Con Rể Là Thần Y
Chương 39
Không khí bữa tiệc mừng thọ tuy là bình thường nhưng nhìn chung cũng hòa thuận hơn, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của ông Giang trong gia tộc này.
Giang Hải và Vương Mai không dám làm ông cụ Giang tức giận, về phần Giang Thiên và Giang Mẫn thì cha mẹ bọn họ còn không dám lên tiếng sao bọn họ dám nói, cho nên tiệc mừng thọ này bỗng dưng trở nên yên lặng.
Nhưng mà ông cụ Giang lại thích kiểu yên tĩnh này, bởi vì ba năm trước thì các cuộc họp mặt gia đình đều ồn ào khiến ông thực sự khó chịu, hiếm khi mọi người cùng ngồi ăn một bữa cơm yên tĩnh như năm nay nên ông cụ Giang rất hài lòng.
Nhưng mà những kẻ muốn gây chuyện thì nhất định sẽ gây chuyện. Lâm Thần vốn tưởng rằng đến bữa tiệc mừng thọ hôm nay chỉ có chuyện ăn uống rồi sau khi ăn xong là mọi người có thể quay lại từng nhà.
Không ngờ lúc này Giang Hải lại nhảy ra bắt đầu gây chuyện, ông ta để đũa xuống, cũng không thèm để ý cái miệng đầy mỡ của mình mà nhìn Giang Ngưng nói: “Giang Ngưng, hai ngày nữa bác sẽ giới thiệu cho cháu một người bạn. Cháu giúp bác đi xã giao một chút, Giang Mẫn cũng sắp vào cấp ba rồi. Người đó có một số cổ phần trong trường quý tộc lớn nhất ở tỉnh của chúng ta, có lẽ có thể giúp đỡ được.”
“Bác cả, ý của bác cả là gì?” Giang Ngưng không hiểu, tại sao bạn của Giang Hải lại muốn giới thiệu với cô và cần cô giúp đỡ xã giao.
Giang Hải nói một cách khá tự nhiên: “Người ta là giám đốc khoa nhi của Bệnh viện Số một tỉnh chúng ta, năm nay cậu ấy mới ngoài ba mươi, tuổi còn trẻ. Hai người trẻ tuổi bọn cháu kết bạn với nhau không phải rất tốt sao!”
“Này, bác cả của con hiếm khi nói được câu tiếng người!” Mồm mép Vương Mai nhọn đến sắc bén nhưng sau khi nghe Giang Hải nói người được giới thiệu với Giang Ngưng là giám đốc khoa nhi của Bệnh viện Số một thì thái độ của bà ta tốt hơn trước rất nhiều.
Lâm Thần hiểu rõ Giang Hải đang muốn giở trò gì, ông ta chỉ muốn dùng Giang Ngưng mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, về phần cái người là giám đốc khoa nhi chắc hẳn là mục tiêu của ông ta.
“Chị ơi, nghe cũng khá đấy, còn hơn cái kẻ vô dụng nào đó nhiều!”
Kể từ lần trước đánh cược với Lâm Thần thất bại với không thể qua lại với Từ Phong nữa nên Vương Mai và Giang Thiên nhận ra việc đem Giang Ngưng cho Từ Phong là không thực tế, vì vậy họ lại bắt đầu tuyển chọn một ứng cử viên mới cho Giang Ngưng.
Về phần Vương Mai thì vẫn tương đối bình thường vì dù sao bà ta cũng là mẹ của Giang Ngưng. Hiện tại, mặc kệ hành vi của bà ta như thế nào thì nhắc đến lí do quan tâm đến hạnh phúc cả đời của con gái mình cũng có thể chấp nhận được.
Nhưng Giang Thiên có thể làm nhiều chuyện như vậy mới khiến Lâm Thần thấy thú vị, suy nghĩ của tên này còn đáng ghét hơn Giang Hải, cậu ta muốn lợi dụng Giang Ngưng để tìm một người anh rể có thể cho anh ta ăn bám!
“Đừng lợi dụng Giang Ngưng!” Lâm Thần rất tức giận, vốn tưởng rằng bữa tiệc mừng thọ này sắp kết thúc nhưng không ngờ Giang Hải lại làm loạn như vậy, lại còn nói ngay trước mặt Lâm Thần, làm sao Lâm Thần có thể chịu được chuyện này, nếu như anh có thể nhịn được thì sẽ trở thành cháu trai thật của ông ta!
“Ý của cậu là gì? Sao lại bảo tôi lợi dụng con bé? Không phải tôi làm điều này vì muốn tối cho nó sao!” Giang Hải nói là vì tốt cho Giang Ngưng như thể ông ta đứng trên lập trường đạo đức, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của Giang Ngưng như thế nào.
Vốn dĩ Lâm Thần không muốn làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn hay làm cho bầu không khí hôm nay trở nên khó chịu nhưng lúc này không thể nhịn được nữa, anh nặng nề đặt đũa xuống và lạnh lùng ngước mắt nhìn Giang Hải: “Trong lòng bác đang tính toán cái gì bác nghĩ tôi không biết sao?”
Nói xong, Lâm Thần quay đầu lại nhìn ông cụ Giang đang im lặng ăn cơm coi như mọi chuyện không liên quan gì đến mình, quan sát kỹ thì không khó để phát hiện hai tay ông cụ Giang đang run rẩy kịch liệt và rõ ràng là ông đang sắp bùng nổ.
Lâm Thần không muốn ông cụ đã nhiều tuổi như vậy còn vì loại chuyện này mà bộc phát tức giận, cứ để cho anh làm là được cho nên anh đứng lên hỏi Giang Hải, “Bác nói muốn người kia giúp đỡ Giang Mẫn vào học trường quý tộc. Tôi nghĩ đây chỉ là một mục tiêu nhỏ của bác. Thực ra bác muốn người đó mở rộng cánh cửa kinh doanh cho mình.”
Về điểm này, Lâm Thần không thèm cùng ông ta nói rõ ràng, xé rách da mặt cũng không thành vấn đề hắn mặt mũi, dù sao cũng là do Giang Hải đề xuất biện pháp bỉ ổi như vậy trước.
Lâm Thần vốn là người mà người ta tôn trọng mình thì mình sẽ tôn trọng lại, vì Giang Hải muốn đụng tới Giang Ngưng nên Lâm Thần không cần bận tâm đến cái gọi là thân phận bác cháu.
“Lâm Thần!” Lúc này Vương Mai đứng lên nhưng không phải đứng ở cùng một phía với Lâm Thần mà là cùng một bên với Giang Hải!
Thật là nực cười, rõ ràng hai người rất ghét nhau lại có thể trở nên kiên định như vậy khi nói về chuyện lợi dụng Giang Ngưng vì lợi ích của bản thân, cuối cùng thì ông cụ Giang cũng không chịu nổi nữa mà đập bàn quát lớn: “Đủ rồi!”
“Bố...” Giang Hải biết ông cụ Giang đã tức giận nên trong lòng có chút kinh hãi, không khỏi lui về phía sau một bước khiến âm thanh dịch ghế chói tai vang lên, không khí hòa thuận ban đầu đã biến mất!
“Giang Hải, nếu anh còn nhận người bố như tôi thì mau xin lỗi Giang Ngưng và Lâm Thần!” Ông cụ Giang muốn cho Giang Hải một cơ hội.
Đáng tiếc là Giang Hải chỉ là một người hiếu thuận bề ngoài thì sao có thể nghe lời của ông cụ Giang, ông ta ngoan cố lắc đầu nói: “Bố, bố nên biết Lâm Thần là thứ rác rưởi gì. Giang Ngưng ở bên cạnh nó sẽ không hạnh phúc. Với tư cách là bác cả của Giang Ngưng và là anh trai thì con cũng muốn làm cho cháu gái của mình hạnh phúc. Con làm điều này có gì sai không?”
“Anh…anh đúng là già mồm cãi láo!” Ông cụ Giang bị Giang Hải làm cho tức giận đến mức lồng ngực có chút thắt lại, sau đó ông đột nhiên ngồi xuống ôm ngực.
Thấy vậy, Lâm Thần vội vàng đỡ ông rồi lấy ra Thủy Túy Đan đặt ở một bên cho ông cụ Giang uống vào, Giang Hải nhìn thấy liền mắng to: “Lâm Thần, cậu đang làm gì vậy? Nếu cậu gϊếŧ ông nội thì tôi sẽ khiến cậu chôn cùng ông ấy...”
Lúc này Giang Hải thật sự rất lo lắng, ông ta cũng sợ bố chết, vì vậy vội vàng sai bảo Giang Ngưng: “Giang Ngưng, sao cháu còn ngẩn người ra đó? Cháu muốn nhìn Lâm Thần gϊếŧ ông nội mình sao? Mau đi xem ông nội cháu thế nào rồi!”
Chỉ là Giang Hải không ngờ là mình không sai bảo được Giang Ngưng. Tuy rằng vẻ mặt của Giang Ngưng có chút lo lắng nhưng cô cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy Lâm Thần đang đỡ ông cụ, cô biết trình độ của Lâm Thần tuyệt vời như thế nào. Giang Ngưng thừa nhận rằng nếu Lâm Thần không thể chữa khỏi căn bệnh này thì cô ấy sẽ không bao giờ chữa khỏi được.
“Thế nào? Ông nội không sao chứ?”
Sau khi uống thuốc Thủy Túy Đan thì ông cụ Giang nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, mặc dù có hơi sợ hãi nhưng từ hơi thở đều đều có thể thấy tình trạng của ông cụ đang dần tốt hơn.
Lâm Thần gật đầu nói: “Đừng lo lắng, ông cụ chỉ cần ngủ một giấc là tốt thôi, còn hiện tại chúng ta nên giải quyết xong chuyện vừa rồi!” Vừa nói anh vừa quay đầu nhìn Giang Hải, trong mắt phát lạnh!
Giang Hải và Vương Mai không dám làm ông cụ Giang tức giận, về phần Giang Thiên và Giang Mẫn thì cha mẹ bọn họ còn không dám lên tiếng sao bọn họ dám nói, cho nên tiệc mừng thọ này bỗng dưng trở nên yên lặng.
Nhưng mà ông cụ Giang lại thích kiểu yên tĩnh này, bởi vì ba năm trước thì các cuộc họp mặt gia đình đều ồn ào khiến ông thực sự khó chịu, hiếm khi mọi người cùng ngồi ăn một bữa cơm yên tĩnh như năm nay nên ông cụ Giang rất hài lòng.
Nhưng mà những kẻ muốn gây chuyện thì nhất định sẽ gây chuyện. Lâm Thần vốn tưởng rằng đến bữa tiệc mừng thọ hôm nay chỉ có chuyện ăn uống rồi sau khi ăn xong là mọi người có thể quay lại từng nhà.
Không ngờ lúc này Giang Hải lại nhảy ra bắt đầu gây chuyện, ông ta để đũa xuống, cũng không thèm để ý cái miệng đầy mỡ của mình mà nhìn Giang Ngưng nói: “Giang Ngưng, hai ngày nữa bác sẽ giới thiệu cho cháu một người bạn. Cháu giúp bác đi xã giao một chút, Giang Mẫn cũng sắp vào cấp ba rồi. Người đó có một số cổ phần trong trường quý tộc lớn nhất ở tỉnh của chúng ta, có lẽ có thể giúp đỡ được.”
“Bác cả, ý của bác cả là gì?” Giang Ngưng không hiểu, tại sao bạn của Giang Hải lại muốn giới thiệu với cô và cần cô giúp đỡ xã giao.
Giang Hải nói một cách khá tự nhiên: “Người ta là giám đốc khoa nhi của Bệnh viện Số một tỉnh chúng ta, năm nay cậu ấy mới ngoài ba mươi, tuổi còn trẻ. Hai người trẻ tuổi bọn cháu kết bạn với nhau không phải rất tốt sao!”
“Này, bác cả của con hiếm khi nói được câu tiếng người!” Mồm mép Vương Mai nhọn đến sắc bén nhưng sau khi nghe Giang Hải nói người được giới thiệu với Giang Ngưng là giám đốc khoa nhi của Bệnh viện Số một thì thái độ của bà ta tốt hơn trước rất nhiều.
Lâm Thần hiểu rõ Giang Hải đang muốn giở trò gì, ông ta chỉ muốn dùng Giang Ngưng mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, về phần cái người là giám đốc khoa nhi chắc hẳn là mục tiêu của ông ta.
“Chị ơi, nghe cũng khá đấy, còn hơn cái kẻ vô dụng nào đó nhiều!”
Kể từ lần trước đánh cược với Lâm Thần thất bại với không thể qua lại với Từ Phong nữa nên Vương Mai và Giang Thiên nhận ra việc đem Giang Ngưng cho Từ Phong là không thực tế, vì vậy họ lại bắt đầu tuyển chọn một ứng cử viên mới cho Giang Ngưng.
Về phần Vương Mai thì vẫn tương đối bình thường vì dù sao bà ta cũng là mẹ của Giang Ngưng. Hiện tại, mặc kệ hành vi của bà ta như thế nào thì nhắc đến lí do quan tâm đến hạnh phúc cả đời của con gái mình cũng có thể chấp nhận được.
Nhưng Giang Thiên có thể làm nhiều chuyện như vậy mới khiến Lâm Thần thấy thú vị, suy nghĩ của tên này còn đáng ghét hơn Giang Hải, cậu ta muốn lợi dụng Giang Ngưng để tìm một người anh rể có thể cho anh ta ăn bám!
“Đừng lợi dụng Giang Ngưng!” Lâm Thần rất tức giận, vốn tưởng rằng bữa tiệc mừng thọ này sắp kết thúc nhưng không ngờ Giang Hải lại làm loạn như vậy, lại còn nói ngay trước mặt Lâm Thần, làm sao Lâm Thần có thể chịu được chuyện này, nếu như anh có thể nhịn được thì sẽ trở thành cháu trai thật của ông ta!
“Ý của cậu là gì? Sao lại bảo tôi lợi dụng con bé? Không phải tôi làm điều này vì muốn tối cho nó sao!” Giang Hải nói là vì tốt cho Giang Ngưng như thể ông ta đứng trên lập trường đạo đức, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của Giang Ngưng như thế nào.
Vốn dĩ Lâm Thần không muốn làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn hay làm cho bầu không khí hôm nay trở nên khó chịu nhưng lúc này không thể nhịn được nữa, anh nặng nề đặt đũa xuống và lạnh lùng ngước mắt nhìn Giang Hải: “Trong lòng bác đang tính toán cái gì bác nghĩ tôi không biết sao?”
Nói xong, Lâm Thần quay đầu lại nhìn ông cụ Giang đang im lặng ăn cơm coi như mọi chuyện không liên quan gì đến mình, quan sát kỹ thì không khó để phát hiện hai tay ông cụ Giang đang run rẩy kịch liệt và rõ ràng là ông đang sắp bùng nổ.
Lâm Thần không muốn ông cụ đã nhiều tuổi như vậy còn vì loại chuyện này mà bộc phát tức giận, cứ để cho anh làm là được cho nên anh đứng lên hỏi Giang Hải, “Bác nói muốn người kia giúp đỡ Giang Mẫn vào học trường quý tộc. Tôi nghĩ đây chỉ là một mục tiêu nhỏ của bác. Thực ra bác muốn người đó mở rộng cánh cửa kinh doanh cho mình.”
Về điểm này, Lâm Thần không thèm cùng ông ta nói rõ ràng, xé rách da mặt cũng không thành vấn đề hắn mặt mũi, dù sao cũng là do Giang Hải đề xuất biện pháp bỉ ổi như vậy trước.
Lâm Thần vốn là người mà người ta tôn trọng mình thì mình sẽ tôn trọng lại, vì Giang Hải muốn đụng tới Giang Ngưng nên Lâm Thần không cần bận tâm đến cái gọi là thân phận bác cháu.
“Lâm Thần!” Lúc này Vương Mai đứng lên nhưng không phải đứng ở cùng một phía với Lâm Thần mà là cùng một bên với Giang Hải!
Thật là nực cười, rõ ràng hai người rất ghét nhau lại có thể trở nên kiên định như vậy khi nói về chuyện lợi dụng Giang Ngưng vì lợi ích của bản thân, cuối cùng thì ông cụ Giang cũng không chịu nổi nữa mà đập bàn quát lớn: “Đủ rồi!”
“Bố...” Giang Hải biết ông cụ Giang đã tức giận nên trong lòng có chút kinh hãi, không khỏi lui về phía sau một bước khiến âm thanh dịch ghế chói tai vang lên, không khí hòa thuận ban đầu đã biến mất!
“Giang Hải, nếu anh còn nhận người bố như tôi thì mau xin lỗi Giang Ngưng và Lâm Thần!” Ông cụ Giang muốn cho Giang Hải một cơ hội.
Đáng tiếc là Giang Hải chỉ là một người hiếu thuận bề ngoài thì sao có thể nghe lời của ông cụ Giang, ông ta ngoan cố lắc đầu nói: “Bố, bố nên biết Lâm Thần là thứ rác rưởi gì. Giang Ngưng ở bên cạnh nó sẽ không hạnh phúc. Với tư cách là bác cả của Giang Ngưng và là anh trai thì con cũng muốn làm cho cháu gái của mình hạnh phúc. Con làm điều này có gì sai không?”
“Anh…anh đúng là già mồm cãi láo!” Ông cụ Giang bị Giang Hải làm cho tức giận đến mức lồng ngực có chút thắt lại, sau đó ông đột nhiên ngồi xuống ôm ngực.
Thấy vậy, Lâm Thần vội vàng đỡ ông rồi lấy ra Thủy Túy Đan đặt ở một bên cho ông cụ Giang uống vào, Giang Hải nhìn thấy liền mắng to: “Lâm Thần, cậu đang làm gì vậy? Nếu cậu gϊếŧ ông nội thì tôi sẽ khiến cậu chôn cùng ông ấy...”
Lúc này Giang Hải thật sự rất lo lắng, ông ta cũng sợ bố chết, vì vậy vội vàng sai bảo Giang Ngưng: “Giang Ngưng, sao cháu còn ngẩn người ra đó? Cháu muốn nhìn Lâm Thần gϊếŧ ông nội mình sao? Mau đi xem ông nội cháu thế nào rồi!”
Chỉ là Giang Hải không ngờ là mình không sai bảo được Giang Ngưng. Tuy rằng vẻ mặt của Giang Ngưng có chút lo lắng nhưng cô cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy Lâm Thần đang đỡ ông cụ, cô biết trình độ của Lâm Thần tuyệt vời như thế nào. Giang Ngưng thừa nhận rằng nếu Lâm Thần không thể chữa khỏi căn bệnh này thì cô ấy sẽ không bao giờ chữa khỏi được.
“Thế nào? Ông nội không sao chứ?”
Sau khi uống thuốc Thủy Túy Đan thì ông cụ Giang nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, mặc dù có hơi sợ hãi nhưng từ hơi thở đều đều có thể thấy tình trạng của ông cụ đang dần tốt hơn.
Lâm Thần gật đầu nói: “Đừng lo lắng, ông cụ chỉ cần ngủ một giấc là tốt thôi, còn hiện tại chúng ta nên giải quyết xong chuyện vừa rồi!” Vừa nói anh vừa quay đầu nhìn Giang Hải, trong mắt phát lạnh!
Bình luận truyện