Con Rể Là Thần Y
Chương 295
Với hình thể này của anh ta, đám người bên cạnh vốn dĩ đỡ không nổi. Cuối cùng vẫn phải do hai người to khỏe nhất, đưa anh ta vào phòng nghỉ ngơi.
Chiếc mũ trắng mà anh ta đội trên đầu cũng rớt xuống, trên trán đều là mồ hôi lấm tấm.
Vóc dáng to lớn khiến cho thân thể của anh ta chịu nhiều sức nặng hơn, lại thêm việc ăn uống không có quy luật, rượu chè quá độ đã khiến thân thể của anh ta vượt mức kiểm soát.
"Anh Tam, anh không sao chứ?" Phó Lôi cầm mũ quạt gió cho anh ta, cả người đều sợ đến choáng váng.
Nếu như Vương Tam gặp nguy hiểm, Vương Thiên bá nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, không chừng còn sẽ lột da hắn.
Sau khi tên mập ngất đi một lúc lâu thì chậm rãi khôi phục ý thức. Anh ta nhìn thấy cả đám người vây xung quanh mình: "Vây quanh tao làm gì? Không đi làm thì cái công trình này đến khi nào mới có thể kết thúc đây."
Phó Lôi thấy sau khi anh ta ngất vẫn một lòng nghĩ đến công trình, nhịn không được nói thêm vài câu: "Cũng không phải địa bàn của chúng ta, tại sao phải tận tâm tận lực như thế. Chúng ta bận rộn như vậy, bận trước bận sau cũng không thấy người kia khen chúng ta một câu nào cả."
Vương Tam nhảy dựng lên. Một bàn tay đập vào gáy của hắn, xém chút nữa đã đập hắn ngất xỉu luôn rồi: "Mày thì biết cái gì!"
Quả nhiên là kiến thức nông cạn. Anh ta làm những chuyện này, dĩ nhiên có mục đích riêng của mình.
Mặc dù anh ta làm việc không ra hồn, nhưng mắt nhìn người lại không hề tệ. Vừa nhìn một cái, đã biết Lâm Thần không phải vật trong ao. Cái ngày cậu ta lên như diều gặp gió, bản thân cũng có thể thuận thế nước lên thuyền lên.
Bây giờ trong nhà anh ta không thiếu tiền, nhưng trên thế giới này không chỉ đơn giản có tiền là đủ.
Có tiền có thế, đó mới là vương đạo!
Quét mắt nhìn mọi người xung quanh, cảnh cáo nói: "Sau này đừng để tao nghe thấy mấy lời nói chết tiệt này nữa, nếu không sẽ cho mày lãnh đủ."
Phó Lôi tâm không cam tình không nguyện nhẹ gật đầu. Làm việc trong thời gian dài như vậy, cũng không được chút lợi ích nào. Cả người đều không vực dậy nổi tinh thần.
Những công nhân này còn có tiền công. Còn hắn, ngay cả cái rắm cũng không có, ở chỗ này bận rộn tới lui để được cái gì chứ?
Cho nên, hắn vẫn nên kinh doanh cửa hàng của mình là được rồi. Đợi đến ngày tiệm thuốc lớn này được xây dựng xong, hắn căn bản cũng không còn đất dung thân nữa.
Ngay khi hắn vẫn còn đang phàn nàn không dứt, người chung quanh đều đã đi ra ngoài. Vương Tam lấy ra một bao thư thật dày, đưa cho hắn: "Mấy ngày nay mày vất vả rồi, làm cho tốt, sẽ không bạc đãi mày."
Nhìn thấy tiền, tất cả phiền não đều đã chạy mất hết.
Cho dù không đếm, nhưng chỉ cần nhìn độ dày của bao thư thì số tiền bên trong ít nhất cũng phải năm ba vạn.
Phó Lôi vui cười nham nhở, phiền não lúc trước đã được quét bay sạch sành sanh, cúi đầu khom lưng nói: "Anh yên tâm, chuyện anh giao cho em làm, nhất định sẽ tận tâm tận lực đưa cho anh một câu trả lời thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không làm qua loa."
"Được rồi được rồi, đừng nịnh bợ nữa, nhanh đi làm việc đi." Vương Tam khoát tay. Mấy lời nịnh bợ này nghe nhàm đến mức lỗ tay sắp đóng kén rồi
Anh ta thực sự không quá tình nguyện phản ứng lại. Nhưng cái tên Phó Lôi này, ngoại trừ tính cách tham tiền, thì cách thức, phương pháp làm việc đều khiến cho anh ta rất thích.
Trong phòng không có bất kỳ ai, Vương Tam lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy hơi mê man.
Mấy ngày nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đi dạo vài bước phơi nắng thì cũng cảm thấy não thiếu dưỡng khí, ngay cả hô hấp bình thường cũng khó khăn.
Lâm Thần vừa mới đi tới thì đã nhìn thấy Vương Tam sắc mặt tái nhợt, mềm yếu vô lực ngồi trên ghế. Thịt trên cả người dồn lại một chỗ.
Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là một nhân viên tam cao.
Đẩy đống thịt trên tay anh ta ra, Lâm Thần giúp Vương Tam bắt mạch. Nếu là bác sĩ bình thường, có lẽ ngay cả mạch đập của anh ta cũng chưa chắc đo được.
Vương Tam không còn sức lực, liếc anh một cái, ngay cả cánh tay cũng không còn đủ sức để nhấc lên: "Mấy ngày nay không biết tôi đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác ngủ sao cũng không tỉnh lại được. Sức lực của cả người giống như đã bị dùng hết sạch vậy."
Nhất là khoảng thời gian gần đây. Một ngày có hai mươi bốn giờ, anh ta đã ngủ hơn mười giờ rồi. Đồng thời cũng rất kỳ lạ, vừa mới tỉnh một chút thì lại có cảm giác muốn ngủ nữa.
Lâm Thần đã kiểm tra mạch đập của anh ta, tất cả đều bình thường.
Nhưng dáng vẻ mập mạp này, dường như đã từng bị bệnh, mất máu quá nhiều, mới để lại di chứng.
Trong lúc vô tình nhìn thấy một vết rạch trên trán của anh ta, chỉ bằng cọng tóc, hơi khẽ động khó nhận ra.
Lâm Thần dùng ngân châm đâm vào, bên trong ngoại trừ máu thịt của anh ta thì không còn gì cả. Ở một châm cuối cùng rót vào một chút linh lực, chỉ thấy da đầu của tên mập bắt đầu nhấp nhô khác thường.
Theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của anh ta. Vốn dĩ ngay cả một chút sức lực cũng không có, nhưng đột nhiên trong não của anh ta giống như đang chịu công kịch, đau đến chết đi sống lại.
Lâm Thần nhìn một đống thịt lăn lộn trên mặt đất. Tên mập này thực sự phải giảm béo một chút rồi.
Sau một lúc đau đớn thì đã khôi phục bình thường, giống như những việc vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Nhưng sau khi trải qua một trận dày vò, anh ta lại càng có cảm giác muốn ngủ hơn.
Lâm Thần vỗ một phát lên mặt của anh ta: "Cho dù có muốn ngủ đi nữa thì bây giờ vẫn chưa đến lúc đâu. Anh mau tỉnh lại cho tôi!"
Nếu như tên này ngủ, có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được nữa.
Lâm Thần rạch một lỗ trên đầu của anh ta, sau đó cầm lấy ống hút bên cạnh, chọt vào cái lỗ đó, dùng linh lực bao truyền vào sâu trong đầu, từ từ đẩy những con trùng kia chậm rãi bò ra.
Chỉ thấy từng con trùng màu đỏ rơi ra, nhỏ như sợi tóc, thân thể giãy dụa, động đậy vài cái trên mặt đất thì lại nằm im lìm.
Tên mập cũng từ từ khôi phục ý thức, cảm giác đầu óc đã lập tức tỉnh táo trở lại, không còn mê man giống như trước đó nữa.
Nhìn thấy mấy thứ rơi trên mặt đất. Anh ta vịn cây cột bên cạnh nôn thốc nôn tháo.
Lâm Thần có chút ghét bỏ quay đầu qua chỗ khác: "Trong khoảng thời gian này anh đã ăn những thứ gì vậy?"
Đám côn trùng kia nhìn qua có vẻ giống ký sinh trùng. Chỉ là hình dạng quá quái dị, số lượng lại đông đảo, không phải chỉ mới tích lũy ngày một ngày hai.
Sau khi tên mập nôn xong thì ngồi trên ghế, miệng thở hổn hển, sau một lúc mới mở miệng nói: "Tôi cũng không ăn gì cả. Chỉ là, mẹ của tôi đem đến một thứ gọi là Thiên Phương, nói là có thể giảm béo. Tôi đã ăn Thiên Phương mà mẹ đem đến."
Sau khi ăn, đúng là gầy mấy cân, nhưng việc này toàn là do buồn nôn, không muốn ăn bất cứ món gì cả.
Cho nên anh ta nhìn qua vô cùng tiều tụy. Hơn nữa sau đó, một ngày anh ta ngủ hơn mười tiếng, trên cơ bản anh ta chỉ ăn một bữa cơm một ngày. Mà bữa cơm kia vẫn là Thiên Phương mà mẹ đem đến.
Dần dà đã trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay.
Lâm Thần hỏi tiếp: "Thiên Phương kia có hình dáng như thế nào?"
Tên mập nghĩ đến hình dáng của Thiên Phương kia, nhịn không được lại vịn cây cột bên cạnh nôn tiếp.
Thật là nghiệp chướng mà.
Trong phòng tràn ngập mùi hôi thối, chính anh ta cũng có chút khó xử: "Giống như óc của một loại động vật nào đó, tươi sống, nóng hổi, còn hằn lên tơ máu, nhưng rất buồn nôn!"
Lúc vừa bắt đầu ăn thì có một cỗ mùi tanh. Người bình thường căn bản sẽ không chịu nổi hương vị đó. Nếu như không phải do mẹ ép buộc, anh ta sẽ không vui lòng ăn đâu.
Chiếc mũ trắng mà anh ta đội trên đầu cũng rớt xuống, trên trán đều là mồ hôi lấm tấm.
Vóc dáng to lớn khiến cho thân thể của anh ta chịu nhiều sức nặng hơn, lại thêm việc ăn uống không có quy luật, rượu chè quá độ đã khiến thân thể của anh ta vượt mức kiểm soát.
"Anh Tam, anh không sao chứ?" Phó Lôi cầm mũ quạt gió cho anh ta, cả người đều sợ đến choáng váng.
Nếu như Vương Tam gặp nguy hiểm, Vương Thiên bá nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, không chừng còn sẽ lột da hắn.
Sau khi tên mập ngất đi một lúc lâu thì chậm rãi khôi phục ý thức. Anh ta nhìn thấy cả đám người vây xung quanh mình: "Vây quanh tao làm gì? Không đi làm thì cái công trình này đến khi nào mới có thể kết thúc đây."
Phó Lôi thấy sau khi anh ta ngất vẫn một lòng nghĩ đến công trình, nhịn không được nói thêm vài câu: "Cũng không phải địa bàn của chúng ta, tại sao phải tận tâm tận lực như thế. Chúng ta bận rộn như vậy, bận trước bận sau cũng không thấy người kia khen chúng ta một câu nào cả."
Vương Tam nhảy dựng lên. Một bàn tay đập vào gáy của hắn, xém chút nữa đã đập hắn ngất xỉu luôn rồi: "Mày thì biết cái gì!"
Quả nhiên là kiến thức nông cạn. Anh ta làm những chuyện này, dĩ nhiên có mục đích riêng của mình.
Mặc dù anh ta làm việc không ra hồn, nhưng mắt nhìn người lại không hề tệ. Vừa nhìn một cái, đã biết Lâm Thần không phải vật trong ao. Cái ngày cậu ta lên như diều gặp gió, bản thân cũng có thể thuận thế nước lên thuyền lên.
Bây giờ trong nhà anh ta không thiếu tiền, nhưng trên thế giới này không chỉ đơn giản có tiền là đủ.
Có tiền có thế, đó mới là vương đạo!
Quét mắt nhìn mọi người xung quanh, cảnh cáo nói: "Sau này đừng để tao nghe thấy mấy lời nói chết tiệt này nữa, nếu không sẽ cho mày lãnh đủ."
Phó Lôi tâm không cam tình không nguyện nhẹ gật đầu. Làm việc trong thời gian dài như vậy, cũng không được chút lợi ích nào. Cả người đều không vực dậy nổi tinh thần.
Những công nhân này còn có tiền công. Còn hắn, ngay cả cái rắm cũng không có, ở chỗ này bận rộn tới lui để được cái gì chứ?
Cho nên, hắn vẫn nên kinh doanh cửa hàng của mình là được rồi. Đợi đến ngày tiệm thuốc lớn này được xây dựng xong, hắn căn bản cũng không còn đất dung thân nữa.
Ngay khi hắn vẫn còn đang phàn nàn không dứt, người chung quanh đều đã đi ra ngoài. Vương Tam lấy ra một bao thư thật dày, đưa cho hắn: "Mấy ngày nay mày vất vả rồi, làm cho tốt, sẽ không bạc đãi mày."
Nhìn thấy tiền, tất cả phiền não đều đã chạy mất hết.
Cho dù không đếm, nhưng chỉ cần nhìn độ dày của bao thư thì số tiền bên trong ít nhất cũng phải năm ba vạn.
Phó Lôi vui cười nham nhở, phiền não lúc trước đã được quét bay sạch sành sanh, cúi đầu khom lưng nói: "Anh yên tâm, chuyện anh giao cho em làm, nhất định sẽ tận tâm tận lực đưa cho anh một câu trả lời thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không làm qua loa."
"Được rồi được rồi, đừng nịnh bợ nữa, nhanh đi làm việc đi." Vương Tam khoát tay. Mấy lời nịnh bợ này nghe nhàm đến mức lỗ tay sắp đóng kén rồi
Anh ta thực sự không quá tình nguyện phản ứng lại. Nhưng cái tên Phó Lôi này, ngoại trừ tính cách tham tiền, thì cách thức, phương pháp làm việc đều khiến cho anh ta rất thích.
Trong phòng không có bất kỳ ai, Vương Tam lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy hơi mê man.
Mấy ngày nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đi dạo vài bước phơi nắng thì cũng cảm thấy não thiếu dưỡng khí, ngay cả hô hấp bình thường cũng khó khăn.
Lâm Thần vừa mới đi tới thì đã nhìn thấy Vương Tam sắc mặt tái nhợt, mềm yếu vô lực ngồi trên ghế. Thịt trên cả người dồn lại một chỗ.
Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là một nhân viên tam cao.
Đẩy đống thịt trên tay anh ta ra, Lâm Thần giúp Vương Tam bắt mạch. Nếu là bác sĩ bình thường, có lẽ ngay cả mạch đập của anh ta cũng chưa chắc đo được.
Vương Tam không còn sức lực, liếc anh một cái, ngay cả cánh tay cũng không còn đủ sức để nhấc lên: "Mấy ngày nay không biết tôi đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác ngủ sao cũng không tỉnh lại được. Sức lực của cả người giống như đã bị dùng hết sạch vậy."
Nhất là khoảng thời gian gần đây. Một ngày có hai mươi bốn giờ, anh ta đã ngủ hơn mười giờ rồi. Đồng thời cũng rất kỳ lạ, vừa mới tỉnh một chút thì lại có cảm giác muốn ngủ nữa.
Lâm Thần đã kiểm tra mạch đập của anh ta, tất cả đều bình thường.
Nhưng dáng vẻ mập mạp này, dường như đã từng bị bệnh, mất máu quá nhiều, mới để lại di chứng.
Trong lúc vô tình nhìn thấy một vết rạch trên trán của anh ta, chỉ bằng cọng tóc, hơi khẽ động khó nhận ra.
Lâm Thần dùng ngân châm đâm vào, bên trong ngoại trừ máu thịt của anh ta thì không còn gì cả. Ở một châm cuối cùng rót vào một chút linh lực, chỉ thấy da đầu của tên mập bắt đầu nhấp nhô khác thường.
Theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của anh ta. Vốn dĩ ngay cả một chút sức lực cũng không có, nhưng đột nhiên trong não của anh ta giống như đang chịu công kịch, đau đến chết đi sống lại.
Lâm Thần nhìn một đống thịt lăn lộn trên mặt đất. Tên mập này thực sự phải giảm béo một chút rồi.
Sau một lúc đau đớn thì đã khôi phục bình thường, giống như những việc vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Nhưng sau khi trải qua một trận dày vò, anh ta lại càng có cảm giác muốn ngủ hơn.
Lâm Thần vỗ một phát lên mặt của anh ta: "Cho dù có muốn ngủ đi nữa thì bây giờ vẫn chưa đến lúc đâu. Anh mau tỉnh lại cho tôi!"
Nếu như tên này ngủ, có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được nữa.
Lâm Thần rạch một lỗ trên đầu của anh ta, sau đó cầm lấy ống hút bên cạnh, chọt vào cái lỗ đó, dùng linh lực bao truyền vào sâu trong đầu, từ từ đẩy những con trùng kia chậm rãi bò ra.
Chỉ thấy từng con trùng màu đỏ rơi ra, nhỏ như sợi tóc, thân thể giãy dụa, động đậy vài cái trên mặt đất thì lại nằm im lìm.
Tên mập cũng từ từ khôi phục ý thức, cảm giác đầu óc đã lập tức tỉnh táo trở lại, không còn mê man giống như trước đó nữa.
Nhìn thấy mấy thứ rơi trên mặt đất. Anh ta vịn cây cột bên cạnh nôn thốc nôn tháo.
Lâm Thần có chút ghét bỏ quay đầu qua chỗ khác: "Trong khoảng thời gian này anh đã ăn những thứ gì vậy?"
Đám côn trùng kia nhìn qua có vẻ giống ký sinh trùng. Chỉ là hình dạng quá quái dị, số lượng lại đông đảo, không phải chỉ mới tích lũy ngày một ngày hai.
Sau khi tên mập nôn xong thì ngồi trên ghế, miệng thở hổn hển, sau một lúc mới mở miệng nói: "Tôi cũng không ăn gì cả. Chỉ là, mẹ của tôi đem đến một thứ gọi là Thiên Phương, nói là có thể giảm béo. Tôi đã ăn Thiên Phương mà mẹ đem đến."
Sau khi ăn, đúng là gầy mấy cân, nhưng việc này toàn là do buồn nôn, không muốn ăn bất cứ món gì cả.
Cho nên anh ta nhìn qua vô cùng tiều tụy. Hơn nữa sau đó, một ngày anh ta ngủ hơn mười tiếng, trên cơ bản anh ta chỉ ăn một bữa cơm một ngày. Mà bữa cơm kia vẫn là Thiên Phương mà mẹ đem đến.
Dần dà đã trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay.
Lâm Thần hỏi tiếp: "Thiên Phương kia có hình dáng như thế nào?"
Tên mập nghĩ đến hình dáng của Thiên Phương kia, nhịn không được lại vịn cây cột bên cạnh nôn tiếp.
Thật là nghiệp chướng mà.
Trong phòng tràn ngập mùi hôi thối, chính anh ta cũng có chút khó xử: "Giống như óc của một loại động vật nào đó, tươi sống, nóng hổi, còn hằn lên tơ máu, nhưng rất buồn nôn!"
Lúc vừa bắt đầu ăn thì có một cỗ mùi tanh. Người bình thường căn bản sẽ không chịu nổi hương vị đó. Nếu như không phải do mẹ ép buộc, anh ta sẽ không vui lòng ăn đâu.
Bình luận truyện