Con Rể Là Thần Y

Chương 340



Với điều kiện hiện tại phải dùng cây cỏ làm thuốc, nếu không chỉ dựa vào châm kim thì không có cách nào để có thể khôi phục lại bộ dáng ban đầu cho đôi chân của em gái anh.

Lâm Diểu Diểu đã chấp nhận sự thật này, chân của cô thực ra cũng chỉ còn lại da bọc xương, đã hoàn toàn mất đi cảm giác, chính là hai chân không dùng được mà chỉ có thể làm vật trang trí.

Bản thân cô cũng không muốn vì chuyện của mình mà làm khó anh trai, dù sao thì đối với cô nhiệm vụ trong tương lai so với bản thân mà cô đã từng tưởng tượng ra còn quan trọng hơn nhiều.

“Anh trai, anh không cần phải chữa trị cho chân của em đâu, thực ra em cảm thấy được ngồi trên xe lăn cũng rất tốt mà.”

Chiếc xe lăn này rất thông minh, có thể điều khiển bằng ý thức của con người, đối với cô điểm này khiến cho cô cảm thấy rất hài lòng.

Tương lai chờ đến khi thân thể của cô tốt hơn một chút, thì cô có một cái ý nghĩ dũng cảm, đó chính là cưa phần chân bị hoại tử đi, sau đó sẽ lắp chân giả, nói không chừng như vậy cô còn có thể đi lại được.

Chẳng qua là cái ý tưởng này bây giờ cô vẫn chưa muốn nói ra, bởi vì cô sợ như vậy sẽ làm cho anh trai lo lắng, từ đầu đến cuối cô chỉ có thể biểu hiện bộ dạng chẳng hề để ý.

Nhưng chỉ có cô hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình, cô biết mình có bao nhiêu khát vọng tự do, bao nhiêu khát vọng được bước đi, được chạy trên mặt đất, tự do tự tại, vô ưu vô lự.

Lâm Thần lấy đũa gắp thức ăn vào trong bát của cô: "Em không cần phải lo lắng chuyện này, cứ giao cho anh, anh sẽ nghĩ ra biện pháp chữa trị. Bây giờ em chỉ cần an tâm ở nhà dưỡng bệnh là được."

Lâm Diểu Diểu không tin anh trai mình có thể nghĩ ra được biện pháp, cô cho rằng những lời này đều là để an ủi cô mà thôi, song có điều cô cũng không vạch trần, bởi cô biết anh trai làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cô.

Gia tộc Thượng Quan bây giờ chỗ ấy đã náo loạn ầm ĩ, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng từ một đại gia tộc chia năm xẻ bảy thành các tiểu gia tộc.

Trong đó có người ủng hộ Thượng Quan Vân, cũng có người ủng hộ mười hai hộ pháp, thậm chí có người lại ủng hộ Thượng Quan Yến, dù sao ý kiến bất đồng, dã tâm bất đồng, thì tự nhiên lập trường cũng sẽ không giống nhau.

Như vậy sẽ làm cho rất nhiều người có thể thừa dịp lợi dụng cơ hội này mà trà trộn vào trong, Bạch Cốt đã sắp xếp người để đổ thêm dầu vào lửa ở bên trong.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Thượng Quan Vân đã bị cuốn vào cờ bạc, một lần chơi chính là táng gia bại sản, hắn bất đắc dĩ phải bán cổ phần của công ty để đổi lấy tiền mặt, bán hết tất cả bất động sản dưới danh nghĩa của hắn để lấy tiền.

Thế nhưng cho dù là có làm như vậy thì đó cũng không thể giải quyết được, bởi hắn đã nợ một cái giá trên trời. Bạch Cốt còn nhân cơ hội này dẫn người đi thu mua toàn bộ cổ phần của công ty, ai đến cũng không từ chối.

Thượng Quan Vân nắm trong tay rất nhiều tài sản, hắn cứ như vậy mà bán hết đi, hơn phân nửa tài sản của gia tộc Thượng Quan đều đã bị bán ra ngoài.

Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng ngạc nhiên như vậy, Thượng Quan Yến bị người khác dụ dỗ, lây nhiễm nghiện thuốc phiện. Trong lúc tinh thần cô không được tỉnh táo đã thuê người gϊếŧ kẻ khác, còn bị người ta bắt được nhược điểm, cuối cùng lại thành ra tự hại chính bản thân mình.

Quá trình này quả thực khiến người khác trợn mắt há mồm, tổ tiên vất vả tích góp từng chút một để xây dựng nên gia nghiệp như hiện tại, không nghĩ tới hai đứa con này lại có thể tiêu xài hết sạch sành sanh, đã vậy còn bị một người bí ẩn thu mua mất.

Về phần mấy người hộ pháp kia, họ tức giận đập vỡ bình, trực tiếp lấy của cải, tài sản trong tay bán đi, đổi lấy một khoản tiền lớn rồi cao chạy xa bay.

Bọn họ ở trong gia tộc này cũng không được tôn trọng, cho nên họ cần gì phải quan tâm, chi bằng lấy được tiền bạc đi ra ngoài, sau đó xây dựng nên gia tộc mới, còn hơn là phải ở đây, nhìn thấy hai người đó là phiền lòng.

Ban đầu mọi người đều nghĩ Bùi Thiên Thu không đáng tin tưởng nhất, nhưng hiện tại xem ra người không đáng tin nhất lại chính là hai người con kia.

Thời điểm Lâm Thần nhìn thấy Thượng Quan Vân là ở trước cửa khách sạn, hắn mặc bộ quần áo rách rưới, toàn thân thì bẩn thỉu, đã vậy còn tỏa ra một mùi tanh tưởi.

Trong tay hắn cầm một cái túi bằng vải bố, tựa vào con sư tử bằng đá ở bên cạnh, nhân viên khách sạn Kinh Quảng đã đuổi hắn đi mấy lần nhưng hắn giống như là một Tiểu Cường đánh không chết, chỉ cần còn sống sót thì lần sau lại tiếp tục đúng giờ là tới.

Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Thần, kích động nhảy dựng lên: "Chính là cậu, cậu chính là người đã khiến tôi mất hết tất cả, cậu đã hủy hoại gia tộc Thượng Quan, hôm nay tôi muốn gϊếŧ chết cậu."

Hắn vung nắm đấm trên tay hướng về phía Lâm Thần, lại bị vệ sĩ chặn lại, đem cả người hắn ném ra ngoài.

Nhưng hắn không dừng lại, vớ lấy cây gậy bên cạnh, phi như bay mà chạy tới.

Cuối cùng một gậy kia đánh tới nhưng còn chưa kịp rơi xuống trên người Lâm Thần thì hắn đã bị một người vệ sĩ đạp cho một phát, lăn vài cái xuống con đường nhựa ngay bên cạnh.

Sau khi gắng gượng ổn định lại cơ thể, hắn xách chiếc quần đang sắp tụt xuống của chính mình, mang theo một loại cố chấp, nhưng sau đó hắn cũng từ từ phát hiện ra bản thân căn bản là không thể gϊếŧ chết Lâm Thần, lấy lui làm tiến nói: "Nếu như cậu đem trả lại nhà cho tôi thì mọi chuyện xảy ra trước đây tôi sẽ bỏ qua, bằng không thì cậu có tin là người tiếp theo phải chết chính là cậu?"

Lâm Thần nghiêng đầu qua nhìn hắn nói: "Nếu như anh thực sự có khả năng đó thì tôi sẽ chờ xem vào lần tới."

Thượng Quan Vân loạng choạng một chút: "Cậu đừng cho là tôi không dám, hôm nay chẳng qua là cậu có bọn họ bảo vệ cho mà thôi, cậu có dám cam đoan những người vệ sĩ bên cạnh này sẽ theo sát cậu, một bước cũng không rời?"

Hắn luôn luôn tự hào về khả năng của bản thân, tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ thành công gϊếŧ chết Lâm Thần kia, nhưng một màn phát sinh tiếp theo lại làm cho hắn không phát ra được tiếng nào.

Lâm Thần nhìn thấy con sư tử bằng đá bên cạnh, đưa tay nắm lấy đầu con sư tử, hơi hơi dùng lực một chút, đầu con sư tử bằng đá kia liền chia năm xẻ bảy, rơi xuống mặt đất.

Lâm Thần thu hồi bàn tay lại, vỗ vỗ bụi bẩn trong lòng bàn tay, im lặng nhìn hắn.

Thượng Quan Vân bị dọa đến choáng váng, lảo đảo một cái trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhìn không chớp mắt người trước mặt, người đàn ông có vẻ đơn giản này hóa ra lại là người có nội lực vô cùng to lớn.

Lâm Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn vào trong con mắt của hắn nói: "Nếu như anh có năng lực như vậy thì hãy đến tìm tôi."

Thẳng cho đến khi người đàn ông kia đi xa rồi, Thượng Quan Vân vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ, trong lúc đó hắn hiểu được rằng giữa hai người có sự chênh lệch rất rõ ràng, cũng hiểu được cô ấy vì cái gì mà có thể không sợ hãi."

"Bíp...bíp...bíp..."

Hắn ngẩn người trong nháy mắt, một chiếc xe vận tải đang lao tới với tốc độ rất nhanh, lái xe căn bản là không kịp phanh lại.

Tài xế không ngừng ấn còi, ai dè hắn vẫn ngồi dưới đất không chịu đi, mặc dù đã phanh gấp lại trong nháy mắt nhưng vẫn không kịp, chiếc xe tải đã cán qua người hắn, cơ thể mắc kẹt trong gầm xe.

Đợi cho đến khi hắn được cứu ra thì đã không còn hơi thở.

Đây lại là xe tải chở đồ ăn cho khách sạn, thức ăn bị rơi vãi khắp mặt đất, tài xế phải liên tục nhận lỗi trước mặt quản lý.

Cuối cùng không biết là thi thể của hắn được ai mang đi, máu chảy trên mặt đất được nhân viên phục vụ của khách sạn dội nước rửa trôi đi.

Bên trong khách sạn, vẻ mặt quản lý Hách tươi cười: "Xin chào Lâm tiên sinh, đây là sản phẩm của chúng tôi, đặc biệt được mang tới cho cậu, sau khi xem xong nhất định Lâm tiên sinh sẽ thích."

Hắn đưa tới một hàng mẫu, Lâm Thần mở ra nhìn hàng hóa bên trong chiếc bình: "Hàng của các ông đây là giả có phải không?"

Quản lý trên mặt tươi cười xuất hiện thêm vài nếp nhăn: "Sao có thể là hàng giả được, gia đình chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực tìm kiếm Thảo Vô Ưu, sẽ không tồn tại khả năng làm giả như cậu vừa nói."

Lâm Thần nhìn bông hoa màu màu đen đã bị gió thổi khô, ngón tay nhẹ nhàng vân vê rồi nghiền nát bông hoa: "Trên đời này tôi ghét nhất chính là bị người khác lừa gạt."

Đôi mắt anh tối đen lại như mực, ánh mắt lạnh như băng, hơi thở mang theo sự tàn sát bừa bãi, làm cho không khí xung quanh dần trở nên đông cứng lại: "Tôi đã bỏ ra số tiền lớn để tìm kiếm Thảo Vô Ưu, nhưng không phải là bông hoa giả của các ông."

Anh đem đồ vật này bỏ xuống, sau đó tiêu sái bước đi không ngoảnh đầu lại.

Nửa tháng sau trôi qua, anh đã đưa ra cái giá cao để tìm bông hoa nhưng vẫn không tìm được Thảo Vô Ưu, xem ra chỉ có thể tự bản thân đi một chuyến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện