Con Rể Là Thần Y
Chương 202
“Cậu đã làm gì vậy? Tôi đã giao con gái của mình cho cậu, cậu chăm sóc cho nó như vậy hả?”
Vương Mai tức giận, đồng thời lại cảm thấy đau lòng cho con gái của mình, nói chuyện cũng không có chừng mực: “Mới qua bao lâu đâu mà đã xảy ra chuyện này rồi?”
“Mẹ, đừng trách anh ấy.”
Giang Ngưng có chút đau đầu nói.
“Sao lại không trách cậu ta?” Vương Mai trừng lớn hai mắt: “Mẹ thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu ta.”
Ai mà biết ở bên ngoài cậu ta đã đắc tội kẻ thù nào đó, dẫn lửa đến đốt mình.
Lâm Thần bất lực thở dài một hơi: “Em ấy không sao đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy sau này.”
Nếu như anh không xử lý khẩn cấp cho cô thì cái tay kia của Giang Ngưng chắc chắn là bị phế rồi, nhưng mà bây giờ thì không có gì đáng lo.
Sau khi thấy anh cam đoan như vậy thì Vương Mai mới thở dài một hơi.
Nhưng mà miệng vẫn tiếp tục lải nhải như cũ: “Được rồi, nể tình cậu cho tôi biết đầu tiên, tôi cũng không so đo với cậu nữa, nhưng sau này phải chăm sóc Giang Ngưng nhà tôi cho tốt đấy.”
Lâm Thần nhẹ gật đầu.
Thời gian thấm thoát trôi, buổi chiều cũng lặng lẽ trôi qua.
Giang Ngưng ở lại bệnh viện kiểm tra ba ngày, sau khi bác sĩ chắc chắn không có việc gì mới để cho cô về nhà an dưỡng.
Ngay cả y tá thay thuốc cũng ngạc nhiên, chỉ mới có mấy ngày mà thôi, vậy mà vết thương trên người Giang Ngưng lại hồi phục rất nhanh.
Đây quả thực có thể nói là kỳ tích của giới y học.
Dựa vào vết thương, không đến mười ngày nửa tháng thì không thể xuất viện được.
Nhưng mà cô lại hồi phục rất tốt, chỉ cần ở trong bệnh viện ba ngày thì đã có thể xuất viện về nhà rồi.
Sau khi trở về, Lâm Thần mới biết được, có người đồn anh không ở trong bệnh viện, tạo ra không ít con thiêu thân.
Trước đó, trong bệnh viện xuất hiện một cô gái, sau đó thì cô gái kia biến mất, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Nhưng bệnh viện lại không còn yên tĩnh nữa, luôn có người nhà bệnh nhân đến quấy rối, khiến cục diện vô cùng hỗn loạn, ngay cả bảo vệ của bệnh viện cũng bị đánh.
Khi Lâm Thần dẫn người chạy tới thì khuôn mặt của người bảo vệ… nói đơn giản chính là không thể nhìn nổi.
“Dẫn bảo vệ đi nghỉ ngơi trước đi.”
Bảo vệ được hai người dẫn đến nơi khác, bởi vì có thêm nhân lực nên mới tạm thời khống chế những người kia lại được.
Dựa theo tình huống này thì chuyện này không dứt được.
Bởi vì không yên lòng nên Giang Ngưng cũng chạy tới.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giang Ngưng lo lắng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cảnh tượng này khác hẳn khi cô còn ở trong bệnh viện, trong lối đi thì vô cùng ít người, chỉ có một đống đồ vật để lộn xộn, còn có mấy người y tá đang thu dọn lại.
“Trong mấy ngày nay anh không có ở đây, có ai đó dẫn người đến gây sự.”
Lâm Thần âm trầm nói.
Còn về phần người này là ai, anh biết rất rõ.
“Nếu anh đoán không lầm, bác cả của em có vẻ sắp hành động rồi.”
Nghe được câu này, Giang Ngưng trầm mặc.
Kỳ thật lần này người bắt cóc cô là ai, cô cũng có chút nghi ngờ rằng có phải bác cả của mình phái người làm hay không!
Mấy tên đến gây sự kia bị bắt vào đồn công an, nhưng bởi vì không đủ chứng cứ, không cách nào định tội cho đối phương, nhốt hai mươi bốn giờ, sau đó thả ra.
Đánh rắn phải đánh bảy tấc, gϊếŧ người phải đánh vào tim.
Sở dĩ Lâm Thần còn chưa động thủ, vì bây giờ còn rễ của cây đại thụ này còn chưa nát trong đất, muốn nhổ tận gốc thì có chút khó khăn.
Nhưng cái này cũng không thể ngăn anh muốn đánh những người không biết tốt xấu kia một trận.
“Rốt cuộc thì bọn họ muốn thế nào chứ?”
Giang Ngưng gần như cắn chặt răng hàm nói ra câu này.
Hai người đã nhường nhịn rất nhiều lần rồi, vậy mà bọn họ lại cứ hùng hổ dọa người, không chỉ làm ra loại chuyện này, còn muốn giết người diệt khẩu.
“Chẳng qua là vì lợi ích mà thôi, cộng thêm chuyện lần trước anh khiến ông ta khó chịu.”
“Là bọn họ khinh người quá đáng.” Giang Ngưng cứng cổ nói.
Chuyện này đã kết thúc rồi, nhưng mà đã để lại danh tiếng không dễ nghe chút nào.
Chuyện này rất nổi, làm lớn đến mức mọi người đều biết, có thể nói là người thân đau đớn, còn kẻ thù sung sướng.
Nhưng mà trong chuyện này lại có người đứng sau trợ giúp, lúc đầu thì chỉ cần khoảng hai ba ngày là có thể lắng xuống, bây giờ lại làm ầm ĩ đến cả một tuần lễ.
Các đài lớn tranh nhau đưa tin về chuyện này, thậm chí có người cắt câu lấy nghĩa, ác ý bôi đen.
Từ đó khiến cho bọn họ không thể khống chế chuyện này, giữa ban ngày cũng có người dám dội máu chó, mắng bọn họ không có y đức.
Ban đêm thì càng không cần nói, y tá trực ban cũng không dám đi ra ngoài, sợ bị những người quá kích đánh đến mức đầu rơi máu chảy, lần trước bảo vệ bị đánh đến giờ còn đang nằm trong bệnh viện đấy.
“Nếu không ra tay ngăn cản nữa thì những người này thật sự sẽ càng ngày càng tự đại.”
Hai tay Bạch Cốt nắm chặt, hận không thể lao ra ngoài đánh những người kia.
Trái lại thì Lâm Thần vẫn còn rất nhàn nhã, rót cho mình một ly trà: “Không cần phải tức giận, tự loạn trận cước.”
“Vậy thì phải làm sao bây giờ, cũng không thể mặc bọn họ tiếp tục như vậy chứ?”
Bạch Cốt nắm chặt tay, trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn: “Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, tôi đi tiêu diệt người dẫn đầu.”
Anh ấy cũng không tin, anh ấy đã tiêu diệt người dẫn, những người còn lại vẫn có gan tiếp tục làm loạn.
Những người này không ngủ không nghỉ đến đây gây sự, cũng không phải là bởi vì thân thể của người nhà mình có vấn đề gì, mà là vì chỗ tốt của người đứng sau, bởi vậy mới có thể tạo thành cục diện này.
“Ban ngày ban mặt, bọn họ chỉ mong chúng ta không yên mà động thủ, bắt lấy điểm yếu này mà làm loạn.”
Lâm Thần hơi câu khóe môi, đầu óc vô cùng thanh tỉnh.
Bây giờ những người này gây sự ở đây, từ đầu đến cuối lại không dám làm quá lớn, lý do là cái gì? Là chột dạ.
Nếu như động thủ đánh người, vậy thì bọn họ đã có lý do quang minh chính đại làm loạn rồi.
“Tôi nhờ cậu thu thập tư liệu, cậu làm xong chưa?”
Lâm Thần nghiêng đầu hỏi.
Bạch Cốt nhẹ gật đầu, đưa tư liệu đã chuẩn bị cho anh.
“Nhưng những chuyện dơ bẩn mà ông ta làm lại không có chi tiết cụ thể, toàn bộ đều ghi lại ở trên đây.”
Trên đó còn có chứng cứ ông ta nhận hối lộ, thậm chí ngay cả tài sản cá nhân của ông ta cũng có.
“Làm không tệ, chuyện ở bệnh viện, chắc chắn có quan hệ lẫn lộn trong những ký giả này, cậu đưa phần tài liệu này cho bọn họ, chuẩn bị thêm một chút, hiệu quả hẳn là sẽ không tệ.”
“Được!”
Bạch Cốt rất thông minh, nói một hiểu mười.
Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người.
Chỉ là Lâm Thần đã sớm chuẩn bị, đánh cho đối phương trở tay không kịp.
Những thứ dễ “cháy nổ” từ trước đến này bỗng nhiên nổ tung một lần, ngay cả làm nền cũng không kịp.
Đối mặt với họng súng, đối mặt với áp lực của dư luận, ngay cả cơ hội trốn đối phương cũng không có, cầm theo tiền đặt cọc chạy trốn, cuối cùng lại bị cảnh sát ở sân bay bắt được, bị nhốt vào tù.
Giang Ngưng biết bác cả của mình bị bắt, trong lòng lại có một loại cảm giác thoải mái.
Nhưng mà bác cả của Giang Ngưng bị bắt đi vài ngày, sau đó thì đột nhiên chết đi, nguyên nhân cái chết đến nay vẫn chưa rõ.
Xem ra là do ông ta biết quá nhiều, cho dù là vào tù rồi cũng không sống nổi.
Vương Mai tức giận, đồng thời lại cảm thấy đau lòng cho con gái của mình, nói chuyện cũng không có chừng mực: “Mới qua bao lâu đâu mà đã xảy ra chuyện này rồi?”
“Mẹ, đừng trách anh ấy.”
Giang Ngưng có chút đau đầu nói.
“Sao lại không trách cậu ta?” Vương Mai trừng lớn hai mắt: “Mẹ thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu ta.”
Ai mà biết ở bên ngoài cậu ta đã đắc tội kẻ thù nào đó, dẫn lửa đến đốt mình.
Lâm Thần bất lực thở dài một hơi: “Em ấy không sao đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy sau này.”
Nếu như anh không xử lý khẩn cấp cho cô thì cái tay kia của Giang Ngưng chắc chắn là bị phế rồi, nhưng mà bây giờ thì không có gì đáng lo.
Sau khi thấy anh cam đoan như vậy thì Vương Mai mới thở dài một hơi.
Nhưng mà miệng vẫn tiếp tục lải nhải như cũ: “Được rồi, nể tình cậu cho tôi biết đầu tiên, tôi cũng không so đo với cậu nữa, nhưng sau này phải chăm sóc Giang Ngưng nhà tôi cho tốt đấy.”
Lâm Thần nhẹ gật đầu.
Thời gian thấm thoát trôi, buổi chiều cũng lặng lẽ trôi qua.
Giang Ngưng ở lại bệnh viện kiểm tra ba ngày, sau khi bác sĩ chắc chắn không có việc gì mới để cho cô về nhà an dưỡng.
Ngay cả y tá thay thuốc cũng ngạc nhiên, chỉ mới có mấy ngày mà thôi, vậy mà vết thương trên người Giang Ngưng lại hồi phục rất nhanh.
Đây quả thực có thể nói là kỳ tích của giới y học.
Dựa vào vết thương, không đến mười ngày nửa tháng thì không thể xuất viện được.
Nhưng mà cô lại hồi phục rất tốt, chỉ cần ở trong bệnh viện ba ngày thì đã có thể xuất viện về nhà rồi.
Sau khi trở về, Lâm Thần mới biết được, có người đồn anh không ở trong bệnh viện, tạo ra không ít con thiêu thân.
Trước đó, trong bệnh viện xuất hiện một cô gái, sau đó thì cô gái kia biến mất, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Nhưng bệnh viện lại không còn yên tĩnh nữa, luôn có người nhà bệnh nhân đến quấy rối, khiến cục diện vô cùng hỗn loạn, ngay cả bảo vệ của bệnh viện cũng bị đánh.
Khi Lâm Thần dẫn người chạy tới thì khuôn mặt của người bảo vệ… nói đơn giản chính là không thể nhìn nổi.
“Dẫn bảo vệ đi nghỉ ngơi trước đi.”
Bảo vệ được hai người dẫn đến nơi khác, bởi vì có thêm nhân lực nên mới tạm thời khống chế những người kia lại được.
Dựa theo tình huống này thì chuyện này không dứt được.
Bởi vì không yên lòng nên Giang Ngưng cũng chạy tới.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?” Giang Ngưng lo lắng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cảnh tượng này khác hẳn khi cô còn ở trong bệnh viện, trong lối đi thì vô cùng ít người, chỉ có một đống đồ vật để lộn xộn, còn có mấy người y tá đang thu dọn lại.
“Trong mấy ngày nay anh không có ở đây, có ai đó dẫn người đến gây sự.”
Lâm Thần âm trầm nói.
Còn về phần người này là ai, anh biết rất rõ.
“Nếu anh đoán không lầm, bác cả của em có vẻ sắp hành động rồi.”
Nghe được câu này, Giang Ngưng trầm mặc.
Kỳ thật lần này người bắt cóc cô là ai, cô cũng có chút nghi ngờ rằng có phải bác cả của mình phái người làm hay không!
Mấy tên đến gây sự kia bị bắt vào đồn công an, nhưng bởi vì không đủ chứng cứ, không cách nào định tội cho đối phương, nhốt hai mươi bốn giờ, sau đó thả ra.
Đánh rắn phải đánh bảy tấc, gϊếŧ người phải đánh vào tim.
Sở dĩ Lâm Thần còn chưa động thủ, vì bây giờ còn rễ của cây đại thụ này còn chưa nát trong đất, muốn nhổ tận gốc thì có chút khó khăn.
Nhưng cái này cũng không thể ngăn anh muốn đánh những người không biết tốt xấu kia một trận.
“Rốt cuộc thì bọn họ muốn thế nào chứ?”
Giang Ngưng gần như cắn chặt răng hàm nói ra câu này.
Hai người đã nhường nhịn rất nhiều lần rồi, vậy mà bọn họ lại cứ hùng hổ dọa người, không chỉ làm ra loại chuyện này, còn muốn giết người diệt khẩu.
“Chẳng qua là vì lợi ích mà thôi, cộng thêm chuyện lần trước anh khiến ông ta khó chịu.”
“Là bọn họ khinh người quá đáng.” Giang Ngưng cứng cổ nói.
Chuyện này đã kết thúc rồi, nhưng mà đã để lại danh tiếng không dễ nghe chút nào.
Chuyện này rất nổi, làm lớn đến mức mọi người đều biết, có thể nói là người thân đau đớn, còn kẻ thù sung sướng.
Nhưng mà trong chuyện này lại có người đứng sau trợ giúp, lúc đầu thì chỉ cần khoảng hai ba ngày là có thể lắng xuống, bây giờ lại làm ầm ĩ đến cả một tuần lễ.
Các đài lớn tranh nhau đưa tin về chuyện này, thậm chí có người cắt câu lấy nghĩa, ác ý bôi đen.
Từ đó khiến cho bọn họ không thể khống chế chuyện này, giữa ban ngày cũng có người dám dội máu chó, mắng bọn họ không có y đức.
Ban đêm thì càng không cần nói, y tá trực ban cũng không dám đi ra ngoài, sợ bị những người quá kích đánh đến mức đầu rơi máu chảy, lần trước bảo vệ bị đánh đến giờ còn đang nằm trong bệnh viện đấy.
“Nếu không ra tay ngăn cản nữa thì những người này thật sự sẽ càng ngày càng tự đại.”
Hai tay Bạch Cốt nắm chặt, hận không thể lao ra ngoài đánh những người kia.
Trái lại thì Lâm Thần vẫn còn rất nhàn nhã, rót cho mình một ly trà: “Không cần phải tức giận, tự loạn trận cước.”
“Vậy thì phải làm sao bây giờ, cũng không thể mặc bọn họ tiếp tục như vậy chứ?”
Bạch Cốt nắm chặt tay, trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn: “Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, tôi đi tiêu diệt người dẫn đầu.”
Anh ấy cũng không tin, anh ấy đã tiêu diệt người dẫn, những người còn lại vẫn có gan tiếp tục làm loạn.
Những người này không ngủ không nghỉ đến đây gây sự, cũng không phải là bởi vì thân thể của người nhà mình có vấn đề gì, mà là vì chỗ tốt của người đứng sau, bởi vậy mới có thể tạo thành cục diện này.
“Ban ngày ban mặt, bọn họ chỉ mong chúng ta không yên mà động thủ, bắt lấy điểm yếu này mà làm loạn.”
Lâm Thần hơi câu khóe môi, đầu óc vô cùng thanh tỉnh.
Bây giờ những người này gây sự ở đây, từ đầu đến cuối lại không dám làm quá lớn, lý do là cái gì? Là chột dạ.
Nếu như động thủ đánh người, vậy thì bọn họ đã có lý do quang minh chính đại làm loạn rồi.
“Tôi nhờ cậu thu thập tư liệu, cậu làm xong chưa?”
Lâm Thần nghiêng đầu hỏi.
Bạch Cốt nhẹ gật đầu, đưa tư liệu đã chuẩn bị cho anh.
“Nhưng những chuyện dơ bẩn mà ông ta làm lại không có chi tiết cụ thể, toàn bộ đều ghi lại ở trên đây.”
Trên đó còn có chứng cứ ông ta nhận hối lộ, thậm chí ngay cả tài sản cá nhân của ông ta cũng có.
“Làm không tệ, chuyện ở bệnh viện, chắc chắn có quan hệ lẫn lộn trong những ký giả này, cậu đưa phần tài liệu này cho bọn họ, chuẩn bị thêm một chút, hiệu quả hẳn là sẽ không tệ.”
“Được!”
Bạch Cốt rất thông minh, nói một hiểu mười.
Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người.
Chỉ là Lâm Thần đã sớm chuẩn bị, đánh cho đối phương trở tay không kịp.
Những thứ dễ “cháy nổ” từ trước đến này bỗng nhiên nổ tung một lần, ngay cả làm nền cũng không kịp.
Đối mặt với họng súng, đối mặt với áp lực của dư luận, ngay cả cơ hội trốn đối phương cũng không có, cầm theo tiền đặt cọc chạy trốn, cuối cùng lại bị cảnh sát ở sân bay bắt được, bị nhốt vào tù.
Giang Ngưng biết bác cả của mình bị bắt, trong lòng lại có một loại cảm giác thoải mái.
Nhưng mà bác cả của Giang Ngưng bị bắt đi vài ngày, sau đó thì đột nhiên chết đi, nguyên nhân cái chết đến nay vẫn chưa rõ.
Xem ra là do ông ta biết quá nhiều, cho dù là vào tù rồi cũng không sống nổi.
Bình luận truyện