Chương 1070
Chương 1070:
Toàn Dũng nhìn quả táo trên đầu qiường, không khỏi nuốt nước miếng.
Trình Vũ bước ra khỏi khu bệnh viện, cúi đầu một lúc rồi lẩm bẩm: “Nhất Lâm…”
Trong vài ngày qua, Thư ký Lý đã liên lạc với Giang Tuyết Tâm và sắp xếp người xin giấy chứng nhận kinh doanh cho bảo vệ Hằng Minh.
Trương Thác tìm gặp Lâm Ngữ Lam và nói với cô rằng anh dự định sắp xếp một số nhân viên trong công ty của cô.
“Trực tiếp sắp xếp chức vụ bảo vệ là được rồi” Lâm Ngữ Lam hỏi Trương Thác: “Đã tới ngày mở công ty của anh?”
Trương Thác cười cười: “Hôm nay vừa trang trí xong, dự định ngày mai sẽ khai trương.”
“Có cần em dẫn mấy người đi tham gia cổ vũ không?” Lâm Ngữ Lam cười nói.
“Không cần, không cần” Trương Thác xua tay liên tục: “Em dẫn người đi cổ vũ, anh cũng không có dư người để thu xếp, anh cảm thấy ba trăm người này còn chưa đủ để bảo vệ em đâu…”
Lâm Ngữ Lam che miệng cười vui vẻ.
Chín giờ sáng ngày thứ hai, Trương Thác cầm tấm bảng ghi dòng chữ “bảo vệ Hằng Minh” bước tới cửa phòng làm việc của mình.
Bảng hiệu được làm bằng gỗ xoan đào, vừa vặn phù hợp với phong cách trang trí Đại Nam.
Trương Thác đến cửa công ty mở cửa, xung quanh đây đều có người bình thường sinh sống vì để tránh sự chú ý không cần thiết, Trương Thác đi tìm một cái ghế, giãm lên ghế, đặt tấm biển lên trên.
“Haha, khai trương rồi ư?” Một tiếng cười lớn từ bên cạnh truyền đến.
Trương Thác vừa treo tấm bảng lên, chưa kịp xuống ghế, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung niên to lớn đang đứng ở phía sau.
“Đầu Báo?” Trương Thác nhìn người vừa tới bằng ánh mắt nghỉ hoặc, đó là bố của Lâm Hải, vốn là người đứng thứ hai của Lam Diệp, Đầu Báo.
Bây giờ Lê Công thoái vị, nhường Lam Diệp cho Hàn Ôn Nhu, Hàn Ôn Nhu trực tiếp phủi tay mặc kệ chức bà chủ rồi ném cho.
Trương Thác, Trương Thác cũng thuận theo tự nhiên giao Lam Diệp cho Đầu Báo quản lý. Có thể nói, người đứng đầu Lam Diệp bây giờ, chính là Đầu Báo.
“Haha, nói như thế nào thì tôi vẫn là dượng hai của cậu, gọi danh xưng này trên đường không tốt sao?” Đầu Báo nói.
Trương Thác cong cong môi: “Tôi sợ tôi gọi là dượng hai, ông nhận không nổi”
Đầu Báo mỉm cười và nói: “Cậu nói cũng đúng. Vẫn là Đầu Báo dễ nghe hơn. Tiểu Hải nghe chị gái nói rằng cậu sẽ thành lập công ty. Tôi vẫn đang suy nghĩ xem mình có thể giúp được gì không. Kết quả cậu lại hành động nhanh như vậy, đến biển số nhà cũng treo lên rồi. Sao, hôm nay khai trương hả?”
“Ừ” Trương Thác gật đầu nói đù: ù sao cũng sớm mở cửa kinh doanh, là một người đàn ông, ít nhiều phải có sự nghiệp riêng của mình, nếu không sẽ luôn bị coi là dạng trai bao ư?”
“Cậu nói là trai bao sao, vậy thì trên thế giới này sẽ không có người đàn ông nào có thể dựa vào chính mình rồi” Đầu Báo lắc đầu chỉ về phía sau: “Vừa thấy cậu treo bảng hiệu ở đây, tôi đã đặt mua hai lãng hoa ở bên cạnh. Chúc cậu làm ăn phát đạt, an khang thịnh vượng”
“Cảm ơn” Trương Thác liếc mắt nhìn sau lưng Đầu Báo, là hai chậu hoa Thường Thanh vô cùng tươi tốt, ý tứ rất tốt, Trương Thác cũng không từ chối lòng tốt của Đầu Báo, từ trên ghế nhảy xuống. Anh bước tới, mỗi tay một chậu, anh trực tiếp đỡ lấy cây Thường Thanh nặng ba trăm cân mỗi cây, bước vào công ty một cách dễ dàng.
Đầu Báo nhìn động tác thoải mái của Trương Thác, không khỏi hít thở một hơi, ông ta vẫn có chút khâm phục dũng khí lúc trước của mình, dám đối đầu với một người như Vậy.
Đường Chí Nam cách công ty của Trương Thác không xa, nhìn Trương Thác với vẻ mặt giễu cợt, sau đó bước lên lầu công ty của mình, cung kính chạy tới nói với hai người đang ngồi trên sô pha: “Anh Long, anh Hổ, người đó đã đến”
Bình luận truyện