Con Rể Là Thần Y
Chương 41
Ông cụ Giang nghe nói tỉnh Kim Xuyên đã không thể chứa được Lâm Thần nữa rồi. Ý là Lâm Thần hoàn toàn có thể dựa vào Thủy Túy Đan để đánh bóng tên tuổi của mình trên khắp cả nước. Hiện tại tác dụng của Thủy Túy Đan rất đáng sợ. Ông cụ Giang có linh cảm, một khi Thủy Túy Đan xuất hiện chắc chắn sẽ bị mọi người điên cuồng cướp đoạt!
Những người khác có mặt ở đó còn chưa ý thức được Thủy Túy Đan của Lâm Thần đại diện cho cái gì về anh. Duy chỉ có một mình Giang Ngưng nghĩ hơi tiêu cực một chút: “Hình như khoảng cách giữa con và anh ấy càng ngày càng xa.”
Từ sau khi Lâm Thần rời khỏi nhà họ Giang, Giang Ngưng luôn có cảm giác này. Lâm Thần và cô ngày một xa cách hơn. Cô cảm thấy mình đã bị Lâm Thần bỏ rơi lại rất xa ở sau lưng anh. Điều này làm cô thấy vô cùng mệt mỏi. Cô cũng muốn cứu vãn mọi việc nhưng không biết phải làm thế nào cả.
“Bố, đây chỉ là một viên thuốc hư mà thôi, có cần phải như vậy không?”
“Con thì hiểu cái gì?”
Giang Hải vẫn chưa nhìn rõ tình hình, ông cụ Giang sẽ không để ông ta làm loạn thêm nữa đâu. Ông ấy tức giận quát một tiếng, sau đó chỉ tay vào mũi của Giang Hải nói: “Vốn dĩ ta định sẽ giới thiệu những người bạn đang được điều trị của ta cho con trong hai năm tới vì dù sao con cũng đã thành thục hơn rồi. Nhưng bây giờ xem ra là ta đã nuôi một con chó là con trong 50 năm qua rồi!”
“Dạ? Đừng mà bố, con sai rồi, con biết con sai rồi. Bố đừng có thật sự không giới thiệu cho con chứ ạ. Những khách hàng kia đều rất quan trọng với việc làm ăn của con đấy ạ!”
Ngược lại bây giờ Giang Hải đã biết mình sai rồi. Đối phó với loại người này chỉ cần đánh trúng nỗi sợ của ông ta thôi, không thì ông ta sẽ không biết ăn năn hối cải đâu.
“Bác cả à, bây giờ ông nội đang tức giận. Tôi thấy hay là anh nên quay về suy nghĩ về những lỗi lầm của mình một lúc đi.”
Mặc dù vừa rồi Vương Mai với Giang Thiên cùng một phe với Giang Hải, nhưng bây giờ thấy Giang Hải thất thế như vậy thì cũng không muốn bỏ qua cơ hội để chế giễu ông ta. Dùng cụm từ “Cỏ mọc đầu tường” để hình dung bọn họ thì cũng không sai chút nào đâu.
Ông cụ Giang vẫn không trả lời Giang Hải. Lúc này Giang Hải mới hoàn toàn ý thức được bản thân đã thật sự chọc giận ông cụ nhà mình rồi. Nhưng rất kỳ lạ là ông ta không hề cảm thấy mình có lỗi, ngược lại còn cảm thấy oan ức nữa.
“Bố, con biết từ nhỏ bố đã không thích con rồi, sau khi em trai được sinh ra thì lại càng như thế. Bây giờ bố cũng chỉ thích mỗi Giang Ngưng, còn những con cháu của thế hệ sau khác cũng không bằng Giang Ngưng trong mắt bố được. Nhưng bố phải biết rằng bây giờ chỉ có duy nhất một mình con mới có thể chèo chống cho những người trong nhà họ Giang này thôi!”
Giang Hải vẫn có lòng tin đối với bản thân mình. Chẳng qua nếu không tính đến Lâm Thần thì nhà họ Giang thật sự không thể không có Giang Hải nếu muốn chống đỡ được. Giang Ngưng dù có xuất sắc cỡ nào cũng chỉ là một bác sĩ, thậm chí còn chẳng trông đợi được gì vào Giang Thiên. À đúng rồi, thực ra nhà họ Giang vẫn còn một người nữa, chính là con trai cả của Giang Hải.
“Đúng rồi, anh Nghị đâu? Lần này anh ấy không về ạ?”
Giang Ngưng khác với Giang Thiên, cô không muốn bầu không khí giữa mọi người trở nên căng thẳng nên đã nói chen vào, ngắt ngang lời Giang Hải, hỏi: “Không phải anh Nghị nói năm nay sẽ về sao ạ?”
Anh Nghị trong lời của Giang Ngưng này chính là con trai cả của Giang Hải, cũng xem như là đứa con trai duy nhất có tiền đồ của nhà họ Giang. Lúc trước đã đi lính, mãi vẫn không về. Mãi đến năm ngoái mới về, nhưng cũng chưa được mấy ngày đã trở lại đơn vị rồi. Còn nói đến tiệc mừng thọ của ông cụ Giang sẽ về nữa.
Có lẽ vì là quân nhân nên Giang Nghị được xem như là một người đặc biệt của nhà họ Giang. Nếu không phải Giang Hải với Giang Mẫn tàn bạo bất chấp đạo lý thì ông cụ Giang cũng đã rất thích đứa cháu trai này rồi.
Giang Ngưng nhắc đến Giang Nghị coi như là nhắc đúng chỗ rồi. Ông cụ Giang miễn cưỡng đáp lại Giang Hải một câu: “Đúng vậy, lần này sao tiểu Nghị không về?”
“Nó nói có chút chuyện nên có thể hai ngày nữa mới về.” Giang Hải thấy ông cụ Giang cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi thì lập tức cười trả lời.
Nhưng ông ta vừa mới nói xong thì bên ngoài phòng khách đã truyền đến tiếng bước chân rất có lực và mạnh mẽ. Những người khác không cảm giác được bao nhiêu, nhưng Lâm Thần lại có thể cảm nhận rõ ràng được bước đi của người đang đến này mạnh mẽ đến mức nào: “Đây là một đối thủ mạnh đấy!”
“Con về rồi đây!”
Đi kèm với câu “Con về rồi đây” là một bóng đen xuất hiện ở cửa chặn lại toàn bộ ánh sáng trong phòng khách. Giang Hải dụi dụi mắt để nhìn cho rõ người mới đến sau đó có chút xúc động mà la to: “Giang Nghị! Cuối cùng con cũng về rồi, con mà còn không về nữa thì bố của con là ta đây sẽ bị người khác bắt nạt thê thảm mất!”
Dựa vào việc Giang Nghị có mấy phần trọng lượng trong lòng ông cụ Giang, Giang Hải lại bắt đầu làm ầm ĩ lên. Trong lúc mọi người bị bất ngờ vì Giang Nghị bỗng nhiên trở về thì Giang Hải đã thêm mắm dặm muối vào sự việc bé như hạt đậu vừa xảy ra.
Giang Nghị nghe xong thì nhíu mày. Giang Hải hoàn toàn không quan tâm tới mọi người đang ở bên cạnh nhìn mà cứ trực tiếp bịa chuyện như thế. Sau khi Giang Nghị nghe thấy Giang Hải vừa mới bị Lâm Thần, người mà anh ấy luôn xem thường, bắt nạt thì cực kì tức giận.
“Lâm Thần, những lời bố tôi vừa nói đều là thật à?” Giang Nghị vẫn còn chút lý trí. Anh ấy luôn xem thường Lâm Thần khác với những người khác, là vì anh ấy cảm thấy Lâm Thần thường làm những việc không đáng mặt đàn ông, cứ khăng khăng ở rể và sống dựa vào vợ. Như vậy thật sự là làm mất hết mặt mũi của đàn ông mà.
Nhưng chính vào lúc này, trái lại Giang Nghị lại có chút nghi ngờ về những lời Giang Hải nói. Dù nghĩ kiểu gì thì anh ấy cũng cảm thấy với tính cách trước đây của Lâm Thần, anh không thể nào làm chuyện như bắt nạt Giang Hải trước mặt nhiều người nhà họ Giang như vậy được.
“Anh họ à, những lời vừa rồi của bác cả đều là nói năng xằng bậy cả đấy. Lâm Thần hoàn toàn không bắt nạt gì ông ấy cả, là bác cả suýt chút nữa làm ông nội tức giận rồi. Không tin thì anh có thể hỏi mọi người ấy, với cả ông nội vẫn còn ở đây kia kìa!”
“Giang Nghị, đừng nghe bố con nói bậy!” Ông cụ Giang cũng thật hết cách với Giang Hải. Tên oắt con này đúng thật là có chết cũng không hối cải mà. Vừa rồi ông ấy còn tưởng rằng ông ta đã suy nghĩ lại rồi, kết quả là vừa nhìn thấy Giang Nghị đột nhiên trở về thì lại muốn gây xích mích để Giang Nghị đối phó với Lâm Thần.
Cũng may là Giang Nghị hiểu rõ tính cách của Giang Hải và từng hợp tác với Lâm Cách, nên sau khi xác nhận lại với ông cụ Giang thì đại khái đã hiểu rõ vừa mới xảy ra chuyện gì rồi, thậm chí còn hơi tức giận vì Giang Hải lại có thể lừa dối mình.
“Bố, có phải bố nên cho con một lời giải thích không?”
“Con… sao con lại không tin bố như vậy? Vừa rồi Lâm Thần thật sự muốn bắt nạt bố của con mà. Nếu không có ông nội con ở đây thì chắc chắn cậu ta đã động thủ với bố rồi!”
Giang Hải này đúng thật là hiểu lầm Lâm Thần rồi. Vừa rồi Lâm Thần đứng dậy cũng chỉ muốn vạch trần sự dụng tâm hiểm ác của ông ta mà thôi. Nhưng e là Giang Hải mà biết chuyện này thì sẽ không nói như vậy với Giang Nghị đâu.
Dù sao Giang Hải cũng là bố của Giang Nghị, dù nói gì thì Giang Hải cũng phải đứng về phía ông ta, vậy nên nghe Giang Hải nói xong lại có hơi dao động. Anh ấy xoay người lại nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Thần thì tự nhiên lại hơi bực bội, nghĩ rằng trước khi Lâm Thần đến nhà họ Giang thì rõ ràng nhà họ Giang vẫn rất hòa thuận. Vậy tại sao sau khi anh tới thì lại ầm ĩ thành thế này?
“Lâm Thần! Cậu ra đây với tôi một chút!”
“Anh muốn làm gì?” Lâm Thần còn chưa trả lời, Giang Ngưng đã đứng dậy chắn trước người Lâm Thần rồi. Cơ thể nhỏ bé của cô kiên quyết như vậy đó!
Thấy vậy, trong mắt Lâm Thần hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy trong khoảng thời gian này. Sau đó khóe miệng anh cũng nhếch lên theo, rồi anh đứng dậy đi tới bên cạnh Giang Ngưng nhìn Giang Nghị cười nói: “Anh nghĩ anh Nghị chỉ là muốn nói chuyện phiếm với anh thôi, không có gì đâu!”
Những người khác có mặt ở đó còn chưa ý thức được Thủy Túy Đan của Lâm Thần đại diện cho cái gì về anh. Duy chỉ có một mình Giang Ngưng nghĩ hơi tiêu cực một chút: “Hình như khoảng cách giữa con và anh ấy càng ngày càng xa.”
Từ sau khi Lâm Thần rời khỏi nhà họ Giang, Giang Ngưng luôn có cảm giác này. Lâm Thần và cô ngày một xa cách hơn. Cô cảm thấy mình đã bị Lâm Thần bỏ rơi lại rất xa ở sau lưng anh. Điều này làm cô thấy vô cùng mệt mỏi. Cô cũng muốn cứu vãn mọi việc nhưng không biết phải làm thế nào cả.
“Bố, đây chỉ là một viên thuốc hư mà thôi, có cần phải như vậy không?”
“Con thì hiểu cái gì?”
Giang Hải vẫn chưa nhìn rõ tình hình, ông cụ Giang sẽ không để ông ta làm loạn thêm nữa đâu. Ông ấy tức giận quát một tiếng, sau đó chỉ tay vào mũi của Giang Hải nói: “Vốn dĩ ta định sẽ giới thiệu những người bạn đang được điều trị của ta cho con trong hai năm tới vì dù sao con cũng đã thành thục hơn rồi. Nhưng bây giờ xem ra là ta đã nuôi một con chó là con trong 50 năm qua rồi!”
“Dạ? Đừng mà bố, con sai rồi, con biết con sai rồi. Bố đừng có thật sự không giới thiệu cho con chứ ạ. Những khách hàng kia đều rất quan trọng với việc làm ăn của con đấy ạ!”
Ngược lại bây giờ Giang Hải đã biết mình sai rồi. Đối phó với loại người này chỉ cần đánh trúng nỗi sợ của ông ta thôi, không thì ông ta sẽ không biết ăn năn hối cải đâu.
“Bác cả à, bây giờ ông nội đang tức giận. Tôi thấy hay là anh nên quay về suy nghĩ về những lỗi lầm của mình một lúc đi.”
Mặc dù vừa rồi Vương Mai với Giang Thiên cùng một phe với Giang Hải, nhưng bây giờ thấy Giang Hải thất thế như vậy thì cũng không muốn bỏ qua cơ hội để chế giễu ông ta. Dùng cụm từ “Cỏ mọc đầu tường” để hình dung bọn họ thì cũng không sai chút nào đâu.
Ông cụ Giang vẫn không trả lời Giang Hải. Lúc này Giang Hải mới hoàn toàn ý thức được bản thân đã thật sự chọc giận ông cụ nhà mình rồi. Nhưng rất kỳ lạ là ông ta không hề cảm thấy mình có lỗi, ngược lại còn cảm thấy oan ức nữa.
“Bố, con biết từ nhỏ bố đã không thích con rồi, sau khi em trai được sinh ra thì lại càng như thế. Bây giờ bố cũng chỉ thích mỗi Giang Ngưng, còn những con cháu của thế hệ sau khác cũng không bằng Giang Ngưng trong mắt bố được. Nhưng bố phải biết rằng bây giờ chỉ có duy nhất một mình con mới có thể chèo chống cho những người trong nhà họ Giang này thôi!”
Giang Hải vẫn có lòng tin đối với bản thân mình. Chẳng qua nếu không tính đến Lâm Thần thì nhà họ Giang thật sự không thể không có Giang Hải nếu muốn chống đỡ được. Giang Ngưng dù có xuất sắc cỡ nào cũng chỉ là một bác sĩ, thậm chí còn chẳng trông đợi được gì vào Giang Thiên. À đúng rồi, thực ra nhà họ Giang vẫn còn một người nữa, chính là con trai cả của Giang Hải.
“Đúng rồi, anh Nghị đâu? Lần này anh ấy không về ạ?”
Giang Ngưng khác với Giang Thiên, cô không muốn bầu không khí giữa mọi người trở nên căng thẳng nên đã nói chen vào, ngắt ngang lời Giang Hải, hỏi: “Không phải anh Nghị nói năm nay sẽ về sao ạ?”
Anh Nghị trong lời của Giang Ngưng này chính là con trai cả của Giang Hải, cũng xem như là đứa con trai duy nhất có tiền đồ của nhà họ Giang. Lúc trước đã đi lính, mãi vẫn không về. Mãi đến năm ngoái mới về, nhưng cũng chưa được mấy ngày đã trở lại đơn vị rồi. Còn nói đến tiệc mừng thọ của ông cụ Giang sẽ về nữa.
Có lẽ vì là quân nhân nên Giang Nghị được xem như là một người đặc biệt của nhà họ Giang. Nếu không phải Giang Hải với Giang Mẫn tàn bạo bất chấp đạo lý thì ông cụ Giang cũng đã rất thích đứa cháu trai này rồi.
Giang Ngưng nhắc đến Giang Nghị coi như là nhắc đúng chỗ rồi. Ông cụ Giang miễn cưỡng đáp lại Giang Hải một câu: “Đúng vậy, lần này sao tiểu Nghị không về?”
“Nó nói có chút chuyện nên có thể hai ngày nữa mới về.” Giang Hải thấy ông cụ Giang cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi thì lập tức cười trả lời.
Nhưng ông ta vừa mới nói xong thì bên ngoài phòng khách đã truyền đến tiếng bước chân rất có lực và mạnh mẽ. Những người khác không cảm giác được bao nhiêu, nhưng Lâm Thần lại có thể cảm nhận rõ ràng được bước đi của người đang đến này mạnh mẽ đến mức nào: “Đây là một đối thủ mạnh đấy!”
“Con về rồi đây!”
Đi kèm với câu “Con về rồi đây” là một bóng đen xuất hiện ở cửa chặn lại toàn bộ ánh sáng trong phòng khách. Giang Hải dụi dụi mắt để nhìn cho rõ người mới đến sau đó có chút xúc động mà la to: “Giang Nghị! Cuối cùng con cũng về rồi, con mà còn không về nữa thì bố của con là ta đây sẽ bị người khác bắt nạt thê thảm mất!”
Dựa vào việc Giang Nghị có mấy phần trọng lượng trong lòng ông cụ Giang, Giang Hải lại bắt đầu làm ầm ĩ lên. Trong lúc mọi người bị bất ngờ vì Giang Nghị bỗng nhiên trở về thì Giang Hải đã thêm mắm dặm muối vào sự việc bé như hạt đậu vừa xảy ra.
Giang Nghị nghe xong thì nhíu mày. Giang Hải hoàn toàn không quan tâm tới mọi người đang ở bên cạnh nhìn mà cứ trực tiếp bịa chuyện như thế. Sau khi Giang Nghị nghe thấy Giang Hải vừa mới bị Lâm Thần, người mà anh ấy luôn xem thường, bắt nạt thì cực kì tức giận.
“Lâm Thần, những lời bố tôi vừa nói đều là thật à?” Giang Nghị vẫn còn chút lý trí. Anh ấy luôn xem thường Lâm Thần khác với những người khác, là vì anh ấy cảm thấy Lâm Thần thường làm những việc không đáng mặt đàn ông, cứ khăng khăng ở rể và sống dựa vào vợ. Như vậy thật sự là làm mất hết mặt mũi của đàn ông mà.
Nhưng chính vào lúc này, trái lại Giang Nghị lại có chút nghi ngờ về những lời Giang Hải nói. Dù nghĩ kiểu gì thì anh ấy cũng cảm thấy với tính cách trước đây của Lâm Thần, anh không thể nào làm chuyện như bắt nạt Giang Hải trước mặt nhiều người nhà họ Giang như vậy được.
“Anh họ à, những lời vừa rồi của bác cả đều là nói năng xằng bậy cả đấy. Lâm Thần hoàn toàn không bắt nạt gì ông ấy cả, là bác cả suýt chút nữa làm ông nội tức giận rồi. Không tin thì anh có thể hỏi mọi người ấy, với cả ông nội vẫn còn ở đây kia kìa!”
“Giang Nghị, đừng nghe bố con nói bậy!” Ông cụ Giang cũng thật hết cách với Giang Hải. Tên oắt con này đúng thật là có chết cũng không hối cải mà. Vừa rồi ông ấy còn tưởng rằng ông ta đã suy nghĩ lại rồi, kết quả là vừa nhìn thấy Giang Nghị đột nhiên trở về thì lại muốn gây xích mích để Giang Nghị đối phó với Lâm Thần.
Cũng may là Giang Nghị hiểu rõ tính cách của Giang Hải và từng hợp tác với Lâm Cách, nên sau khi xác nhận lại với ông cụ Giang thì đại khái đã hiểu rõ vừa mới xảy ra chuyện gì rồi, thậm chí còn hơi tức giận vì Giang Hải lại có thể lừa dối mình.
“Bố, có phải bố nên cho con một lời giải thích không?”
“Con… sao con lại không tin bố như vậy? Vừa rồi Lâm Thần thật sự muốn bắt nạt bố của con mà. Nếu không có ông nội con ở đây thì chắc chắn cậu ta đã động thủ với bố rồi!”
Giang Hải này đúng thật là hiểu lầm Lâm Thần rồi. Vừa rồi Lâm Thần đứng dậy cũng chỉ muốn vạch trần sự dụng tâm hiểm ác của ông ta mà thôi. Nhưng e là Giang Hải mà biết chuyện này thì sẽ không nói như vậy với Giang Nghị đâu.
Dù sao Giang Hải cũng là bố của Giang Nghị, dù nói gì thì Giang Hải cũng phải đứng về phía ông ta, vậy nên nghe Giang Hải nói xong lại có hơi dao động. Anh ấy xoay người lại nhìn gương mặt bình tĩnh của Lâm Thần thì tự nhiên lại hơi bực bội, nghĩ rằng trước khi Lâm Thần đến nhà họ Giang thì rõ ràng nhà họ Giang vẫn rất hòa thuận. Vậy tại sao sau khi anh tới thì lại ầm ĩ thành thế này?
“Lâm Thần! Cậu ra đây với tôi một chút!”
“Anh muốn làm gì?” Lâm Thần còn chưa trả lời, Giang Ngưng đã đứng dậy chắn trước người Lâm Thần rồi. Cơ thể nhỏ bé của cô kiên quyết như vậy đó!
Thấy vậy, trong mắt Lâm Thần hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy trong khoảng thời gian này. Sau đó khóe miệng anh cũng nhếch lên theo, rồi anh đứng dậy đi tới bên cạnh Giang Ngưng nhìn Giang Nghị cười nói: “Anh nghĩ anh Nghị chỉ là muốn nói chuyện phiếm với anh thôi, không có gì đâu!”
Bình luận truyện