Con Rể Là Thần Y
Chương 2
Từ Thái chính là chủ tịch tập đoàn Từ Thị, một nhân vật lớn trong giới kinh doanh cả nước, chỉ cần một cái hắt xì của ông ta, sẽ có vô số doanh nghiệp trong nước sụp đổ.
Không ít người biết Từ Thái, Lâm Thần lại dám gọi thẳng tên ông ta như vậy, còn cả gan nói một câu không sợ sống chết, cả nước thì không nói, nhưng cả Sùng Châu này e là chẳng có ai dám.
“Tên nhãi này dám gọi thẳng tên húy của chủ tịch tập đoàn Từ Thị, anh chán sống rồi sao?”
Tuy rằng ba người đàn ông kia bị lời nói của Lâm Thần làm cho sửng sốt, nhưng sau khi phục hồi lại tinh thần, họ vô cùng tức giận, trực tiếp vung nắm đấm về phía Lâm Thần.
Thấy chuyện đã tới nước này, đám người vây quanh bốn phía xem, ai nấy đều không nhịn được mà lắc đầu, đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần, ánh mắt tựa như đã nhìn ra viễn cảnh Lâm Thần bị đánh gãy chân rồi ném vào sông Sùng cho cá ăn vậy.
Nhưng chỉ một phút sau, mọi người lần thứ hai trợn trừng mắt.
Lâm Thần vẫn bình tĩnh đứng ở đó, khí thế bức người, ba người đàn ông như gặp ma vội vàng lui về sau, đứng từ xa nhìn Lâm Thần, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Bị đám người chắn mất tầm nhìn, Giang Thiên hình như nhìn thấy Lâm Thần lấy ra thứ gì đó, sắc mặt mấy người nhà họ Từ đột nhiên thay đổi.
Nhưng điều này không quan trọng, thấy Lâm Thần bị vây quay, anh ta vội vàng chạy trốn.
“Anh Lâm Thần, vừa rồi là chúng tôi đắc tội, xin được chuộc lỗi.”
“Không biết anh Lâm Thần có quan hệ gì với Tập đoàn Từ Thị chúng tôi?”
Người nói chuyện là Từ Ly, cô ấy là một nhân vật quan trọng trong buổi tiệc rượu của tập đoàn Từ Thị tại Sùng Châu, Từ Ly không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn là người đứng đầu trong số những người được chọn để phụ trách Tập đoàn Từ Thị tại Sùng Châu.
Có thể coi như một người được nuôi dạy tử tế, Từ Ly sao có thể hành động lỗ mãng, ngốc nghếch được.
“Việc này xem như chúng tôi sai trước, tôi tới nhận lỗi với mấy người.”
“Đây xem như là phí sửa xe.”
“Còn về quan hệ của tôi và Tập đoàn Từ Thị thì quay về hỏi Từ Thái đi.”
Lâm Thần vừa nói vừa móc túi tiền ra, đau lòng lấy số tiền anh vất vả tích góp ba năm ném trên mặt đất, sau đó cầm chìa khóa xe nhanh chóng rời đi.
Thấy hướng Lâm Thần rời đi, ba người đàn ông tuy rằng nắm chặt tay vẻ không cam lòng nhưng lại không thể làm gì được.
“Từ Ly, người đó rốt cuộc có địa vị gì?”
Gió đêm thổi qua, chiếc váy đen của Từ Ly khẽ bay lên, khuyên mặt xinh đẹp như hoa, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường vòng cung.
“Trực giác nói cho tôi biết người này không đơn giản?”
“Vậy chuyện tối nay?”
“Điều tra thêm rồi quyết định.”
Bên này, Lâm Thần vừa mới trở lại nhà họ Lâm, anh chưa kịp nói gì đã thấy một chiếc chậu rửa chân ném tới bên mình.
“Được lắm cái tên vô dụng này, bà đây không cho cậu đi tiệc rượu.”
“Cậu nhất định phải lén lút đi, đã thế còn đắc tội với người nhà họ Từ!”
“Cậu...cậu, hôm nay bà đây không đánh chết cậu thì không phải họ Vương!”
Giọng nói vừa cất lên, Vương Mai cầm theo cây chổi đánh tới tấp lên người Lâm Thần.
Rắc một cái!
Lâm Thần nắm chặt tay, nhìn chằm chằn Giang Thiên đứng cách đó không xa, anh ta lạnh lùng cười, vẻ mặt uy hϊếp nhìn Lâm Thần.
Lâm Thần nhịn xuống cục tức, cũng không phản ứng lại mấy lời chửi rủa khó nghe của Vương Mai, chỉ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giang Ngưng đang ngồi trên sô pha.
“Vợ à, việc này không liên quan tới anh.”
Bốp!
Lâm Thần còn chưa kịp nói xong đã nhận lấy một cái tát của Giang Ngưng, đánh xong Giang Ngưng cũng khóc.
“Lâm Thần anh yếu ớt vô dụng, Giang Ngưng tôi có từng nói anh câu nào không?”
“Nhưng tối nay anh lại gây ra phiền phức lớn như vậy, chúng ta ly hôn đi!”
Nói rồi, Giang Ngưng che miệng chạy lên lầu, Vương Mai cũng không khách khí, cầm theo cây chổi liều mạng xua đuổi Lâm Thần ra khỏi nhà.
“Đồ xui xẻo mau cút đi.”
Lâm Thần đã đoán được là cậu em vợ Giang Thiên sẽ vu khống anh, nhưng anh không ngờ ngay cả Giang Ngưng cũng tin lời nói từ một phía của Giang Thiên.
Rời khỏi nhà họ Giang, Lâm Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ cười, chậm rãi cất bước đi.
Bên này, Giang Ngưng quay trở lại phòng lòng việc, nghĩ đến cảnh không lâu nữa không chỉ cô bị mất việc mà nhà họ Giang cũng sẽ chịu rắc rối lớn vì đắc tội với Từ Ly, cuối cùng Giang Ngưng nhã nhoài trên mặt đất.
Đúng lúc này, điện thoại từ bệnh viện gọi tới.
“Giang Ngưng, bệnh nhân mà cô phụ trách chữa trị mãi không khỏi bệnh, cô từ chức đi.”
Trong điện thoại, viện trưởng tức giận nói lớn khiến Giang Ngưng ngây người ra.
Thật lâu sau, Giang Ngưng giơ tay lau nước mắt, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, như một cái xác không hồn thu thập bệnh án, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn để nhận lỗi rồi từ chức.
Ngay lúc này, Giang Ngưng thấy được viên thuốc Lâm Thần để lại trên bàn sách, kèm theo đó là phương pháp trị liệu đã viết được một nửa.
Trong nháy mắt, Giang Ngưng giống như phát hiện ra châu lục mới, điên cuồng nhìn dòng chữ viết trên giấy.
“Chứng phù sa, dùng thuốc theo chỉ dẫn, kết hợp châm cứu, thiên nguyên, tanh trung…”
Giang Ngưng vừa xem vừa mở to đôi mắt, cuối cùng cũng không chảy nước mắt nữa, không nhịn được mà nở nụ cười.
Chỉ tiếc là phương án trị liệu này thiếu mất một bước quan trọng nhất thì dừng lại, vẻ mặt Giang Ngưng cũng ngây ra.
“Đây là chữ viết của Lâm Thần, lẽ nào anh ta thật sự…”
Giang Ngưng nắm chặt tờ giấy như bắt được vàng, cô không dám tưởng tượng thêm nữa.
Sửng sốt một lúc, Giang Ngưng điên cuồng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Không chỉ vì phương án trị liệu mà Lâm Thần để lại, mà là bởi vì nghĩ tới những lời trước đây cô từng nói với Lâm Thần, khuôn mặt Giang Ngưng cảm thấy nóng rát, đau xót.
Trong phòng khách, Vương Mai còn lôi kéo Giang Thiên thì thầm to nhỏ.
“Con trai, con đúng là quá thông minh, khiến cho tên vô dụng kia phải chịu trận.”
“Có điều sợ là tên vô dụng đó sẽ nói ra, con nhanh chóng thu xếp chuyện này đi thì tốt hơn.”
“Con biết rồi mẹ, bây giờ con lập tức đi tìm kẻ vô dụng đó để nhắc nhở anh ta.”
Giang Thiên cười nham hiểm, đứng dậy rời khỏi phòng khách, đúng lúc này thấy Giang Ngưng vẻ mặt nghiêm túc đi xuống.
Thấy con gái vừa khóc vừa cười, Vương Mai tưởng rằng Giang Nhưng bị tên vô dụng Lâm Thần làm cho tức phát điên rồi.
“Giang Ngưng, con đừng lo, tối nay mẹ thấy Từ Phong rất có ý với con, đúng lúc tên vô dụng kia…”
“Mẹ, Lâm Thần đâu?”
“Lâm Thần đi đâu rồi?”
Vương Mai còn chưa kịp nói xong đã bị Giang Ngưng khó chịu ngắt lời, hỏi hai câu liên tiếp.
Vương Mai sững sờ, tuy rằng bình thường Giang Ngưng chưa từng mỉa mai, châm chọc Lâm Thần nhưng cũng chưa từng quan tâm, chăm sóc anh, càng đừng nói tới chuyện có vẻ mặt lo lắng như bây giờ.
“Tốt nhất là tên vô dụng đó chết ở bên ngoài đi, Giang Ngưng có phải con bị tên vô dụng đó chọc giận đến hồ đồ rồi không?”
Giang Ngưng bình tĩnh trở lại, cúi đầu nhìn thoáng qua phương pháp trị liệu Lâm Thần để lại mà cô đang cầm trong tay, hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Vương Mai một câu.
“Mẹ, có lẽ Lâm Thần không phải như chúng ta nghĩ đâu!”
Giang Ngưng vừa nói xong đã khiến Vương Mai cười đến nỗi chảy nước mắt.
Bên này, sau khi Lâm Thần rời khỏi nhà họ Lâm, anh tìm một quán nướng ven đường ngồi xuống.
Nhưng Lâm Thần còn chưa kịp uống chai bia nào đã nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Giang Thiên truyền tới từ phía sau…
Không ít người biết Từ Thái, Lâm Thần lại dám gọi thẳng tên ông ta như vậy, còn cả gan nói một câu không sợ sống chết, cả nước thì không nói, nhưng cả Sùng Châu này e là chẳng có ai dám.
“Tên nhãi này dám gọi thẳng tên húy của chủ tịch tập đoàn Từ Thị, anh chán sống rồi sao?”
Tuy rằng ba người đàn ông kia bị lời nói của Lâm Thần làm cho sửng sốt, nhưng sau khi phục hồi lại tinh thần, họ vô cùng tức giận, trực tiếp vung nắm đấm về phía Lâm Thần.
Thấy chuyện đã tới nước này, đám người vây quanh bốn phía xem, ai nấy đều không nhịn được mà lắc đầu, đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần, ánh mắt tựa như đã nhìn ra viễn cảnh Lâm Thần bị đánh gãy chân rồi ném vào sông Sùng cho cá ăn vậy.
Nhưng chỉ một phút sau, mọi người lần thứ hai trợn trừng mắt.
Lâm Thần vẫn bình tĩnh đứng ở đó, khí thế bức người, ba người đàn ông như gặp ma vội vàng lui về sau, đứng từ xa nhìn Lâm Thần, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Bị đám người chắn mất tầm nhìn, Giang Thiên hình như nhìn thấy Lâm Thần lấy ra thứ gì đó, sắc mặt mấy người nhà họ Từ đột nhiên thay đổi.
Nhưng điều này không quan trọng, thấy Lâm Thần bị vây quay, anh ta vội vàng chạy trốn.
“Anh Lâm Thần, vừa rồi là chúng tôi đắc tội, xin được chuộc lỗi.”
“Không biết anh Lâm Thần có quan hệ gì với Tập đoàn Từ Thị chúng tôi?”
Người nói chuyện là Từ Ly, cô ấy là một nhân vật quan trọng trong buổi tiệc rượu của tập đoàn Từ Thị tại Sùng Châu, Từ Ly không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn là người đứng đầu trong số những người được chọn để phụ trách Tập đoàn Từ Thị tại Sùng Châu.
Có thể coi như một người được nuôi dạy tử tế, Từ Ly sao có thể hành động lỗ mãng, ngốc nghếch được.
“Việc này xem như chúng tôi sai trước, tôi tới nhận lỗi với mấy người.”
“Đây xem như là phí sửa xe.”
“Còn về quan hệ của tôi và Tập đoàn Từ Thị thì quay về hỏi Từ Thái đi.”
Lâm Thần vừa nói vừa móc túi tiền ra, đau lòng lấy số tiền anh vất vả tích góp ba năm ném trên mặt đất, sau đó cầm chìa khóa xe nhanh chóng rời đi.
Thấy hướng Lâm Thần rời đi, ba người đàn ông tuy rằng nắm chặt tay vẻ không cam lòng nhưng lại không thể làm gì được.
“Từ Ly, người đó rốt cuộc có địa vị gì?”
Gió đêm thổi qua, chiếc váy đen của Từ Ly khẽ bay lên, khuyên mặt xinh đẹp như hoa, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường vòng cung.
“Trực giác nói cho tôi biết người này không đơn giản?”
“Vậy chuyện tối nay?”
“Điều tra thêm rồi quyết định.”
Bên này, Lâm Thần vừa mới trở lại nhà họ Lâm, anh chưa kịp nói gì đã thấy một chiếc chậu rửa chân ném tới bên mình.
“Được lắm cái tên vô dụng này, bà đây không cho cậu đi tiệc rượu.”
“Cậu nhất định phải lén lút đi, đã thế còn đắc tội với người nhà họ Từ!”
“Cậu...cậu, hôm nay bà đây không đánh chết cậu thì không phải họ Vương!”
Giọng nói vừa cất lên, Vương Mai cầm theo cây chổi đánh tới tấp lên người Lâm Thần.
Rắc một cái!
Lâm Thần nắm chặt tay, nhìn chằm chằn Giang Thiên đứng cách đó không xa, anh ta lạnh lùng cười, vẻ mặt uy hϊếp nhìn Lâm Thần.
Lâm Thần nhịn xuống cục tức, cũng không phản ứng lại mấy lời chửi rủa khó nghe của Vương Mai, chỉ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giang Ngưng đang ngồi trên sô pha.
“Vợ à, việc này không liên quan tới anh.”
Bốp!
Lâm Thần còn chưa kịp nói xong đã nhận lấy một cái tát của Giang Ngưng, đánh xong Giang Ngưng cũng khóc.
“Lâm Thần anh yếu ớt vô dụng, Giang Ngưng tôi có từng nói anh câu nào không?”
“Nhưng tối nay anh lại gây ra phiền phức lớn như vậy, chúng ta ly hôn đi!”
Nói rồi, Giang Ngưng che miệng chạy lên lầu, Vương Mai cũng không khách khí, cầm theo cây chổi liều mạng xua đuổi Lâm Thần ra khỏi nhà.
“Đồ xui xẻo mau cút đi.”
Lâm Thần đã đoán được là cậu em vợ Giang Thiên sẽ vu khống anh, nhưng anh không ngờ ngay cả Giang Ngưng cũng tin lời nói từ một phía của Giang Thiên.
Rời khỏi nhà họ Giang, Lâm Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ cười, chậm rãi cất bước đi.
Bên này, Giang Ngưng quay trở lại phòng lòng việc, nghĩ đến cảnh không lâu nữa không chỉ cô bị mất việc mà nhà họ Giang cũng sẽ chịu rắc rối lớn vì đắc tội với Từ Ly, cuối cùng Giang Ngưng nhã nhoài trên mặt đất.
Đúng lúc này, điện thoại từ bệnh viện gọi tới.
“Giang Ngưng, bệnh nhân mà cô phụ trách chữa trị mãi không khỏi bệnh, cô từ chức đi.”
Trong điện thoại, viện trưởng tức giận nói lớn khiến Giang Ngưng ngây người ra.
Thật lâu sau, Giang Ngưng giơ tay lau nước mắt, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, như một cái xác không hồn thu thập bệnh án, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn để nhận lỗi rồi từ chức.
Ngay lúc này, Giang Ngưng thấy được viên thuốc Lâm Thần để lại trên bàn sách, kèm theo đó là phương pháp trị liệu đã viết được một nửa.
Trong nháy mắt, Giang Ngưng giống như phát hiện ra châu lục mới, điên cuồng nhìn dòng chữ viết trên giấy.
“Chứng phù sa, dùng thuốc theo chỉ dẫn, kết hợp châm cứu, thiên nguyên, tanh trung…”
Giang Ngưng vừa xem vừa mở to đôi mắt, cuối cùng cũng không chảy nước mắt nữa, không nhịn được mà nở nụ cười.
Chỉ tiếc là phương án trị liệu này thiếu mất một bước quan trọng nhất thì dừng lại, vẻ mặt Giang Ngưng cũng ngây ra.
“Đây là chữ viết của Lâm Thần, lẽ nào anh ta thật sự…”
Giang Ngưng nắm chặt tờ giấy như bắt được vàng, cô không dám tưởng tượng thêm nữa.
Sửng sốt một lúc, Giang Ngưng điên cuồng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Không chỉ vì phương án trị liệu mà Lâm Thần để lại, mà là bởi vì nghĩ tới những lời trước đây cô từng nói với Lâm Thần, khuôn mặt Giang Ngưng cảm thấy nóng rát, đau xót.
Trong phòng khách, Vương Mai còn lôi kéo Giang Thiên thì thầm to nhỏ.
“Con trai, con đúng là quá thông minh, khiến cho tên vô dụng kia phải chịu trận.”
“Có điều sợ là tên vô dụng đó sẽ nói ra, con nhanh chóng thu xếp chuyện này đi thì tốt hơn.”
“Con biết rồi mẹ, bây giờ con lập tức đi tìm kẻ vô dụng đó để nhắc nhở anh ta.”
Giang Thiên cười nham hiểm, đứng dậy rời khỏi phòng khách, đúng lúc này thấy Giang Ngưng vẻ mặt nghiêm túc đi xuống.
Thấy con gái vừa khóc vừa cười, Vương Mai tưởng rằng Giang Nhưng bị tên vô dụng Lâm Thần làm cho tức phát điên rồi.
“Giang Ngưng, con đừng lo, tối nay mẹ thấy Từ Phong rất có ý với con, đúng lúc tên vô dụng kia…”
“Mẹ, Lâm Thần đâu?”
“Lâm Thần đi đâu rồi?”
Vương Mai còn chưa kịp nói xong đã bị Giang Ngưng khó chịu ngắt lời, hỏi hai câu liên tiếp.
Vương Mai sững sờ, tuy rằng bình thường Giang Ngưng chưa từng mỉa mai, châm chọc Lâm Thần nhưng cũng chưa từng quan tâm, chăm sóc anh, càng đừng nói tới chuyện có vẻ mặt lo lắng như bây giờ.
“Tốt nhất là tên vô dụng đó chết ở bên ngoài đi, Giang Ngưng có phải con bị tên vô dụng đó chọc giận đến hồ đồ rồi không?”
Giang Ngưng bình tĩnh trở lại, cúi đầu nhìn thoáng qua phương pháp trị liệu Lâm Thần để lại mà cô đang cầm trong tay, hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Vương Mai một câu.
“Mẹ, có lẽ Lâm Thần không phải như chúng ta nghĩ đâu!”
Giang Ngưng vừa nói xong đã khiến Vương Mai cười đến nỗi chảy nước mắt.
Bên này, sau khi Lâm Thần rời khỏi nhà họ Lâm, anh tìm một quán nướng ven đường ngồi xuống.
Nhưng Lâm Thần còn chưa kịp uống chai bia nào đã nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Giang Thiên truyền tới từ phía sau…
Bình luận truyện