Con Rể Là Thần Y

Chương 302



Tiểu Nhã nghe thấy giọng nói khàn khàn của ông nội thì nước mắt tuôn rơi không kịp hứng, ngay khi gạt nước mắt, cô ấy lon ton quỳ xuống bên giường ông nội: “Ông ơi, là con, con là Tiểu Nhã nè.”

Giọng cô ấy mang theo giọng nghẹn ngào, nhưng cũng biết thời gian khẩn cấp, nhưng cũng biết thời gian cấp bách: “Đây là bác sĩ thiên tài con tìm cho ông, anh ấy nhất định sẽ trị hết bệnh cho ông.”

Ông Chu gật đầu nói: “Được, được!”

Nhưng thật ra trong mắt ông ấy không có hy vọng gì, bệnh tật đã đeo bám ông ấy nửa đời người, uống bao nhiêu thuốc Bắc cũng không khỏi, ông ấy đã hứng chịu biết bao nhiêu nhát dao, cũng không có một chút chuyển biến tốt đẹp nào.

Ông ấy đã từ bỏ hy vọng này, chỉ lo lắng không biết sẽ làm gì với đứa cháu gái nhỏ của mình nếu một ngày mình thật sự chết đi.

Ngoài kia là một lũ chó rừng, hổ báo đều là những kẻ ăn thịt người, tuổi của nó còn nhỏ như thế thì sao có thể đối phó được.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, hơi thở cuối cùng trong lòng làm sao cũng không thể nuốt trôi, cho dù không phải vì bản thân, ông ấy cũng không thể để cháu gái chết oan uổng!

Ông Chu không nói về tình trạng của mình, nhưng nói với Lâm Thần: “Bác sĩ Lâm, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, cháu gái nhỏ của tôi, tôi mong cậu có thể giúp tôi chăm sóc cho nó. Kiếp sau cho dù có làm trâu làm ngựa tôi cũng nhất định sẽ báo đáp cậu.

Tiểu Nhã có thể đưa anh đến giường bệnh của mình trước, đủ để chứng minh anh là một người đàn ông tốt có thể tin tưởng, rất được Tiểu Nhã quan tâm.

Lâm Thần bước đến bên giường quan sát mạch đập yếu ớt của ông ấy, trên người gần như đã rút hết chút sức lực cuối cùng.

“Bệnh này của ông đã có từ lâu rồi đúng không?”

Ông Chu khẽ gật đầu: “Đã hơn một khoảng thời gian rồi. Căn bệnh này đã có từ hơn hai mươi năm trước.”

Trong khoảng thời gian này, căn bệnh bùng phát nghiêm trọng đến mức nếu ông ấy không dùng nội lực trấn áp, đã trúng độc chết.

Chỉ tiếc là tuần này gia đình lục đục, không có sự gắn kết, dù chết cũng không còn mặt mũi gặp tổ tiên dưới âm phủ.

Lâm Thần thu tay về, nói với Tiểu Nhã: “Đi bật tất cả đèn trong phòng.”

Tiểu Nhã khẽ gật đầu, đi mở hết đèn trong phòng.

Ông Chu rất sợ ánh sáng, cho nên trong phòng chỉ thắp một ngọn nến mờ ảo, ông ấy đột nhiên cảm thấy ánh sáng chói mắt, khiến ông ấy có hơi khó chịu nhắm mắt lại.

Lâm Thần nói với ông ấy: “Bây giờ hãy nghe tôi nói, mở mắt ra.”

Ông Chu cố gắng mở mắt ra, nhưng khi có thể cảm giác được một chút ánh sáng hai mắt như bị mù, đau đớn thấu xương.

“Virus nằm trong mắt ông, nếu như ông muốn trị tận gốc căn bệnh này thì phải móc con mắt đó ra!”

Lâm Thần nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi Chu Tiểu Nhã nghe thấy, không khỏi che miệng lại.

Ông Chu cười lắc đầu: “Vô dụng thôi, chất độc này đã theo mắt chảy xuống đến nội tạng của tôi, cho dù ra khỏi mắt, tôi vẫn sẽ chết. Sao cậu không để cho tôi được chết toàn thây đi, rắc rối lắm.”

Đây là do khi ông ấy còn nhỏ đánh nhau với một người nào đó, người đó trực tiếp nắm lấy một nắm bột trắng rắc vào mắt ông.

Mắt đau nhói một hồi lâu, tưởng như bị mù, nhưng sau khi tỉnh dậy mắt đã sáng trở lại, không có gì bất thường.

Biết rằng trong thời tiết nắng ráo, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, ông ấy cảm giác có thứ gì đó trong mắt bay hơi, ngay sau đó là một trận đau đớn nhói tim.

Ông ấy rửa mắt bằng nước sạch, thứ chảy ra ngoài không phải nước mắt mà là máu đen.

Sau khi tìm thầy đến kiểm tra thì mới phát hiện ra có chất độc ẩn trong nhãn cầu của ông ấy, giờ chất độc cũng chảy qua bảy đường kinh tám đường mạch của ông ấy đến tất cả các bộ phận trên cơ thể.

Khi đó, ông ấy còn tưởng rằng nếu từ bỏ đôi mắt này thì liệu có cứu được mạng sống này không thì câu trả lời của vị bác sĩ là không.

Ngay khi chất độc dính vào nhãn cầu, cho dù có đào mắt ra ngay tại chỗ cũng vô ích.

Lâm Thần cẩn thận kiểm tra mắt ông ấy, đưa ra kế hoạch: “Nếu ông bằng lòng, tôi sẽ bắt đầu chữa trị cho ông, tìm được con mắt thích hợp, tôi sẽ giúp ông cấy ghép, nhưng tất cả chuyện này cần phải đợi một khoảng thời gian.”

Có người đợi một đôi mắt đợi cả một đời cũng không đến, mỗi người đều có hốc mắt riêng, nếu bị ép vào cũng chẳng ích lợi gì.

Ông Chu di chuyển thân thể, miễn cưỡng ngồi dậy từ trên giường, một đôi mắt nhỏ vô cùng sắc bén: “Cậu thật sự có thể chữa trị cho tôi sao?”

Lâm Thần gật đầu: “Khả năng chữa khỏi là chín mươi phần trăm, hơn nữa khả năng tái phát rất thấp, nhưng bởi vì độc tố đã ở trong cơ thể ông quá lâu, tôi không dám cam đoan.”

Nếu là ba hay năm năm còn dễ, nhưng đây đã qua hai mươi năm, chất độc này đã hòa vào máu thịt của ông ấy mà trở thành một bộ phận trên cơ thể.

Trừ khi máu thịt trong người ông ấy toàn bộ đều bị thay thế, nếu không vẫn có xác suất tái phát.

Ông Chu lập tức tỉnh táo tinh thần: “Đừng nói là chín mươi, chỉ cần cậu có thể nắm chắc được một nửa, tính mạng của tôi đều giao cho cậu.”

Lâm Thần đứng lên, hạ rèm cửa sổ xuống, nói với Chu Tiểu Nhã: “Cô đi ra ngoài trước. Trong vòng hai giờ, không có sự cho phép của tôi, bất kể ai đến thăm, đều không được bước vào.”

Chu Tiểu Nhã gật đầu: “Được!”

Cô ấy ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Lâm Thần và ông Chu: “Ông đã chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp bắt đầu.”

Lâm Thần lấy ra cây kim bạc và một con dao găm khác có thể quét sạch linh hồn.

Ông Chu liếc nhìn con dao găm, trong lòng chấn động, sau đó gật đầu: “Bắt đầu đi!”

Ông ấy từ từ nhắm mắt lại khi nói, để mặc mọi thứ cho ông trời quyết định.

Chu Tiểu Nhã xách ghế bành, cầm một thanh kiếm trong tay, trực tiếp ngồi trông coi trước cửa chính, ai cũng đừng hòng vào.

Cửu trưởng lão dẫn người vội vàng chạy tới, nhìn thấy Chu Tiểu Nhã ở trước cửa, liền biết người nhỏ tuổi kia đang trị thương cho ông già rồi.

Anh ta nháy mắt với những người xung quanh, những người phía sau chuẩn bị tiến lên đưa Chu Tiểu Nhã đi.

Chu Tiểu Nhã kích động nâng con dao trong tay lên: "Ai dám xông tới?"

Cửu trưởng lão không ngờ cô ấy lại dùng tới thủ đoạn như vậy, kích động nói: "Mau bỏ dao xuống, đừng phạm sai lầm, làm sao con biết người bên trong là người tốt, nếu như bị phái tới để ám sát ông của con thì sao đây? "

Anh ta hi vọng hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nhưng Chu Tiểu Nhã không muốn nghe theo anh ta.

Gắt gao canh giữ trước cửa, chỉ hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút.

Cô ấy luôn ghi nhớ câu nói đó, một khi để người đàn ông này vào, mọi chuyện coi như tiêu: “Tôi nói cho ông biết, nếu như ông dám tiến lên một bước, dao của tôi sẽ không có mắt.”

Cửu trưởng lão hung hăng buông chiếc gậy trong tay, không giận nhưng nghiêm: “ Người đâu mau lại đây, cô chủ đang mê sảng, để tránh bị thương, hãy kìm cô ấy lại cho tỉnh táo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện