Con Rể Là Thần Y

Chương 279



"Như vầy đi, hiện tại cậu cũng không tìm được lối ra, không bằng tôi dẫn cậu ra ngoài!"

Cô gái tà mị cười, trong mắt long lanh: "Cậu yên tâm, hiện tại tôi đến thân thể còn không có, sẽ không làm gì cậu đâu.”

Như thể nhìn thấy sự lo lắng trong lòng anh, cô gái tự nhiên hào phóng giới thiệu: "Tôi tên là Tuyết Cơ, về sau chúng ta cùng hợp tác.”

Lâm Thần do dự một hồi nói: "Phải đáp ứng tôi tôi mới có thể dẫn cô ra ngoài, cô phải đồng ý với tôi ba yêu cầu.”

“Cậu nói!” Tuyết Cơ nhìn thấy dấu hiệu anh lung lay thì vô cùng vô mừng, cô ta ở cái nơi quái quỷ này thật sự ngơ đủ rồi.

"Năm tên đó tiến vào muốn lấy thứ gì trên người cô!”

Tuyết Cơ rõ ràng là sửng sốt.

“Nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng.” Lâm Thần tìm một khoảng đất trống, cũng không vội vàng đi ra ngoài.

Tuyết Cơ mỉm cười, vui vẻ ngồi bên cạnh anh: "Bọn chúng muốn lấy một hạt trên người tôi, ai biết bọn chúng không có bản lĩnh như vậy, toàn bộ đều chết ở bên ngoài một đống rồi.”

Cô ta chỉ vào hạt châu trên cổ của mình. Hạt châu màu đỏ vô cùng mê hoặc xinh đẹp, có rất nhiều người nhìn trúng hạt châu trên cổ cô ta, vì vậy đến mạng sống cũng không cần muốn vào đây.

Bên ngoài chất đống rất nhiều xương cốt, lại có bao nhiêu xương cốt đều từ từ hóa thành cát bụi, những biến hóa này trên dưới ngàn năm, cô ta đều nhìn thấy từng cái một.

Đối với những người sợ hãi, cô ta sẽ đích thân ra ngoài để dọn dẹp, trước mắt chính là thời cơ: "Linh hồn của tôi bị khóa bởi hạt châu này. Nếu sau này tôi tái tạo lại được nhục thể, tôi sẽ đưa hạt châu này cho cậu.”

Đây là bảo bối mà biết bao người ngày cầu đêm xin, nhưng Lâm Thần đến liếc mắt cũng chẳng thèm ngó ngàng tới: "Hai yêu cầu còn lại hiện tại tôi chưa nghĩ ra, về sau nghĩ ra sẽ nói với cô.”

"Được rồi, chỉ cần cậu đưa tôi rời khỏi đây, cậu nói thế nào thì là thế ấy.”

Tuyết Cơ chỉ vào dây xích nước trên chân mình: "Tháo cái này ra là tôi có thể hoàn toàn lấy lại tự do.”

Lâm Thần cẩn thận quan sát một phep, thấy sợi xích này được làm từ nước, anh thử dùng dao găm cắt ra thì phát hiện không hề có tác dụng, nước vốn dĩ chính là một thứ không có hình dáng.

"Cô đã đắc tội bao nhiêu người khiến bọn họ dùng phương thức khủng khϊếp như vật nhốt cô ở đây, đến linh hồn cũng không được tự do."

Lâm Thần nói ra cũng thở dài thổn thức, nếu không phải anh có cơ duyên trùng hợp tới đây, thật sự không biết trên đời này còn có chuyện thần bí như vậy.

Tuyết Cơ nghĩ đến những khuôn mặt gớm ghiếc đó, dùng tâm mỉm cười: "Nói ra chắc cậu không tin, người hại tôi ra nông nỗi như thế này đã từng là bạn thân nhất của tôi, tri âm duy nhất của tôi.”

Lâm Thần sửng sốt một chút, không nói gì thêm.

Bên cạnh nước này, thật sự có vẽ tám lá bùa, trên mỗi lá bùa bằng da đều được điểm xuyết một hạt châu đỏ, tương tự với hạt châu trên cổ của cô ta, nhưng màu sắc không y hệt như hạt trên cổ của cô ta.

Đây là lấy độc trị độc?

"Cậu có thể thử thăm dò lấy ra những hạt châu đó!”

Tuyết Cơ ở bên cạnh đưa ra kế sách, nhưng cô ta thực sự không biết, trận pháp này phải làm thế nào mới hóa giải được.

Lâm Thần vừa đưa tay chạm vào những hạt châu này đã bị một lực đàn hồi cực lớn bật ra, khi duỗi tay ra lần nữa thì cảm thấy tay mình như bị lửa đốt.

Giam cầm Tuyết Cơ là nước, nhưng trận pháp này lại là lửa, quỷ mới biết cô ta đã đắc tội đến người nào, mới ở trong hai cực nước lửa ở đây, trải qua những ngày tháng sống không bằng chết.

"Hết cách, thứ này căn bản không mở ra được, tôi cũng không có cách nào dẫn cô đi, cô hãy tự mình cầu phúc cho mình đi.

Lâm Thần đút hai tay vào túi, nhấc chân đi ra ngoài, nhưng Tuyết Cơ vội vã: "Chờ đã, nam tử hán đại trượng phu, làm việc sao có thể bỏ dở nửa chừng được!”

Ngàn tám trăm năm không thấy một người sống đi vào, khó khăn lắm mới nhìn thấy một người, cô ta sao có thể cứ như thế buông tha được.

"Vậy cô nói xem, cái này làm sao mở, nếu như cô cũng không có cách thì tôi chỉ có thể rời đi, dù gì tôi chỉ là thân xác người thường, sẽ bị đói chết đó.”

Lâm Thần không vui nói, thay vì ngồi ở chỗ này chờ chết, thà rằng đi ra ngoài nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm được lối thoát khác, cũng không đến mức ở chỗ này chờ chết.

Tuyết Cơ là trạng thái linh hồn, làm sao cũng không ảnh hưởng, nhưng anh thì khác nhau, thân xác người thường, chưa kể đến một ngày không ăn uống, đợi thêm một lúc, sau khi dưỡng khí có hạn ở chỗ này hết, anh cũng chỉ có một một chữ chết.

Xác của năm tên già la liệt ở đây, anh lại có mạnh hơn bọn chúng chỗ nào đâu.

“Như thế này, cậu dùng dao găm của mình để xem có thể đẩy được mấy hạt châu đó ra không.” Tuyết Cơ nói ra biện pháp chữa ngựa chết thành ngựa sống.

Lâm Thần đã làm theo phương pháp mà cô ta hướng dẫn, nhưng con dao găm vừa đến gần mấy hạt châu kia chỉ thấy mấy hạt châu đỏ như máu kia giống như được ban tặng sự sống trực tiếp bám vào con dao găm của anh.

Đợi anh phản ứng lại, tám hạt châu màu đỏ đã tiến vào hoa văn kỳ lạ được khảm trên tay cầm con dao găm của anh.

Dao găm nóng rực, nhiệt độ càng lúc càng cao, Lâm Thần không còn cách nào khác đành buông tay ra, vừa nhấc tay liền thấy trên lòng bàn tay anh đỏ một mảng lớn, nếu anh buông ra chậm một chút nữa có thể mơ hồ thấy máu ra rồi.

"Xem cái chủ ý tệ hại của cô kìa!”

Lâm Thần hối hận, anh không nên quay trở lại.

Con dao găm bốc lên khói xanh, nhiệt độ trên mặt đất tăng đột ngột, nhưng sau khi lên đến một cao độ thì từ từ trở lại dáng vẻ bình thường.

Lâm Thần thử đưa tay chạm vào, nhưng không hề nóng, chạm vào tay mát lạnh rất khác so với dáng vẻ vừa rồi.

Sau khi mấy hạt châu màu đỏ không còn nữa, mắt nước trên cơ thể cô gái hiện rõ nhỏ hơn, cô ta thầm dùng sức, giãy dụa mấy lần vẫn không thoát ra được.

Dây xích nước trên chân cô ta dường như có thứ gì đó liên tục cung cấp năng lượng khóa linh hồn cô ta lại. Hạt châu chỉ là một trong số đó, sau khi chuỗi hạt châu bị anh lấy đi, sức mạnh giam cầm Tuyết Cơ rõ ràng đã nhỏ hơn rất nhiều.

Lâm Thần phá hủy tất cả những thứ có thể phá hủy trong đó, giam cầm trên người cô gái không những không giảm mà sau khi hấp thu năng lượng xong sợi xích làm bằng nước càng dày hơn.

"Cậu trước mắt đừng giằng co, cậu còn giày vò đến linh hồn tôi cũng không giữ nổi mất.”

"Đừng làm ồn!"

Lâm Thần theo dây xích nước nhìn thấy một bát trận đồ nho nhỏ, bên trên tản ra ánh sáng mờ nhàn nhạt. Xiềng xích trên chân của cô gái, năng lực hấp thụ là do từ nơi này phát ra.

Mà cái này bát quái trận này, hẳn là chỉ là một trận con, còn có một thế trận lớn hơn chắc là trên mặt đất, hấp thụ ánh sáng nhật nguyệt, truyền đến không gian giam cầm này, áp chế Tuyết Cơ.

Lâm Thần nghiêng đầu, chỉ thấy phía trên trận pháp không ngừng xoay tròn, chữ màu đỏ xuất hiện ở phía trên, lúc ẩn lúc hiện.

Thật là một cỗ linh lực thuần khiết, Lâm Thần lập tức khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện hấp thụ năng lượng bên trong, đây là một linh lực thuần khiết khó mà có được.

Tuyết Cơ vốn định đi đến chửi rủa vài câu, nhưng nhìn thấy xiềng xích giam cầm mình trở nên mờ đi thì ngậm miệng lại ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện