Con Rể Là Thần Y

Chương 204



Vương Mai có chút oán thầm trong bụng nhìn Lâm Thần, có chút trách cứ anh tự ý quyết định.

Vốn có thể nhân cơ hội này tranh thủ cho con gái mình một tương lai tốt đẹp, nhưng giờ đã bị cái thứ nho nhỏ trước mắt này đổi đi mất.

“Đồ tôi cũng đã đưa rồi, nợ nần giữa hai nhà chúng ta cũng đã thanh toán xong, về sau không bên nào liên quan đến bên nào nữa.”

Cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, vỗ vỗ quần áo, giọng điệu ông cụ nói, “Sau này không có việc gì thì đi ra ngoài xem một chút, thế giới bên ngoài sớm đã thay đổi rồi, các người vậy mà lại ở trong cái chỗ chật hẹp này, chậc chậc chậc...”

Cậu ta không nói hết lời.

Vương Mai cũng có chút không rõ ràng, cảm thấy mức sống hiện tại của nhà bọn họ đã coi như không tồi.

Lâm Thần đứng ở bên cạnh không nói một lời.

Anh đương nhiên biết thế giới bên ngoài đã sớm thay đổi.

Cậu bé dẫn người của mình rời đi rồi, Vương Mai lúc này mới có chút u oán vỗ đùi nói, “Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm mới có một lần, làm sao có thể để cho cậu ta lấy ra một thứ như vậy liền xong, này thật sự là không biết cái gì hết.”

Lâm Thần nhìn cái hộp nhỏ trong tay, bên trong có linh khí nồng đậm khác thường.

Ở nơi địa phương linh khí khan hiếm này lại có thể có được linh khí nồng như vậy, có thể tưởng tượng được đối phương sống ở nơi cũng không phải tầm thường.

Chỉ sợ dù là loại ngọc ngàn năm được trời cao ưu ái thì linh khí ẩn chứa bên trong cũng không bằng một phần mười thứ ở trong hộp này.

“Mẹ, làm việc ơn nghĩa không cầu mong báo đáp, sao mẹ còn nhớ thương thứ của người ta?”

Giang Ngưng vỗ vỗ tay mẹ mình, để bà không cần quá lo lắng, “Hơn nữa người ta nếu đã lấy ra đưa cho chúng ta, vậy nhất định là thứ tốt, mẹ cũng không cần rối rắm nữa.”

Vương Mai nhịn không được thở dài một hơi, cảm thấy con gái của mình có chút ngốc nghếch, “Hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để giành được tiền đồ sáng lạn cho con, con cũng không muốn phải ở chỗ này cả đời chứ?”

Giang Ngưng cũng cúi đầu nhưng cô cũng không bị lợi ích làm cho mê muội hết đầu óc, theo lời người kia nói, với trình độ hiện tại của cô căn bản không có tư cách tiến thêm một bước.

“Mẹ, kinh nghiệm của con còn chưa đủ, sau này hãy nói đi.”

Cái bệnh viện này cứ cách ba năm lại xảy ra chuyện, nếu như không phải có Lâm Thần, chỉ sợ không biết đã bị làm thành bộ dạng gì rồi, càng đừng nói tới chuyện đi nơi khác.

Vương Mai thấy con gái như vậy, cũng không nói thêm gì nữa.

Chỉ là trên mặt bà tràn đầy không vui, ngồi dưới lầu một lát liền rời đi.

“Anh đừng để ý, tính tình mẹ chính là như vậy.”

Giang Ngưng nhịn không được giải thích.

Lâm Thần gật đầu.

Thế này đã coi như là tốt tính lắm rồi, trước kia khi thực lực của mình còn chưa lộ ra, đó phải nói là không đánh thì mắng.

Hiện tại có thể như vậy cũng xem là khách khí.

Bất quá hôm nay có người nhắc tới, trong lòng anh ngược lại nảy ra một chủ ý, là nên tiếp tục mở rộng thế lực, không thể dừng lại nữa.

Kẻ thù sẽ không chờ đợi anh, thời gian càng không chờ được.

Liên tục mấy ngày sau đó, Lâm Thần trừ tu luyện mới ra ngoài, không thì đều ở trong phòng mình.

Anh bức thiết muốn tăng thực lực của mình lên, trong lòng cũng hiểu vội vàng không ăn được đậu hũ nóng, từ sau khi giải quyết được những con ruồi nhặng kia, bệnh viện cũng đã yên ổn hơn không ít.

Nào có nhiều người thích tự tìm ngược như vậy, chẳng qua bởi vì chuyện trước đó, danh tiếng hiện tại của bệnh viện cũng không dễ nghe cho lắm.

Lâm Thần ngược lại nghĩ đến một biện pháp, chính là miễn phí chẩn bệnh một tuần, các loại tật bệnh vặt khó trị đều thuốc đến bệnh hết, mượn cớ này mà danh tiếng của bệnh viện được cứu vãn.

Nhưng anh lại chưa bao giờ lộ diện. Dù sao bây giờ cũng là thời đại internet phát triển, nếu như bị người có lòng tuyên truyền chuyện này ra thì kẻ thù tìm tới cửa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Lúc tan tầm, Lâm Thần có chút ngoài ý muốn lại đụng phải cậu bé ngày đó đưa đồ.

Chẳng qua hiện tại vẻ mặt cậu ta chật vật, hai mắt máu tươi chảy ròng ròng, nhưng cho dù mắt không nhìn thấy vẫn có thể đi lại bình thường trong bóng tối.

Cảm giác được phía trước có người, cậu ta dừng lại, “Là ai?”

Giọng nói của cậu vẫn còn hơi non nớt, lại khiến người khác không dám xem thường.

“Là tôi.”

Lâm Thần cũng không quanh co với cậu, nói thật ra.

Cậu bé sau khi nghe giọng nói của anh, rõ ràng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Mặc dù là trong bóng đêm nhưng mượn ánh đèn đường mờ nhạt, Lâm Thần có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau cậu chảy ra máu lại là màu tím đen.

Trên người cậu bé mặc quần áo màu đen, nhìn không ra vết thương ở đâu, chỉ là khí tức rối loạn, mỗi một bước đi đều đặc biệt gắng sức, nhưng vẫn không có tiếng bước chân.

“Em có cần giúp đỡ không?”

Lâm Thần hỏi.

Cậu nhóc rõ ràng sửng sốt một chút, bước chân đều có chút bất ổn, khóe môi lại khẽ nhếch lên, giọng điệu trào phúng, “Chỉ bằng anh?”

Loại người đi ra địa phương nhỏ bé này thì có thể có bản lĩnh gì chứ, có thể gian nan tồn tại trên thế gian này đã xem như không tệ rồi.

“Không cần, thôi đi.”

Lâm Thần cũng không dây dưa với cậu ta, nếu đối phương không cần giúp đỡ, anh cũng không cần phải nôn nóng nhào tới.

“Tôi còn tưởng rằng cậu lợi hại thế nào, không ngờ tới cậu sẽ trốn ở chỗ này.”

Phía sau truyền đến một thanh âm, cậu bé tuy rằng không nhìn thấy được nhưng khí thế cũng không yếu, “Thừa dịp cháy nhà đi hôi của, các người lại có bản lĩnh gì?”

Lần này nếu không phải cậu có ý đồ khác thì sao có thể để mấy tên tạp nhạp này khi dễ lên đầu chứ.

“Giao đồ ra sẽ tha chết cho cậu.”

Ánh đèn mờ nhạt rơi xuống, người mới tới chậm rãi đi ra, anh ta mặc một chiếc áo trắng, trong bóng đêm đặc biệt nổi bật.

Cùng đi ra còn có ba tên đàn ông ăn mặc quái dị, đang nửa cúi đầu.

“Đừng mơ!”

Cậu bé cả người trở nên tàn bạo, hai mắt đã muốn mù đột nhiên mở ra để lộ một hốc tối đen, “Hôm nay tôi sẽ để cho các người bỏ mạng lại.”

Lâm Thần nhìn bọn họ, đây chính là tiết tấu muốn đánh nhau, không nói hai lời liền trốn sang một bên.

Nhắc tới thì cậu nhóc này bản lĩnh quả thật không thể khinh thường, nơi câu ta đi qua không một ngọn cỏ còn sống.

Bốn người này rõ ràng không phải là đối thủ của cậu bé, chẳng qua hiện tại dùng thủ pháp đánh xoay vòng (xa luân chiến), muốn kéo dài hành chết cậu ta.

Thật giống như chó sói trong thế giới động vật, phối hợp vô cùng ăn ý.

Cậu bé mới bắt đầu còn có thể ứng phó, càng về sau càng vất vả, bị bọn họ đánh đến liên tục lùi về sau.

“Giúp tôi!”

Cậu bé hét lên với Lâm Thần.

Lâm Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cậu bé tiếp tục nói, “Miễn là hôm nay tôi có thể sống sót rời khỏi đây, tôi hứa với anh bất cứ chuyện gì.”

Được rồi, anh muốn chính là câu này.

Lâm Thần vung tay lên, trực tiếp gia nhập trận chiến.

Bốn người kia không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, đây hoàn toàn là chuyện ngoài dự liệu của họ.

“Tôi khuyên anh ít nhúng tay vào chuyện giữa chúng tôi đi, nếu không tôi không dám cam kết anh còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau hay không đâu.”

Lâm Thần từ chối cho ý kiến, cười cười, “Tôi lại có thể cam kết mấy người không nhìn thấy được mặt trời ngày hôm sau.”

Có anh gia nhập, hai người phối hợp rất ăn ý, chỉ chốc lát sau, bốn người kia đã rơi vào thế hạ phong.

“Muốn chạy, để tôi xem các người chạy đi đâu.”

Cậu bé cũng không có ý định buông tha cho bọn họ, vung tay lên, một trận khói xanh bỗng dâng lên, mấy con rắn độc từ trên không hiện ra, cứ vậy cắn chết mấy người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện