từ lâu lắm rồi. Công việc lấy được chút ít tiền như vậy, lại phải tốn nhiều công sức. Bạch Cốt trung thành với anh, giống như tôi trung thành với chủ nhân tôi, về mặt bản chất thì không có khác biệt gì cả.”

“Đương nhiên có.” Bạch Cốt hiếm khi mở miệng nói: “Tiền đề mà tôi trung thành với anh ấy chính là anh ấy không tham gia bất kỳ giao dịch nào của mạng lưới ngầm, cho dù tham gia rồi, cũng sẽ không cần tôi nhúng tay vào. Còn cô từ đầu đến cuối đều đã tham gia vào trong đó, còn trục lợi từ việc đó, đây chính là lý do cô đáng phải chết.”

Cô Hồng hoàn toàn không để ý đến lời nói của Bạch Cốt, đối với cô ta, một người xếp hàng thứ chín thì có lý do gì có thể đánh đồng với một người xếp hạng thứ năm như cô. Nhưng điều mà cô Hồng không biết, đó chính là xếp hàng thứ chín chẳng qua chỉ là thứ tự mà Bạch Cốt muốn nắm giữ lấy mà thôi. Chỉ cần anh muốn, cho dù là xếp hàng thứ nhất, cũng có thể dễ dàng đạt được.

“Bây giờ, cô có hai con đường để chọn.” Bạch Cốt nhìn cô Hồng, sắc mặt u ám nói: “Hoặc là, tự cô đầu hàng, hoặc là cô chết ngay tại nơi đây.”

“Các người mới là người chết ở nơi đây!”

Cô Hồng chậm rãi di chuyển đến phía sau cánh cửa, sau đó mở cửa ra, liền bắt được một người ở bên ngoài nghe lén.

“Nếu như các người không thả tôi đi, tôi sẽ gϊếŧ hết tất cả người có thể làm nhân chúng tại đây.”

Cô Hồng nói như vậy khiến cho tất cả mọi người xung quanh sợ đến mức tản ra hết, thậm chí còn có người báo cảnh sát. Lâm Thần biết cho dù bây giờ cảnh sát đến cũng vô dụng, đến khi đó trực tiếp bắn chết cô ta, lại tuyên bố với bên ngoài rằng có một bệnh nhân thần kinh chạy ra ngoài, đã dàn xếp ổn thỏa. Còn về những người trong bệnh viện, cũng đành phải để Lâm Thần đi an ủi. Đây không phải kết quả mà Lâm Thần muốn. Vậy nên, bây giờ anh buộc phải nhân lúc trước khi cảnh sát tới, phải bắt sống cô Hồng đi mới được. Chỉ thấy Lâm Thần không nói năng gì nhiều, trực tiếp vứt ra mấy cây kim tiên, đâm trúng bát vị của tứ chi cô ta. Thì ra, Lâm Thần muốn trực tiếp đâm trúng ấn đường, để cô ta chết ngay tức khắc. Nhưng suy nghĩ đắn đo vẫn còn rất nhiều chuyện cần hỏi cô ta mới có được lời giải đáp, vậy nên chi bằng bắt sống cô ta lại rồi giam giữ. Cô Hồng đương nhiên biết khả năng tài giỏi của Lâm Thần, mấy cây kim bạc đó mặc dù đâm trúng tứ chi của cô ta, nhưng cô ta đã dùng các loại thuốc giải độc từ lâu rồi. Vậy nên, cho dù trên kim bạc có độc, cũng chưa chắc có thể làm cô ta bị thương.

“Trên cây kim của tôi không có độc.” Tâm Thần dường như đã sớm đoán được cô Hồng đang nghĩ ngợi gì, nhìn cô ta đắc ý cười nói: “Mục đích của tôi chỉ là đâm trúng cô mà thôi, bời vì trên cây kim không bôi thuốc độc, mà là thuốc gây mê. Cô bây ra đã trúng ba mũi, tôi ngược lại muốn xem xem cô có bản lĩnh gì có thể đứng vững mà không ngã xuống đây.”

Cô Hồng không ngờ rằng cây kim của Lâm Thần lại là thuốc gây mê, rõ ràng thông tin mà trước đây cô ta nhận được đó chính là các loại thuốc độc. Vậy nên, mới dùng trước các loại thuốc giải độc, ai có thể ngờ rằng anh ta lại dùng thuốc gây mê chứ! Cô Hồng quay người muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa đợi đến khi cô ta chạy được mấy bước, cả người đã mềm nhũn ngã nhào xuống đất, không cử động được nữa.

“Anh, cho dù tôi chết, anh cũng đừng hòng biết được thông tin quan trọng gì từ tôi!”

Cô Hồng nói xong liền muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng may mà Lâm Thần phản ứng nhanh, trực tiếp lấy ra một miếng vải nhét vào miệng cô ta.

“Chỉ cần có chúng tôi ở đây, cô đừng hòng chết.”

Lâm Thần để Bạch Cốt giam giữ cô Hồng lại, sau đó tự mình đi ra ngoài ứng phó một hồi, đợi tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc rồi mới trở về nơi giam giữ cô Hồng.

Anh nhân lúc cô Hồng vẫn đã chìm trong giấc ngủ say, kỹ càng quát sát đường nét trên gương mặt cô ta, sau đó, bắt đầu vẽ lên một tấm mặt nạ mới.

Lâm Thần không định sẽ gϊếŧ chết cô ta, bây giờ ra tay với cô ta không có chút lợi ích nào, không chỉ như vậy, còn sẽ làm mất đi rất nhiều cơ hội tốt để moi móc thông tin từ cô ta. Khi cô Hồng tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ giống mình y đúc đang đứng trước mặt cô ta. Chỉ có điều, khi người này nói chuyện lại là giọng của đàn ông.

“Lâm Thần?” Cô Hồng vô cùng kinh ngạc, nhìn Lâm Thần chất vấn nói: “Anh lại dám mô phỏng tôi!”

“Tôi chỉ dịch dung thành cô mà thôi, sau đó, để Bạch Cốt dẫn tôi đi đến đại bản doanh của các cô.” Lâm Thần nhìn dáng vẻ vô cùng tức giận của cô Hồng, không nhịn được cười nói: “Cô nói xem, nếu như người ở bên trong phát hiện tôi không phải là cô, sẽ có biểu cảm như thế nào đây chứ? Bọn họ có khi nào sẽ cho rằng cô đã hợp tác với tôi, dự định đánh cả bên trong lẫn bên ngoài đây?”

“Anh! Anh không thể làm như vậy được!” Cô Hồng vô cùng căm phẫn: “Tôi khó khăn lắm mới có được sự tin tưởng của boss, nếu như lần này bị anh bắt đi, thì tôi coi như xong đời rồi! Lâm Thần, nếu như anh dám làm như vậy, tôi tuyệt đói sẽ không bỏ qua cho anh.”

Lâm Thần lại chỉ hững hờ nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Cô có thể gϊếŧ được tôi rồi hẵng nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện