Con Rể Là Thần Y

Chương 259



"Ông đừng quên một ngày làm nô ɭệ thì cả đời đều là thứ hạ tiện. Quần áo trên người của ông là do nhà họ La ban cho. Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể lột ra, đánh cho ông trở về hình dáng ban đầu."

Mặc dù khuôn mặt bị băng bó, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự tức giận của cô ta, cô ta đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lời nói càng trở nên gay gắt, chua ngoa: "Nói dễ nghe thì bên ngoài gọi ông một tiếng quản gia, còn nói khó nghe thì ông chẳng qua cũng chỉ là một con chó trong gia đình tôi mà thôi, một con chó có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào."

Mỗi một người đều có tôn nghiêm, quản gia cũng vậy, dù thế nào cũng là người bằng xương bằng thịt.

Đường đường là một người đàn ông cao bảy thước, nhưng lại bị cô ta giày xéo như vậy, tự trọng của con người trong miệng cô ta không đáng giá một đồng.

Mặc dù khuôn mặt cô ta được băng kín nhưng ông ta vẫn có thể nhìn rõ ràng gương mặt chua ngoa kia của cô ta.

"Cô chủ Mỹ Trân, con chó như tôi bây giờ mời cô đi ra, cút ra khỏi ngôi nhà này, cả đời cũng không thể bước vào một bước." Quản gia mặt không biểu cảm nói, mặc dù trong lòng sự tức giận dâng trào nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh có chút dọa người.

La Mỹ Trân không thể tin được những gì cô ta nghe thấy, một người hầu lại dám ăn nói với cô ta một cách vênh váo hống hách như vậy: "Ai cho ông lá gan dám nói chuyện với cô chủ đây như thế này, sợ là ông không muốn lớp da trên người mình nữa rồi!”

La Mỹ Trân đến bây giờ vẫn chưa hiểu ra hoàn cảnh của chính mình, chỉ biết trách móc người khác một cách mù quáng.

Quản gia cũng không muốn thêm chuyện, ở đây phí lời với cô ta, vẫy tay người hầu bên cạnh đã sớm không đợi được lâu, tiến lên thu dọn hành lý, lôi cô ta ra khỏi phòng.

"Các ngươi làm gì đó? Đừng động vào tôi, buông ra!"

Dù cô ta có hét đến khản cổ nhưng không có ai nghe lời cô ta nói.

Người quản gia hoàn toàn như người điếc, lạnh lùng có phần đáng sợ, ông ta như một cái máy sắp xếp từng thứ một, làm xong gần hết thì mang những thứ đó bước ra cổng, ném ra ngoài một cách không thương tiếc.

Tất cả những người hầu đó đều theo làm theo ông ta sai đâu đánh đó, người cũng vứt đi như vứt rác.

Vết thương của La Mỹ Trân vốn dĩ chưa lành,vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cơn đau khiến cô ta nghiến răng trợn mắt.

"Tất cả chúng tôi đều tuân theo mệnh lệnh của ông chủ, cô Mỹ Trân xin cô thứ lỗi, sau này cô không thể bước vào cổng nhà họ La một bước!”

Người quản gia dùng giọng điệu lịch sự nhất, nói ra lời nói kiêu ngạo nhất, cộng với vẻ mặt thiếu đánh, suýt chút nữa làm La Mỹ Trân tức giận đến độ ói hai ngụm máu.

Có lẽ cả đời cô ta chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày thảm hại như vậy.

"Các người là cái thá gì lại dám đối xử với tôi như thế, tôi là cô chủ lớn nhà họ La!"

“Trước đây đã từng, nhưng sau này không phải nữa rồi!” Quản gia đứng ở cổng, lưng thẳng tắp nói ra một câu như thế.

La Mỹ Trân cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, cô ta lấy điện thoại ra định gọi vào số của ba mình, nhưng lại phát hiện ra là số trống.

Quản gia nhân cơ hội mỉa mai: "Số điện thoại cô gọi, năm năm trước đã đổi từ sớm, chỉ là cô không thường xuyên quay về nên không biết đó thôi."

Chồng của La Mỹ Trân nghe thấy tình hình ở bên này vội vàng chạy đến, nhưng vô tích sự căn bản không có quyền nói gì cả...

Liên lụy cả hai đứa con của bọn họ cũng bị đuổi ra ngoài.

Một nhà vô cùng thảm hại, tưởng tượng đến mức muốn xông vào cũng không thực tế.

"Được, nếu ông ta đã vô tình như thế đừng trách tôi vô nghĩa!"

La Mỹ Trân để lại một câu rồi bỏ đi không ngoảnh lại.

Ngoại trừ chứng minh nhân dân ra hành lý cô ta một cái cũng không mang theo.

Chỉ cần có tiền là có thể mua được bất cứ thứ gì, cho dù là tính mạng con người.

Tin tức La Mỹ Trân bị đuổi ra ngoài nhất thời lan rộng, dọa đến hai anh em của cô ta run lên bần bật, trong thời gian này ở nhà vô cùng ngoan ngoãn, sợ bản thân làm gì sai khiến ông chủ tức giận.

Bạch tiên sinh nhìn mọi thứ trước mắt, nhịn không được cười ra tiếng: "Ông chủ cần gì chứ, tính nết của bọn họ như vậy cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.”

La Văn Tu nhấp một ngụm nước sôi nóng hổi,

lời nói sâu xa nói: "Cậu cho rằng chính vì chuyện vặt vãnh này mà tôi đuổi nó ra khỏi nhà sao!"

“Vậy thì vì chuyện gì?” Bạch tiên sinh có chút khó hiểu.

"Đứa con gái này của tôi sinh ra đã ngỗ nghịch, được mẹ nó chiều chuộng từ nhỏ, dã tâm quá lớn, nhưng tôi luôn nể tình thân phân ba con này nên đối với việc nó làm đều mắt nhắm mắt mở. Chỉ tiếc là giai đoạn gần đây thân thể tôi không khỏe lơ là quản lý, ngược lại khiến dã tâm của nó càng ngày càng lớn, có những suy nghĩ không nên có!”

Nếu không phải do cô ta làm việc đó quyết tuyệt như vậy, bản thân mình cũng không thể đuổi cô ta đi.

Chuyện của Lâm Thần chỉ là một mồi dẫn lửa, vốn dĩ chỉ nghĩ qua thời gian này lại thanh lý môn hộ nhưng cô ta dường như leo lên không được.

“Cậu có nhớ những người đã đuổi gϊếŧ mình không?” La Văn Tu quay đầu lại hỏi.

Bạch tiên sinh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.

Đối với những người lúc nào cũng muốn lấy mạng của cậu ta thì cho dù có hóa thành tro tàn, cậu ta cũng sẽ nhớ kỹ.

"La Mỹ Trân đã có liên hệ với những người này rồi. Nếu tôi không đuổi nó ra ngoài thì sớm muộn gì nhà họ La cũng sẽ tai họa ngập đầu!”

Sau khi nghe xong nguyên nhân hậu quả này, Bạch tiên sinh không khỏi thở dài: "Ông chủ chung quy vẫn là quá tốt bụng!"

Hạt giống hận thù một khi gieo trồng xuống chúng sẽ bén rễ và đâm chồi nảy mầm, phát triển thành những ngọn cây cao chót vót che trời thẳng cho đến khi không thể cứu vãn.

Hiện tại cứ buông tha như thế, ông ta cho cô ta cơ hội thở phào, sau này nếu có ngóc đầu trở lại thì bọn họ đến cơ hội đề phòng cũng không có.”

"Dù sao đó cũng là huyết mạch mà bà ấy để lại. Nếu không phải đến lúc bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn làm những chuyện quá quyết tuyệt!”

Suy nghĩ của La Văn Tu bị lôi trở về từ rất lâu trước đây, khi ông ta vẫn còn là một thanh niên khí phách, gặp được người vợ của mình, liếc mắt đã là vạn năm.

Bọn họ đã có những giây phút ngọt ngào nhất, cũng sinh ra máu thịt của mình, tưởng rằng sẽ có được sống một đời sống hạnh phúc ngọt ngào như thế này, nhưng chưa từng nghĩ giữa chừng lại xảy ra biến cố, mà bà ấy lại là người đi trước một bước.

Đã ước hẹn cùng nhau bạch đầu giai lão, cuối cùng chỉ có ông ta một mình cô độc sống tiếp.

Mà tâm nguyện cuối cùng của người vợ trước khi mất là hy vọng ông ta có thể chăm sóc tốt cho ba đứa con của mình.

Vì vậy, đối với đủ loại hành vi phạm tội của La Mỹ Trân, ông ta sẽ chọn mắt nhắm mắt mở, tất cả đều dựa vào phần tình cảm ngày trước với vợ mình.

Nhưng dù tình cảm có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng La Mỹ Trân cũng đã hoàn toàn chạm đến giới hạn cuối cùng của ông ta.

"Lão Bạch, cậu đỡ tôi về phòng nghỉ ngơi một lát, tôi hơi mệt!"

"Vâng!"

Tây viện, Lâm Thần ngồi xếp bằng.

Anh nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, không ngờ cơn tức giận của ông cụ lại lớn như vậy, trực tiếp đuổi La Mỹ Trân ra ngoài.

Chỉ là như vậy cũng tốt, lỗ tai của anh cũng có thể yên tĩnh.

“Lâm Thần, anh ra ngoài một lát được không, em có chuyện muốn nói với anh!” Bóng dáng Giang Ngưng xuất hiện ở cửa, nhưng cô không có đẩy cửa đi vào.

"Được!"

Lâm Thần gật đầu đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện