Con Rể Là Thần Y
Chương 214
Ở nơi này, cho dù là một góc chết cũng lắp camera. Muốn điều tra ra ai là kẻ đứng sau, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần xem camera, bắt được tên đầu sỏ, ông ta nhất định chặt người đó thành tám mảnh, để xả mối hận trong lòng. Nhưng khi ông ta nhìn cảnh tượng trong camera, sợ hãi đến mức con ngươi cũng đã sắp rơi cả ra ngoài. Bởi vì trong camera không có bất kỳ ai tiếp cận hai người bọn họ, trong màn hình hiển thị, hai người bọn họ không có chút điềm báo trước mà trực tiếp quỵ xuống. Chuyện này thực sự là gặp phải ma quỷ rồi.
“Không thể nào, chuyện này không thể nào…”
Nhất định là có người giở trò với camera, nhất định là như vậy!
Kim Hoán không tin vào ma quỷ, vậy nên ông ta cho rằng cảnh tượng không thể nào giải thích được trong camera, ông ta cho rằng đã có người giở thủ đoạn vào camera. Nhưng rốt cuộc là ai chứ? Càng nghĩ càng mơ hồ, ông ta đã điều tra hết một lượt tất cả những camera có thể tra, hoàn toàn không có gì khác thường. Long Huy vẫn đang chờ đợi xem Kim Hoán có thể có biện pháp gì, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy ông ta đâu. Ông ta vẫy tay, đỏ bừng mặt rời khỏi nơi này. Người chiến thắng cuối cùng chính là Giang Ngưng, có lẽ không có ai có thể nghĩ đến kết quả này. Ban đầu không ai xem trọng người phụ nữ này, cho rằng cô ấy chỉ đến góp mặt cho đủ số lượng. Nhưng người chiến thắng cuối cùng lại là cô, chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
La Văn Tu đứng lên khỏi ghế, tuyên bố với tất cả mọi người có mặt ở đó: “Kể từ hôm nay, Giang Ngưng chính là học trò cuối cùng của La Văn Tu tôi, nếu như tương lai học hành có thành quả, sẽ kế thừa sự nghiệp của tôi.”
Ông ta nói xong lại ho mạnh dữ dội, cảm giác sắp không thở được nữa. Giang Ngưng vui vẻ gật đầu, quỳ xuống khấu đầu ba cái, rót một ly nước trà, lễ bái sư cũng xem như hoàn thành rồi. La Văn Tu chủ yếu học trung y, tuổi của Giang Ngưng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bây giờ bắt đầu học cũng nhanh. Sau khi giải quyết xong chuyện này, nhà họ La còn sắp xếp cho cô một chỗ ở, nhưng cô có thể học y ở tại đây. Lục Mỹ Mỹ thấy căm phẫn tức giận, Giang Ngưng học y học phương Tây, sao có thể trở thành học trò của một ông già học học Trung y chứ, huống hồ nhà họ La là một gia tộc có tiếng tăm, tùy tiện giậm chân, cả thành phố này cũng đều phải lắc lư theo. Cho dù ở nước ngoài cũng sẽ có chỗ đứng, khiến cho người khác không dám xem thường. Nhưng chính bởi vì thân phận tôn quý như vậy, khiến cho Giang Ngưng có được một món hời lớn, còn trở thành học trò cuối cùng của người ta, hơn nữa còn có thể kế thừa sự nghiệp của người ta. Nhìn lại bản thân mình, tiêu tốn tâm tư, cũng chỉ quen biết được với tiểu thiếu gia nhà họ La, sự đãi ngộ khác nhau như một trời một vực như vậy, khiến cho cô ta vô cũng ấm ức. Có điều, cô ta vẫn nở nụ cười bước lên: “Giang Ngưng, tôi không nghĩ rằng cô lại giỏi như vậy, thành phố bé nhỏ kia, để cô ở nơi đó, thật đúng là thiệt thòi cho cô.”
Câu nói này nghe có vẻ như đang tâng bốc, nhưng sao nghe lại cảm thấy không thoải mái.
“Không có đâu.” Giang Ngưng lắc đầu, không muốn dây dưa nhiều với bọn họ: “Nếu không có chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước đây.”
“Ấy, đợi đã!” Lục Mỹ Mỹ kéo lấy cánh tay cô, ân cần mỉm cười: “Đến cũng đã đến rồi, bây giờ trời cũng đã tối, chi bằng cứ nghỉ lại ở đây đi, để tôi nói La Ngôn sắp xếp chỗ ở cho cô, cô thấy thế nào?”
“Không cần đâu!” Lâm Thần trực tiếp kéo tay cô lại, anh muốn nhanh chóng rời đi.
Anh làm như vậy khiến cho cô ta phát cáu: “Thật đúng là không có phép tắc, tôi đang nói chuyện với Giang Ngưng, đến lúc nào đến lượt anh nói chen vào.”
Lâm Thần hoàn toàn không muốn nói nhiều với cô ta, đó hoàn toàn là đang lãng phí thời gian và sinh mệnh của mình.
Anh kéo Giang Ngưng đi ra bên ngoài, La Ngôn giơ tay chặn đường đi của bọn họ lại: “Tôi cho anh đi sao?”
“Tránh ra!” Lâm Thần lạnh lùng nói ra hai chữ.
Nhưng anh càng nói nhiều, người khác lại cho rằng anh dễ tính.
La Ngôn lùi sau một bước, nhưng vẫn không có ý định nhường đường: “Ở nơi này mọi chuyện do tôi quyết định, nếu như không phải nể mặt Tiểu Mỹ, các người đến tư cách bước vào đây cũng không có.”
“Nếu như tôi nhớ không nhầm, Giang Ngưng bây giờ là học trò cuối cùng của La Văn Tu, ra vào đều là tự do mà.”
Lâm Thần lạnh lùng nhìn anh ta, một câu nói làm đối phương tắc nghẹn cứng họng.
La Ngôn giơ tay chĩa về phía anh, hận không thể lóc thịt lột xương anh: “Ai cho phép anh kêu thẳng tên húy của ông nội tôi?”
“Thì ra ông ta là ông nội của cậu, chẳng trách lại hung hăng càn quấy như vậy, bốn chữ chó cậy gần nhà quả đúng là phù hợp với cậu đấy.”
Lâm Thần nói chuyện không chút khách khí, anh liếc mắt nhìn ngón tay đối phương đang chĩa về mình, giơ tay nhanh chóng bẻ ngắt tay hắn ta.
Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu đến tận tầng mây, ngón tay La Ngôn đã đứt rồi, máu chảy đầm đìa nằm xuống đất: “Tay của tôi, người đâu, mau bắt lấy tên hung thủ này cho tôi, sống chết mặc kệ, ai có thể gϊếŧ chết hắn ta nhất định sẽ có trọng thưởng.”
Người đi theo La Ngôn đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, đa phần đều là dùng nhiều tiền mời từ nước ngoài về. Đây gọi là đốn củi ba năm, thiêu một giờ. Mấy tên vệ sĩ dáng hình to lớn bao vây xung quanh Lâm Thần, khí thế như muốn chém người thành hàng trăm nghìn mảnh.
Lâm Thần hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ, kéo Giang Ngưng sang một bên: “Em đợi anh ở đây, đợi anh giải quyết xong đám rác rưởi này, rồi đi cũng không muộn.”
Coi như là thả lỏng gân cốt, hoạt động chân tay.
“Thằng ranh con đến từ đâu mà dám to mồm vậy.” Người nói chuyện thân hình vạm vỡ, cao gần hai mét, bắp thịt cả người càng làm người khác sợ hãi, chỉ thấy anh ta chỉ lên eo mình: “Nhìn thấy tấm bài vàng này chưa? Tôi đánh bại người nặng 270 cân được đấy, tôi không tin thằng oắt con như cậu, có thể cứng cáp hơn bọn họ.”
Mọi người xung quanh đều chú ý đến cảnh tượng này, ai ai cũng cho rằng anh nhất định sẽ chết chắc. Với thân hình nhỏ bé của anh, đám vệ chỉ này chỉ cần cử động ngón tay cũng đã có thể đánh anh thành thân tàn ma dại.
“Sẽ không ảnh hưởng đến mạng người đấy chứ?”
“Xem cảnh này, cậu thanh niên kia sợ rằng lành ít dữ nhiều.”
“Có điều cũng là do hắn ta đáng chết, chọc đến ai không chọc, lại cứ chọc đến tiểu thiếu gia nhà họ La, đây không phải lấy trứng chọi đã sao?”
Đám đông cũng đều quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn cảnh tượng máu me này, nhưng cũng có người gan dạ, từ đầu đến cuối đều không chớp mắt.
“Lên!”
Chỉ thấy một bóng hình lướt qua, tên đàn ông to lớn vạm vỡ khi nãy, bây giờ đã bị ném dính lên tường, không kéo ra được nữa. Cảnh máu me trong tưởng tượng không hề xảy ra, người thanh niên trẻ tuổi đứng ở đó, còn không bị đụng đến một sợi tóc. Còn tấm bài vàng mà người đàn ông khoe khoang đó, bây giờ đã bị vỡ nứt, gió nhẹ thổi qua, vỡ nát rơi xuống thềm nhà. Tất cả mọi chuyện xảy ra thình lình không chút dự báo, khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp, bao gồm cả Giang Ngưng, trước giờ chưa từng thấy thân thủ anh lại giỏi như vậy.
La Ngôn nhìn thấy tình hình này không chỉ không nói bọn họ dừng tay, ngược lại càng trở nên hung dữ: “Đám các người sao còn ngơ ngác ở đó làm gì? Xông lên cho tôi, đánh chết thằng ranh này ông đây sẽ chịu trách nhiệm.”
“Không thể nào, chuyện này không thể nào…”
Nhất định là có người giở trò với camera, nhất định là như vậy!
Kim Hoán không tin vào ma quỷ, vậy nên ông ta cho rằng cảnh tượng không thể nào giải thích được trong camera, ông ta cho rằng đã có người giở thủ đoạn vào camera. Nhưng rốt cuộc là ai chứ? Càng nghĩ càng mơ hồ, ông ta đã điều tra hết một lượt tất cả những camera có thể tra, hoàn toàn không có gì khác thường. Long Huy vẫn đang chờ đợi xem Kim Hoán có thể có biện pháp gì, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy ông ta đâu. Ông ta vẫy tay, đỏ bừng mặt rời khỏi nơi này. Người chiến thắng cuối cùng chính là Giang Ngưng, có lẽ không có ai có thể nghĩ đến kết quả này. Ban đầu không ai xem trọng người phụ nữ này, cho rằng cô ấy chỉ đến góp mặt cho đủ số lượng. Nhưng người chiến thắng cuối cùng lại là cô, chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
La Văn Tu đứng lên khỏi ghế, tuyên bố với tất cả mọi người có mặt ở đó: “Kể từ hôm nay, Giang Ngưng chính là học trò cuối cùng của La Văn Tu tôi, nếu như tương lai học hành có thành quả, sẽ kế thừa sự nghiệp của tôi.”
Ông ta nói xong lại ho mạnh dữ dội, cảm giác sắp không thở được nữa. Giang Ngưng vui vẻ gật đầu, quỳ xuống khấu đầu ba cái, rót một ly nước trà, lễ bái sư cũng xem như hoàn thành rồi. La Văn Tu chủ yếu học trung y, tuổi của Giang Ngưng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bây giờ bắt đầu học cũng nhanh. Sau khi giải quyết xong chuyện này, nhà họ La còn sắp xếp cho cô một chỗ ở, nhưng cô có thể học y ở tại đây. Lục Mỹ Mỹ thấy căm phẫn tức giận, Giang Ngưng học y học phương Tây, sao có thể trở thành học trò của một ông già học học Trung y chứ, huống hồ nhà họ La là một gia tộc có tiếng tăm, tùy tiện giậm chân, cả thành phố này cũng đều phải lắc lư theo. Cho dù ở nước ngoài cũng sẽ có chỗ đứng, khiến cho người khác không dám xem thường. Nhưng chính bởi vì thân phận tôn quý như vậy, khiến cho Giang Ngưng có được một món hời lớn, còn trở thành học trò cuối cùng của người ta, hơn nữa còn có thể kế thừa sự nghiệp của người ta. Nhìn lại bản thân mình, tiêu tốn tâm tư, cũng chỉ quen biết được với tiểu thiếu gia nhà họ La, sự đãi ngộ khác nhau như một trời một vực như vậy, khiến cho cô ta vô cũng ấm ức. Có điều, cô ta vẫn nở nụ cười bước lên: “Giang Ngưng, tôi không nghĩ rằng cô lại giỏi như vậy, thành phố bé nhỏ kia, để cô ở nơi đó, thật đúng là thiệt thòi cho cô.”
Câu nói này nghe có vẻ như đang tâng bốc, nhưng sao nghe lại cảm thấy không thoải mái.
“Không có đâu.” Giang Ngưng lắc đầu, không muốn dây dưa nhiều với bọn họ: “Nếu không có chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước đây.”
“Ấy, đợi đã!” Lục Mỹ Mỹ kéo lấy cánh tay cô, ân cần mỉm cười: “Đến cũng đã đến rồi, bây giờ trời cũng đã tối, chi bằng cứ nghỉ lại ở đây đi, để tôi nói La Ngôn sắp xếp chỗ ở cho cô, cô thấy thế nào?”
“Không cần đâu!” Lâm Thần trực tiếp kéo tay cô lại, anh muốn nhanh chóng rời đi.
Anh làm như vậy khiến cho cô ta phát cáu: “Thật đúng là không có phép tắc, tôi đang nói chuyện với Giang Ngưng, đến lúc nào đến lượt anh nói chen vào.”
Lâm Thần hoàn toàn không muốn nói nhiều với cô ta, đó hoàn toàn là đang lãng phí thời gian và sinh mệnh của mình.
Anh kéo Giang Ngưng đi ra bên ngoài, La Ngôn giơ tay chặn đường đi của bọn họ lại: “Tôi cho anh đi sao?”
“Tránh ra!” Lâm Thần lạnh lùng nói ra hai chữ.
Nhưng anh càng nói nhiều, người khác lại cho rằng anh dễ tính.
La Ngôn lùi sau một bước, nhưng vẫn không có ý định nhường đường: “Ở nơi này mọi chuyện do tôi quyết định, nếu như không phải nể mặt Tiểu Mỹ, các người đến tư cách bước vào đây cũng không có.”
“Nếu như tôi nhớ không nhầm, Giang Ngưng bây giờ là học trò cuối cùng của La Văn Tu, ra vào đều là tự do mà.”
Lâm Thần lạnh lùng nhìn anh ta, một câu nói làm đối phương tắc nghẹn cứng họng.
La Ngôn giơ tay chĩa về phía anh, hận không thể lóc thịt lột xương anh: “Ai cho phép anh kêu thẳng tên húy của ông nội tôi?”
“Thì ra ông ta là ông nội của cậu, chẳng trách lại hung hăng càn quấy như vậy, bốn chữ chó cậy gần nhà quả đúng là phù hợp với cậu đấy.”
Lâm Thần nói chuyện không chút khách khí, anh liếc mắt nhìn ngón tay đối phương đang chĩa về mình, giơ tay nhanh chóng bẻ ngắt tay hắn ta.
Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu đến tận tầng mây, ngón tay La Ngôn đã đứt rồi, máu chảy đầm đìa nằm xuống đất: “Tay của tôi, người đâu, mau bắt lấy tên hung thủ này cho tôi, sống chết mặc kệ, ai có thể gϊếŧ chết hắn ta nhất định sẽ có trọng thưởng.”
Người đi theo La Ngôn đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, đa phần đều là dùng nhiều tiền mời từ nước ngoài về. Đây gọi là đốn củi ba năm, thiêu một giờ. Mấy tên vệ sĩ dáng hình to lớn bao vây xung quanh Lâm Thần, khí thế như muốn chém người thành hàng trăm nghìn mảnh.
Lâm Thần hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ, kéo Giang Ngưng sang một bên: “Em đợi anh ở đây, đợi anh giải quyết xong đám rác rưởi này, rồi đi cũng không muộn.”
Coi như là thả lỏng gân cốt, hoạt động chân tay.
“Thằng ranh con đến từ đâu mà dám to mồm vậy.” Người nói chuyện thân hình vạm vỡ, cao gần hai mét, bắp thịt cả người càng làm người khác sợ hãi, chỉ thấy anh ta chỉ lên eo mình: “Nhìn thấy tấm bài vàng này chưa? Tôi đánh bại người nặng 270 cân được đấy, tôi không tin thằng oắt con như cậu, có thể cứng cáp hơn bọn họ.”
Mọi người xung quanh đều chú ý đến cảnh tượng này, ai ai cũng cho rằng anh nhất định sẽ chết chắc. Với thân hình nhỏ bé của anh, đám vệ chỉ này chỉ cần cử động ngón tay cũng đã có thể đánh anh thành thân tàn ma dại.
“Sẽ không ảnh hưởng đến mạng người đấy chứ?”
“Xem cảnh này, cậu thanh niên kia sợ rằng lành ít dữ nhiều.”
“Có điều cũng là do hắn ta đáng chết, chọc đến ai không chọc, lại cứ chọc đến tiểu thiếu gia nhà họ La, đây không phải lấy trứng chọi đã sao?”
Đám đông cũng đều quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn cảnh tượng máu me này, nhưng cũng có người gan dạ, từ đầu đến cuối đều không chớp mắt.
“Lên!”
Chỉ thấy một bóng hình lướt qua, tên đàn ông to lớn vạm vỡ khi nãy, bây giờ đã bị ném dính lên tường, không kéo ra được nữa. Cảnh máu me trong tưởng tượng không hề xảy ra, người thanh niên trẻ tuổi đứng ở đó, còn không bị đụng đến một sợi tóc. Còn tấm bài vàng mà người đàn ông khoe khoang đó, bây giờ đã bị vỡ nứt, gió nhẹ thổi qua, vỡ nát rơi xuống thềm nhà. Tất cả mọi chuyện xảy ra thình lình không chút dự báo, khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp, bao gồm cả Giang Ngưng, trước giờ chưa từng thấy thân thủ anh lại giỏi như vậy.
La Ngôn nhìn thấy tình hình này không chỉ không nói bọn họ dừng tay, ngược lại càng trở nên hung dữ: “Đám các người sao còn ngơ ngác ở đó làm gì? Xông lên cho tôi, đánh chết thằng ranh này ông đây sẽ chịu trách nhiệm.”
Bình luận truyện