Con Rể Là Thần Y

Chương 197



Lâm Thần không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy, đang lúc anh định gạt tay bà lão sang một bên lại bị bà ta dùng sức đẩy một cái, chỉ chỉ thẳng vào bụng người thai phụ.

Lâm Thần nhìn qua bệnh án của thai phụ, mang thai đã tám tháng, ngày dự sinh là vào một tháng sau, nhưng lại có nguy cơ sinh non.

Bây giờ bị Lâm Thần đụng phải một cái, thai phụ lại xoay người cố ý đụng vào sô pha phía sau.

Sau đó, chỉ còn nghe nỗi tiếng gào đau đớn của cô ta.

“A!!! Gϊếŧ người!”

Bây giờ Lâm Thần mới xem như hiểu, đây là cố ý đem nồi đen úp lên đầu anh.

“Có chuyện gì vậy?”

Giang Ngưng nghe thấy tiếng kêu chạy tới, nhìn thoáng qua Lâm Thần, lại nhìn thoáng qua thai phụ không ngừng kêu đau trên mặt đất, đang được nhân viên y tế đỡ lên tiến hành kiểm tra, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện này là sao vậy? Em nghe ở trạm y tá nói ở đây có chuyện không hay xảy ra.”

Lâm Thần đơn giản kể lại một phen, Giang Ngưng nghe xong cũng có chút đau đầu.

Bệnh nhân như vậy trước đây cô đã gặp rồi, nếu mọi chuyện không xử lý tốt thì không chỉ bệnh viện bị tổn thất mà ngay cả các bác sĩ và y tá ở đây cũng sẽ bị thiệt hại.

Vì vậy, vấn đề này phải được xử lý thật tốt.

Giang Ngưng kéo Lâm Thần sang một bên, nhìn anh nói: “Anh không cần phải tính toán với loại người này, bây giờ tình hình chung quan trọng hơn. Nếu anh làm cho họ tức giận, mặc dù chúng ta cũng không bị gì nhưng sau đó nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh bệnh viện Ngưng Thần chúng ta sẽ mất đó!”

Lâm Thần bất đắc dĩ giơ hai tay ra hỏi: “Vậy em muốn anh phải làm như thế nào? Anh sẽ không bao giờ chiều theo ý họ đâu!”

“Rất đơn giản, dựa vào bản lĩnh y học của anh, hẳn là có thể bảo vệ mẹ con họ bình an phải không?”

Giang Ngưng không phải không tin y thuật của Lâm Thần, chỉ là bản lĩnh của Lâm Thần còn chưa từng thể hiện ra ở khoa sản.

Cho nên Giang Ngưng cũng không nắm chắc Lâm Thần nhất định có thể đỡ sinh hoàn mỹ cho thai phụ này.

“Y thuật của anh em cũng biết mà, chỉ cần em tin tưởng anh, vậy thì nhất định có thể.” Lâm Thần nhìn Giang Ngưng nói, “Chẳng qua, có một điểm em phải hiểu rõ. Nếu chúng ta cứu thành công thì không có chuyện gì xảy. Nhưng nếu có bất kỳ di chứng nào, họ chắc chắn sẽ dây dưa với bệnh viện của chúng ta không dứt. Em đã suy nghĩ về điều đó chưa?”

Giang Ngưng hít sâu một hơi gật đầu nói: “Chuyện như vậy trước đây em cũng đã xử lý rất nhiều lần rồi. Vì vậy, anh có thể yên tâm, em sẽ dàn xếp tốt.”

Lâm Thần thấy Giang Ngưng cũng đã nói như vậy, anh cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể gật gật đầu nói: “Nếu bà xã đại nhân đã mở lời, vậy thì anh chỉ có thể vâng mệnh thôi.”

Vốn dĩ Lâm Thần muốn ném đôi mẹ chồng con dâu đó ra ngoài, đẩy vào bệnh viện khác.

Loại người này sống hay chết thì có liên quan gì đến anh chứ, cho dù cứu được anh cũng sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên.

Cho tới bây giờ anh cũng không cảm thấy sự sống và cái chết của họ sẽ có ảnh hưởng thế nào đến người khác.

Nhưng bây giờ Giang Ngưng hy vọng anh có thể chấp nhận.

Lâm Thần cũng không tiện phản bác, chỉ có thể tận lực mà làm.

Trong phòng phẫu thuật, Lâm Thần nhìn sản phụ đang đau đớn cùng cực nằm trước mặt, chính anh thì lại mặt không chút thay đổi nhìn cô ta.

“Nếu anh cứu không được tôi thì cứu con tôi đi!”

Có lẽ là lo lắng Lâm Thần sẽ trả thù trên bàn mổ, người phụ nữ vẫn cắn răng quyết định bảo vệ đứa nhỏ.

Ừ, coi như không mất luôn chút nhân tính cuối cùng.

Trên mặt Lâm Thần không có một chút cảm xúc nào, anh nhìn người xung quanh đang chuẩn bị đỡ đẻ cho cô ta, bản thân thì từ tốn chậm rãi vừa xem xét tình huống vừa lấy ra một bộ ngân châm.

“Đầu của đứa nhỏ quá lớn.”

Bác sĩ khoa sản thấy Lâm Thần đang đứng ở bên cạnh mình, nhất thời yên tâm hơn không ít. Anh ta biết năng lực của Lâm Thần, cũng biết chỉ cần là người Lâm Thần muốn cứu thì nhất định có thể cứu được, hóa mục nát thành kỳ tích.

Thế nên trái tim vốn đang treo lơ lửng trong nháy mắt liền trở lại trong lồng ngực.

“Thai phụ phải tiến hành mổ lấy thai, nhưng mà mẹ chồng ở bên ngoài không màng đến sống chết của cô ấy, thà chết không chịu ký tên.” Sau khi y tá từ bên ngoài trở về, rất là khó xử nhìn Lâm Thần và các bác sĩ, y tá khác, “Hiện tại đầu đứa nhỏ quá lớn, lại là thai sinh tư, nếu đứa con đầu không thể thuận lợi sinh ra, thai sẽ chết trong bụng. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây!”

Lâm Thần nhìn thoáng qua người mẹ đang đau đớn đến sắc mặt trắng bệch, vừa cầm kim bạc giảm đau cho cô vừa giả vờ không chút để ý hỏi: “Chính cô muốn sinh tự nhiên hay sinh mổ?”

Một câu kêu đau người mẹ cũng đã không thốt ra nổi, chính bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn sinh như thế nào, lúc trước mang thai mấy lần đều bị sảy cả.

Bởi vậy, kinh nghiệm mang thai tuy là đủ, nhưng sinh con lại là lần đầu tiên.

Lâm Thần thấy sản phụ một câu cũng không nói nên lời, liền nhìn cô nói: “Cô bây giờ không nói chuyện được, vậy tôi nói cô gật đầu hoặc lắc đầu, được không?”

Người mẹ gật đầu.

“Chúng tôi ưu tiên đảm bảo sự sống của người lớn, nhỏ xếp thứ hai, đó là quy tắc. Cô có nghe tôi nói không?”

Người mẹ gật đầu.

Lâm Thần thấy vậy liền nói: “Thai của cô là thai tư, bây giờ chúng tôi sẽ dùng tất cả biện pháp chúng tôi có, tận hết sức bảo vệ cho cô và con cô. Nếu không có cách nào để cô sinh con thuận lợi, chúng tôi sẽ chuyển sang cho cô sinh mổ bất cứ lúc nào, điều này cần phải được thông báo cho cô biết.”

Người mẹ đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Lâm Thần không phải không rõ ý của sản phụ là gì, chỉ là hiện tại anh cũng không thể tùy theo ý cô ta như vậy được.

Sau khi kiểm tra nhịp tim và tình trạng hiện tại của sản phụ một chút, Lâm Thần liền tìm đúng huyệt vị trên người cô ta đâm kim xuống.

Bác sĩ khoa sản vốn đang phụ trách đỡ đẻ bất ngờ mừng như điên kêu lên.

“Vị trí thai nhi đã ngay lại, sắp nhìn thấy đầu bé rồi!”

Huyệt vị mà Lâm Thần châm kim vào, có thể giúp chỉnh thai vị kịp thời, cũng có thể giúp sản phụ không ngất xỉu mất.

Vốn tất cả những chuyện này đều là chuyện tốt, mấy đứa nhỏ cũng được thuận lợi sinh ra.

Chỉ là, ai cũng không ngờ cái thai sinh tư này, vậy mà đều là bé gái.

“Làm sao có thể được!” Mẹ chồng bên ngoài nghe được tin tức này lập tức liền sợ ngây người, “Cả bốn đứa đều là thứ lỗ vốn ư?”

Khi nghe được ba chữ này, Lâm Thần trong nháy mắt liền thấy không thích, nhưng nhờ được giáo dục tốt cộng với có tu dưỡng mới không khiến anh nổi giận ngay lập tức.

“Ký tên đi!” Lâm Thần đưa tờ đơn qua, nói: “Mẹ con bình an, nhưng người mẹ chảy máu quá nhiều, phải tiếp mấy túi máu, bà nộp phí...”

Lời còn chưa nói xong, người mẹ chồng này đã vung tay đánh tờ giấy ra xa.

“Tôi mới không ký tên, cái thứ lỗ vốn lại sinh thêm bốn cái thứ lỗ vốn, tôi không đánh chết cô ta cũng đã là không tệ rồi, còn muốn tôi đưa tiền hả?” Bà lão phun một ngụm lên mặt đất, “Nằm mơ đi!”

Nói xong, bà ta liền xoay người lắc lư bỏ đi.

Lâm Thần ngược lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, anh có chút nghi hoặc nhìn Giang Ngưng bên cạnh.

“Chăm sóc bệnh nhân trước, sau đó liên lạc với người nhà khác của cô ấy đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện