Con Rể Là Thần Y
Chương 271
Cây dao găm này nói không chừng có thể mở được tảng đá kia, thế nhưng hiện tại anh vẫn chưa nắm chắc nếu đến lúc đó không mở được tảng đá, thì há lại đem đầu anh ra cắt.
Suy nghĩ một chút anh rút dao găm lại. Anh không quen thuộc với các cơ quan trong ngôi mộ cổ nhưng anh lại có một số hiểu biết.
Đối với tảng đá này, để di chuyển nó thông qua ngoại lực thì trước tiên phải tìm được điểm mấu chốt, chỉ cần tìm được thì có thể dễ dàng mở được tảng đá.
Lâm Thần nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cũng không biết tại sao khi thấy tảng đá kia, trong lòng lại có một âm thanh mời gọi anh xuống dưới.
Có thể sau khi rời khỏi đấy thì loại âm thanh này lại nhỏ dần.
Sau vài tháng hoạt động, anh lại mở thêm nhiều phòng khám ở nhiều nơi và những bác sĩ anh tìm đều là những bác sĩ nổi tiếng.
Sau khi mở bệnh viện Tinh Thần, anh lại mở thêm một công ty giải trí Tinh Thần, cuối cùng cũng hoàn toàn thành công và nổi tiếng.
Bây giờ nhắc tới hai chữ Tinh Thần không ai là không biết, mọi người đều truyền qua tai nhau.
Thậm chí nó còn trở thành một giáo trình chính trong việc giảng dạy, mọi người đều muốn học để có thể làm đầu óc thông suốt.
Khu đất hoang vì tảng đá kia đành phải dừng tiến trình.
Nhưng lại không biết rằng, ngày hôm qua khi họ phá tảng trong lần đầu tiên đã làm kinh động đến người dân ở Kim Xuyên tỉnh.
Phía trên đỉnh mây, một tòa Tứ Hợp Viện to lớn chiếm lấy cả một đỉnh núi, cũng không phải là nói quá nhưng đứng đây có thể với tay chạm tới mây.
Trong phòng khách nhà họ Long, Long Tam Vạn ngồi trên ghế bành, ngồi hai bên trái phải song song là sáu lão già, bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp.
“Lúc nãy mảnh đất kia có người động đến!”
Long Tam Vạn nhấp một miếng trà và thở dài nói.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen xám, móng tay của ngón tay út rất dài, anh ta lấy móng tay nhấc cục bột trên bàn rồi bỏ vào chén trà và uống sau đó lại đứng dậy đi.
Đôi môi màu đen của anh ta lập tức khôi phục lại như ban đầu sau khi uống xong viên thuốc đó, anh ta đặt chén trà xuống: “Các người ở nhà họ Long này được bao nhiêu năm?”
“Sáu mươi năm”.
Sáu lão già đồng thanh đáp lại.
“Sáu mươi năm, trong sáu mươi năm nhà họ Long tôi có bạc đãi cái người lần nào không?”
Ánh mắt Long Tam Vạn nhìn qua từng người một. Mọi người đều lắc đầu.
“Bây giờ, nhà họ Long đang gặp một đại nạn, cần lấy được một vật mới có thể hóa giải được đại nạn này, các người có sẵn lòng giúp đỡ không?”
“Sẵn lòng!”
Sáu lão già lại tiếp tục đồng thanh.
Bọn họ đều là trẻ mồ côi được nhà họ Long nhận nuôi, từ giây phút đó vận mệnh của họ đã được định đoạt.
“Rất tốt. Bây giờ đến Dung Thành lấy cái mạng chó của tên tiểu tử kia và vật tôi muốn về đây.”
Long Tam Vạn hời hợt nói.
Một cái bóng đen lướt qua, sáu lão già ngồi trên ghế lúc nãy đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Long Tam Vạn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nhịn không được lộ ra một vẻ mặt tươi cười: “Một đám người đần độn!”
Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời!
Cũng không uống phí công lao sáu mươi năm nuôi dưỡng của ba anh ta, coi như là có thể thay anh ta ngăn cản đại nạn khó khăn lần này.
“Khụ khụ…”
Có thể là do quá cao hứng làm cho khí không từ dưới lên, anh ta ho sặc sụa vài tiếng.
Cô gái bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh ta, dốc hết sực hầu hạ.
Long Tam Vạn nhìn cô, cười cười với vẻ mặt u tối, làm cho cô gái sởn hết gai óc: “Cậu Long, anh tại sao lại nhìn Hoan Hoan như vậy?”
“Cô có muốn đến thế giới bên kia, đây là thời cơ rất tốt.”
Cô gái còn chưa kịp hiểu lời anh ta rốt cuộc có nghĩa là gì, thì có cảm giác cổ mình bị xiết chặt và bị anh ta bóp.
“Cứu…”
Cô tới đây là muốn có một cuộc sống sung túc chứ không phải tới đây để tìm cái chết khi còn trẻ thế này.
Long Tam Vạn khẽ siết cổ và tham lam hút luồng tinh phách trên người cô, mãi cho đến khi cô gái biến thành một bộ xương khô: “Lão gia sức khỏe không tốt, cần được bồi bổ”.
Nếu không tìm thấy được vật đó trong huyệt mộ, anh ta sẽ có thể không sống sót để qua được mùa đông này.
Sản nghiệp nhà họ Long lớn như thế không thể nào bị phá hủy trong tay anh ta.
“Lão gia!”
Quản gia bước đến kính cẩn kêu một tiếng, sau đó hướng về người phía sau vẫy tay một cái, hai người đàn ông đằng sau đi tới lập tức đem cổ thi thế kia khiêng đi.
Ngay sau đó lại có một cô gái trẻ tuổi mặc một cái áo đỏ, chưa được mười lăm mười sáu tuổi nhẹ nhàng bước tới.
Quản gia hướng về phía cô gái nói: “Sau này, cuộc sống hàng ngày của lão gia là do cô đảm nhiệm. Cô phải tận tâm tận lực, nếu có gì sai sót cẩn thẩn da thịt của cô”.
Cô gái run lên một chút, ngay sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi giải quyết xong chuyện, quản gia bước ra ngoài và đóng cửa.
Mặt khác, Lâm Thần vẫn đang tu luyện, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, trực tiếp thổi tới mặt của anh.
Cơn gió này như hàn khí mùa đông và lỗ chân lông trên mặt anh đông cứng.
Lâm Thần nhảy qua cửa sổ khác để trốn thoát, vừa mới chạm đất đã bị sáu lão già chặn đường.
Ai cũng mặc trên người một chiếc áo khoác màu xám, con mắt lõm vô cùng sâu, làn da trắng có chút dọa người, giống như người chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời.
Thậm chí không nói bất cứ một câu thừa thải nào, giơ tay và xông về phía anh mà đánh.
Sáu người đồng loạt sử dụng một chiêu thức, tốc độ rất nhanh giống như cái bóng. Khi xẹt qua trước mặt anh một giây, cảm giác được lòng bàn chân mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống đã thấy trên chân kết một lớp băng mỏng.
Trong cơ thể những người này, hàn khí rất lớn, nếu đổi lại là người bình thường thì cơ thể sớm đã đóng băng mà chết.
Móng tay của bọn họ vừa đen vừa dài, mỗi lần ra tay đều là một đòn chí mạng, Lâm Thần không dám sơ xuất trốn vào bên trong Tử Trúc Lâm.
Lấy một đấu với sáu, nếu không cẩn thận có thể bị bọn họ xé thành vạn mảnh.
Sau khi Lâm Thần đi vào, sáu lão già kia cũng đuổi theo, cẩn thận từng bước.
“Đại ca, công pháp của tên tiểu tử này mạnh hơn chúng ta”.
“Ngươi nói không sai, nếu như một đấu một chúng ta không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu chúng ta kết hợp lại, hắn có chống đỡ cũng không được”.
“Một nơi nhỏ như Dung Thành làm sao lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy”.
“Nơi này đã chết rồi nhưng người thì còn sống”.
Nơi này có thể không động nhưng người thì có.
Trước khi đến đấy, ông ta cũng đã lấy được một chút tư liệu, Lâm Thần không phải người nơi này nhưng thực lực không thể khinh thường, bệnh viện đang làm chấn động hiện giờ là do anh mở.
“Chú ý, ngàn vạn lần không để bị phân tâm”.
Nhưng sáu người di chuyển gây ra tiếng động rất lớn, bọn họ chưa tới gần Lâm Thần thì cũng đã bị phát hiện.
Bọn họ chia ra làm hai nhóm, ba người một nhóm, bao vây Lâm Thần từ hai phía trái phải.
Đám người này so với cương thi trong phim thì thật sự rất giống, thân thể thẳng tắp cứng nhắc vô cùng, chân cũng không nhấc lên được.
“Ầm!”
Một người trong đám người ra tay động thủ trước, chưởng một cái vào mấy cây trúc xung quanh.
Vô số cây trúc xanh biếc ngã về phía anh, Lâm Thần mượn những câu trức này nhảy tới khoảng đất trống bên cạnh.
Suy nghĩ một chút anh rút dao găm lại. Anh không quen thuộc với các cơ quan trong ngôi mộ cổ nhưng anh lại có một số hiểu biết.
Đối với tảng đá này, để di chuyển nó thông qua ngoại lực thì trước tiên phải tìm được điểm mấu chốt, chỉ cần tìm được thì có thể dễ dàng mở được tảng đá.
Lâm Thần nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cũng không biết tại sao khi thấy tảng đá kia, trong lòng lại có một âm thanh mời gọi anh xuống dưới.
Có thể sau khi rời khỏi đấy thì loại âm thanh này lại nhỏ dần.
Sau vài tháng hoạt động, anh lại mở thêm nhiều phòng khám ở nhiều nơi và những bác sĩ anh tìm đều là những bác sĩ nổi tiếng.
Sau khi mở bệnh viện Tinh Thần, anh lại mở thêm một công ty giải trí Tinh Thần, cuối cùng cũng hoàn toàn thành công và nổi tiếng.
Bây giờ nhắc tới hai chữ Tinh Thần không ai là không biết, mọi người đều truyền qua tai nhau.
Thậm chí nó còn trở thành một giáo trình chính trong việc giảng dạy, mọi người đều muốn học để có thể làm đầu óc thông suốt.
Khu đất hoang vì tảng đá kia đành phải dừng tiến trình.
Nhưng lại không biết rằng, ngày hôm qua khi họ phá tảng trong lần đầu tiên đã làm kinh động đến người dân ở Kim Xuyên tỉnh.
Phía trên đỉnh mây, một tòa Tứ Hợp Viện to lớn chiếm lấy cả một đỉnh núi, cũng không phải là nói quá nhưng đứng đây có thể với tay chạm tới mây.
Trong phòng khách nhà họ Long, Long Tam Vạn ngồi trên ghế bành, ngồi hai bên trái phải song song là sáu lão già, bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp.
“Lúc nãy mảnh đất kia có người động đến!”
Long Tam Vạn nhấp một miếng trà và thở dài nói.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen xám, móng tay của ngón tay út rất dài, anh ta lấy móng tay nhấc cục bột trên bàn rồi bỏ vào chén trà và uống sau đó lại đứng dậy đi.
Đôi môi màu đen của anh ta lập tức khôi phục lại như ban đầu sau khi uống xong viên thuốc đó, anh ta đặt chén trà xuống: “Các người ở nhà họ Long này được bao nhiêu năm?”
“Sáu mươi năm”.
Sáu lão già đồng thanh đáp lại.
“Sáu mươi năm, trong sáu mươi năm nhà họ Long tôi có bạc đãi cái người lần nào không?”
Ánh mắt Long Tam Vạn nhìn qua từng người một. Mọi người đều lắc đầu.
“Bây giờ, nhà họ Long đang gặp một đại nạn, cần lấy được một vật mới có thể hóa giải được đại nạn này, các người có sẵn lòng giúp đỡ không?”
“Sẵn lòng!”
Sáu lão già lại tiếp tục đồng thanh.
Bọn họ đều là trẻ mồ côi được nhà họ Long nhận nuôi, từ giây phút đó vận mệnh của họ đã được định đoạt.
“Rất tốt. Bây giờ đến Dung Thành lấy cái mạng chó của tên tiểu tử kia và vật tôi muốn về đây.”
Long Tam Vạn hời hợt nói.
Một cái bóng đen lướt qua, sáu lão già ngồi trên ghế lúc nãy đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Long Tam Vạn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nhịn không được lộ ra một vẻ mặt tươi cười: “Một đám người đần độn!”
Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời!
Cũng không uống phí công lao sáu mươi năm nuôi dưỡng của ba anh ta, coi như là có thể thay anh ta ngăn cản đại nạn khó khăn lần này.
“Khụ khụ…”
Có thể là do quá cao hứng làm cho khí không từ dưới lên, anh ta ho sặc sụa vài tiếng.
Cô gái bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh ta, dốc hết sực hầu hạ.
Long Tam Vạn nhìn cô, cười cười với vẻ mặt u tối, làm cho cô gái sởn hết gai óc: “Cậu Long, anh tại sao lại nhìn Hoan Hoan như vậy?”
“Cô có muốn đến thế giới bên kia, đây là thời cơ rất tốt.”
Cô gái còn chưa kịp hiểu lời anh ta rốt cuộc có nghĩa là gì, thì có cảm giác cổ mình bị xiết chặt và bị anh ta bóp.
“Cứu…”
Cô tới đây là muốn có một cuộc sống sung túc chứ không phải tới đây để tìm cái chết khi còn trẻ thế này.
Long Tam Vạn khẽ siết cổ và tham lam hút luồng tinh phách trên người cô, mãi cho đến khi cô gái biến thành một bộ xương khô: “Lão gia sức khỏe không tốt, cần được bồi bổ”.
Nếu không tìm thấy được vật đó trong huyệt mộ, anh ta sẽ có thể không sống sót để qua được mùa đông này.
Sản nghiệp nhà họ Long lớn như thế không thể nào bị phá hủy trong tay anh ta.
“Lão gia!”
Quản gia bước đến kính cẩn kêu một tiếng, sau đó hướng về người phía sau vẫy tay một cái, hai người đàn ông đằng sau đi tới lập tức đem cổ thi thế kia khiêng đi.
Ngay sau đó lại có một cô gái trẻ tuổi mặc một cái áo đỏ, chưa được mười lăm mười sáu tuổi nhẹ nhàng bước tới.
Quản gia hướng về phía cô gái nói: “Sau này, cuộc sống hàng ngày của lão gia là do cô đảm nhiệm. Cô phải tận tâm tận lực, nếu có gì sai sót cẩn thẩn da thịt của cô”.
Cô gái run lên một chút, ngay sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi giải quyết xong chuyện, quản gia bước ra ngoài và đóng cửa.
Mặt khác, Lâm Thần vẫn đang tu luyện, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, trực tiếp thổi tới mặt của anh.
Cơn gió này như hàn khí mùa đông và lỗ chân lông trên mặt anh đông cứng.
Lâm Thần nhảy qua cửa sổ khác để trốn thoát, vừa mới chạm đất đã bị sáu lão già chặn đường.
Ai cũng mặc trên người một chiếc áo khoác màu xám, con mắt lõm vô cùng sâu, làn da trắng có chút dọa người, giống như người chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời.
Thậm chí không nói bất cứ một câu thừa thải nào, giơ tay và xông về phía anh mà đánh.
Sáu người đồng loạt sử dụng một chiêu thức, tốc độ rất nhanh giống như cái bóng. Khi xẹt qua trước mặt anh một giây, cảm giác được lòng bàn chân mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống đã thấy trên chân kết một lớp băng mỏng.
Trong cơ thể những người này, hàn khí rất lớn, nếu đổi lại là người bình thường thì cơ thể sớm đã đóng băng mà chết.
Móng tay của bọn họ vừa đen vừa dài, mỗi lần ra tay đều là một đòn chí mạng, Lâm Thần không dám sơ xuất trốn vào bên trong Tử Trúc Lâm.
Lấy một đấu với sáu, nếu không cẩn thận có thể bị bọn họ xé thành vạn mảnh.
Sau khi Lâm Thần đi vào, sáu lão già kia cũng đuổi theo, cẩn thận từng bước.
“Đại ca, công pháp của tên tiểu tử này mạnh hơn chúng ta”.
“Ngươi nói không sai, nếu như một đấu một chúng ta không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu chúng ta kết hợp lại, hắn có chống đỡ cũng không được”.
“Một nơi nhỏ như Dung Thành làm sao lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy”.
“Nơi này đã chết rồi nhưng người thì còn sống”.
Nơi này có thể không động nhưng người thì có.
Trước khi đến đấy, ông ta cũng đã lấy được một chút tư liệu, Lâm Thần không phải người nơi này nhưng thực lực không thể khinh thường, bệnh viện đang làm chấn động hiện giờ là do anh mở.
“Chú ý, ngàn vạn lần không để bị phân tâm”.
Nhưng sáu người di chuyển gây ra tiếng động rất lớn, bọn họ chưa tới gần Lâm Thần thì cũng đã bị phát hiện.
Bọn họ chia ra làm hai nhóm, ba người một nhóm, bao vây Lâm Thần từ hai phía trái phải.
Đám người này so với cương thi trong phim thì thật sự rất giống, thân thể thẳng tắp cứng nhắc vô cùng, chân cũng không nhấc lên được.
“Ầm!”
Một người trong đám người ra tay động thủ trước, chưởng một cái vào mấy cây trúc xung quanh.
Vô số cây trúc xanh biếc ngã về phía anh, Lâm Thần mượn những câu trức này nhảy tới khoảng đất trống bên cạnh.
Bình luận truyện