Con Rể Là Thần Y

Chương 338



Trong lời nói của hắn đã mang hàm ý rất rõ ràng nhưng điều đó cũng không ngăn cản được hành động tiếp theo của Lâm Thần.

Anh đã sớm dự đoán được lão già kia sẽ giấu diếm gì đó, thời điểm vừa ôm lấy em gái, anh đã tiến hành kiểm tra qua, thân thể cô không có gì đáng lo ngại, về phần độc tố bên trong cơ thể, có thể loại bỏ được.

Anh bước mấy bước tiến về phía trước, trực tiếp nắm lấy cổ đối phương: "Ông có thể không biết, với những gì mà ông học được, bề ngoài trông thì có vẻ là không có cách nào giải độc, nhưng điều đó không cho thấy là người khác và ông giống nhau, cũng không có nghĩa là người khác bó tay không có biện pháp."

Sau khi không thể hít thở không khí trong lành, toàn bộ đầu óc hắn đều trở nên trống rỗng, hai tay không ngừng vùng vẫy nhưng dường như không có tác dụng, cả người hắn bị nhấc bổng lên, rồi ngã mạnh xuống thân cây cổ thụ ở bên cạnh.

Lâm Thần có thể lập tức kết thúc sinh mệnh của hắn, nhưng mà anh không có làm như thế, anh không nghĩ rằng sẽ để cho hắn chết một cách dễ dàng như vậy, nếu để cho hắn cứ thế mà chết đi thì ngược lại chính là giúp tên hỗn đản này được lợi.

Hắn làm cho em gái của anh bị thương thành cái bộ dạng kia, anh cũng không biết mấy năm nay em gái anh đã phải trải qua những chuyện gì, làm thế nào mà có thể sống sót đến bây giờ. Trên người những vết thương cũ chưa lành lại phải chịu đựng thêm vết thương mới, làn da toàn thân trên dưới không có nổi một chỗ lành lặn, tất cả những điều này anh phải đem trả lại cho người đàn ông ở ngay trước mặt này.

Bùi Thiên Thu giãy dụa trên mặt đất đứng lên, hướng tới rừng cây bên cạnh mà chạy thục mạng, máu loãng trong ngực không ngừng cuồn cuộn lên lại bị hắn cưỡng ép đè xuống.

Thật vất vả mới lấy được thứ mà bản thân đã tâm tâm niệm niệm từ lâu, hắn không thể chết không minh bạch như vậy được, hắn còn đang mong chờ kế thừa sự thống trị nghìn năm tới.

Mặc dù nhờ vào ý chí ngoan cường, hắn đã cố gắng chạy một đoạn dài nhất có thể nhưng cuối cùng vẫn bị rơi vào trong tay của Lâm Thần.

Đây giống như trò chơi mèo đuổi chuột vậy, anh từ đầu đến cuối không nhanh không chậm theo sát ngay phía sau, nhưng lại không lập tức gϊếŧ chết hắn, cũng không chịu buông tha cho hắn, làm cho hắn không ngừng cảm nhận được sự sợ hãi từ mối đe dọa ngay bên cạnh.

Bùi Thiên Thu ở phía trước cắm đầu chạy vừa nghiêng ngả vừa có chút lảo đảo, bỗng phun ra một ngụm máu, nhuốm đỏ cả một mảng tuyết trắng dưới đất, màu đỏ tươi trên nền tuyết trắng xóa đem lại cảm giác vô cùng chói mắt.

Hắn hít thở từng ngụm từng ngụm không khí, cảm giác lồng ngực mình giống như là đang bị ô tô đè ép qua người, rồi từ từ nghiền nát. Hắn cảm nhận được trên mặt đất có chút lạnh lẽo, thế nhưng hắn lại nảy sinh loại ý nghĩ muốn được ngủ thϊếp đi, cảm giác vô cùng nặng nề.

Đầu óc mơ màng, thần chí không tỉnh táo, hai mắt dần dần khép lại, cả người dường như mất đi ý thức.

Đợi cho đến thời điểm hắn tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm, tại đây ngay trước mặt là những con cá sấu không ngừng quằn quại, ở bên trong một cái hồ đục ngầu liên tục lăn lộn.

Cả người hắn thì bị treo lên một cách nhẹ nhàng, còn bị một sợi dây thừng buộc chặt quanh phần thắt lưng, chỉ cần sợi dây thừng không chống đỡ được sức nặng của hắn, sợi dây thừng này mà đứt thì ngay sau đó hắn sẽ trở thành bữa tối cho lũ cá sấu bên dưới, đến cả thi thể cũng không còn.

Xung quanh đây chỉ thấy một mảng tối đen như mực, còn lại không có lấy một người, bàn tay phải của hắn gân xanh bị cắt tạo thành một vết thương nho nhỏ, máu nhỏ xuống từng giọt từng giọt, mặc dù lượng máu chảy ra không nhiều nhưng cũng sẽ không ngừng lại.

Cảnh tượng này giống như là bình tiếp nước được treo lên giá đỡ đang chảy nhỏ giọt nhỏ giọt trong bệnh viện, máu theo cánh tay hắn chảy xuống dưới hồ chứa cá sấu bên trong, mùi máu tươi khiến cho những con cá sấu này càng hưng phấn hơn, ở trong nước quẫy đập càng thêm vui sướng.

Thứ quan trọng đang ở trong ngực của hắn, cuối cùng hắn tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ tới quyển sách quý kia, hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, xác định được bản thân đang ở trong một hang động, mà bên dưới là một hồ cá sấu đang chực chờ hắn rơi xuống.

Trên người buộc sợi dây thừng rất nhỏ, đoán chừng là không chống đỡ được bao lâu, đến lúc đó cả người hắn sẽ rơi xuống hồ cá sấu.

Nếu như không rơi xuống thì những giọt máu đang không ngừng chảy từng giọt từng giọt này, sớm muộn gì cũng sẽ chảy đến mức cạn kiệt.

Cảm nhận được sinh mệnh của bản thân đang trôi qua từng giây từng phút, thân là một người bác sĩ, nhưng hắn cũng không có biện pháp tự cứu lấy chính mình, không ai biết hiện tại hắn sợ hãi như thế nào, gió lạnh xuyên qua ống quần luồn vào trong bụng, lạnh tới thấu tim.

Ngoài cửa hang động là Bạch Cốt đang đứng canh gác, không phải là chờ nhặt xác người bên trong mà là để đề phòng hắn chạy trốn theo lối ra duy nhất này.

Về phần Lâm Thần, hai giờ trước anh đã mang theo em gái hôn mê xuống dưới núi.

Sau khi trở lại biệt thự, hắn nhẹ tay nhẹ chân đem em gái đặt lên trên chiếc giường lớn mềm mại, trên đùi cô đã bị biến dạng, không thể gập lại, chỉ có thể nằm thẳng đờ.

Quai hàm của cô đã khôi phục bộ dạng như ban đầu, có thể nói được những câu đơn giản: "Anh trai, em đau lắm..."

Cũng không biết có phải độc dược phát tác trong cơ thể hay không, lục phủ ngũ tạng đều quặn đau, cảm giác gần như là đã chết đi, cơ thể cô nhịn không được run rẩy cả lên, chính là nửa người bên dưới của cô không có cảm giác, đôi chân kia đặt thẳng tắp trên giường, cứng ngắc nhìn qua có chút dọa người.

Lâm Thần giơ tay đặt lên trên cổ tay của cô, kiểm tra mạch đập, hô hấp không đều, mạch đập bất thình lình tăng vọt kịch liệt, quả thật là độc đã phát tác.

Lâm Thần lấy kim châm, đâm vào bàn tay của cô mấy kim, làm cho rất nhiều máu theo ngón tay chảy xuống, sau đó ấn vài cái huyệt vị khiến cho cô tạm thời mất đi tri giác.

Anh làm như vậy là để có thể giảm bớt đau đớn cho cô, loại độc này cũng không quá phức tạp và chỉ có Bùi Thiên Thu mới cảm thấy chất độc này chỉ có một mình hắn mới có thể giải.

Khi linh lực của anh chạy qua từng mạch máu trong cơ thể cô, vào thời điểm đi đến não bộ, anh cảm giác được có một lực cản xuất hiện: "Anh không nghĩ tới cái tên vương bát đản kia thế nhưng lại đưa vào trong đầu cô tâm phiến."

Tâm phiến ở trong đầu của cô thời gian dài, dung hợp vào máu trong cơ thể, đến lúc đó phản ứng sinh ra sẽ cướp đi mạng sống của con người, nếu như nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì chết bất đắc kỳ tử.

Hiện tại không có cách nào lấy trực tiếp tâm phiến trong đầu cô ra, chỉ có thể trước tiên là giải độc tố cho cô, tiếp đến thì từ từ nghĩ ra biện pháp để làm tiêu tan tâm phiến kia.

Thời điểm Lâm Diểu Diểu tỉnh lại vào ngày hôm sau đã là giữa trưa, ánh mặt trời trải dài trên chiếc giường rộng lớn, một người chị gái tầm khoảng ba mươi tuổi đi đến, sau khi thấy cô đã tỉnh liền cất tiếng: "Lâm tiểu thư, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, dựa theo yêu cầu phân phó của Lâm tiên sinh, tất cả những món ăn này là để bổ sung chất dinh dưỡng cho cô."

Bởi vì trong một thời gian dài cô không được ăn uống đầy đủ cho nên dạ dày dường như đã hỏng mất rồi. Khoảng thời gian dài trước đây cô đã biết dạ dày của mình cực kỳ kém, mỗi lần ăn vào thứ gì đó thì bụng cô đều vô cùng đau đớn.

Nhưng ngay lúc này đây khi cô nhìn thấy những món ăn kia, lần đầu tiên có cảm giác thèm ăn, cô từ từ múc một thìa cháo đầy trứng muối và thịt nạc đưa lên miệng. Sau khi cô ăn hết bát cháo, dạ dày không đau đớn quằn quại giống như trước đây mà ngược lại có cảm giác ấm áp tràn đầy.

Cho tới khi cô ăn xong một bát cháo thịt nạc và trứng muối thì cô gái kia lại đem lên cho cô thêm một bát cháo.

Mười phút sau, khi cô ăn đến lúc thấy đáy của bát cháo trứng muối cùng thịt nạc, cô gái kia không cho cô ăn thêm bát tiếp theo. Bởi vì trước khi Lâm tiên sinh đi ra ngoài đã dặn dò kĩ, nói em gái anh dạ dày không tốt, đang phải điều trị một cách chậm rãi, không thể ăn uống quá độ.

Cô chỉ có thể ăn bát nhỏ như lòng bàn tay này đây, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn hai bát, hiện tại dạ dày chưa kịp điều chỉnh, nếu như ăn nhiều hơn thì sẽ vỡ bụng mất.

Lâm Diểu Diểu sau khi ăn xong bát cháo, cảm giác bên trong dạ dày ấm áp, cô mở miệng hỏi: "Anh trai của tôi hiện tại đang ở đâu?"

"Ông chủ lúc sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, chắc là đến tối mới trở về."

Cô ở trong biệt thự này làm việc đã được một thời gian dài, cũng hiểu rõ về vị tiên sinh kia, mỗi ngày đều là sáng sớm anh đã ra khỏi cửa, đến tối muộn mới quay trở lại. Nếu như anh có việc phải đi ra ngoài vài ngày thì sẽ báo trước cho cô một tiếng để cô không cần phải nấu cơm hôm đó.

Cô đã làm giúp việc nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một ông chủ tốt đến như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện