Chương 1099
Chương 1099:
Ngay khi Trương Thác xuống xe, Vương Trúc và những người khác cũng đã đi tới.
“Anh Trương, xin chào” Vương Trúc đi phía trước lễ phép chào hỏi Trương Thác.
Lâm Ngữ Lam liếc mắt một cái, có lý nói: “Chồng à, em mới nhớ ra cái này. Vừa rồi công ty có chút chuyện, xử lý xong em sẽ tới gặp anh sau.”
Nói xong, Lâm Ngữ Lam sải bước lên lầu nhà họ Lâm.
“Anh Trương, đội viên của chúng tôi tuổi còn trẻ, phù phiếm, thiếu hiểu biết, đã xúc phạm đến anh. Mong anh là người lớn. Đừng có chấp trẻ con” Vương Trúc cười, trên mặt bao trùm vẻ áy náy. Khi biết rằng Trình Vũ và những người khác vẫn chưa đưa được tinh thể lửa trở lại vào buổi sáng nay, Vương Trúc đã vội vã đến Châu Xuyên càng sớm càng tốt.
Biết không, bây giờ tinh thể lửa này chính là một củ khoai tây nóng, nếu đi thêm một phút nữa sẽ nguy hiểm hơn, nếu tinh thể lửa này thật sự một đi không trở lại, Vương. Trúc tuyệt đối tin tưởng sẽ có không dưới 20 tổ chức ngầm nhăm nhe đến. Vương Trúc không thể tưởng tượng được hậu quả của việc bọn họ sẽ truy lùng người của Lưỡi Dao, sợ rằng lưỡi dao sẽ bị bọn họ phá hủy, đấy là nhẹ nhất rồi!
Vương Trúc quay đầu trừng đám người của tiểu đội Toàn Phong, “Mau, xin lỗi anh Trương!”
“Anh Trương, trước đây đã xúc phạm đến anh nhiều như vậy, xin hãy tha thứ cho tôi” Toàn Dũng cúi đầu.
Các thành viên còn lại trong đoàn cũng cúi đầu xin lỗi, với thái độ thành khẩn.
Thái độ kiêu ngạo của họ đối với Trương Thác trước đây, và những lời họ nói, nhìn lại, chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt.
Vương Trúc duỗi tay lấy ra tinh thể lửa, “Anh Trương, anh cầm lấy đi?”
Trương Thác liếc nhìn tinh thể lửa trong tay Vương Trúc, nói: “Không nhận thì cũng không được, nhưng mà các người coi tôi là một trò đùa à, để tôi bắt người của mình từ đảo Ánh Sáng qua đêm đưa cho các người tinh thể lửa nàu.
Bây giờ các người lại nói không cần nữa.Có phải nên đền bù một số chỉ phí đi lại không? Nếu không, sau này sẽ không có ai bước lên đảo Ánh Sáng của chúng tôi nữa?”
“Bồi thường, nhất định phải bồi thường” Vương Trúc liên tục gật đầu, “Anh Trương à, anh nói đi, chỉ cần Lưỡi Đao của chúng tôi có nhất định sẽ không chối từ”
Trương Thác duỗi ra một ngón tay, “Dễ thôi, tôi muốn biết tất cả những thứ mà các người đã điều tra về Thần thánh Thiên quốc.”
“Chuyện này…” Trên mặt Vương Trúc thoáng hiện lên một tia bối rối, chuyện của Thần thánh Thiên Quốc đã được liệt vào hàng tuyệt mật, tất cả kết quả điều tra đều thuộc cấp độ mật của SSSI “Tại sao, không bảng lòng à?” Khóe miệng Trương Thác nở nụ cười.
Vương Trúc hít sâu một hơi, “Anh Trương, chúng tôi chấp nhận!”
“Thông minh đấy” Trương Thác ngoắc ngoắc ngón tay, cầm lấy hỏa thạch trong tay Vương Trúc, bước đi.
Nhìn bóng lưng của Trương Thác, Vương Trúc và những người khác, Trình Vũ thở phào nhẹ nhõm.
“Mấy người các người!” Vương Trúc nhìn Trình Vũ, và mấy người Toàn Dũng hét lớn, “Mấy người trở về viết cho tôi mấy bản báo cáo. Trong vòng nửa năm, các người không được phép thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào và tham gia tái thiết căn cứt”
Trình Vũ và những người khác nhìn đi nhìn lại nhau, thấy trong mắt nhau cay đắng.
Trương Thác ngồi trong sảnh của nhà họ Lâm đợi một lúc, ba người phụ nữ trong gia đình cùng lúc đi thang máy xuống tầng dưới.
“Bố!” Thiên Linh với giọng nói vui mừng, chạy nhanh về phía Trương Thác.
Trương Thác ôm Thiên Linh trong tay, “Đi, bố sẽ đưa đưa con đi khu vui chơi nhé!”
Lâm Ngữ Lam và Tân Mục đứng sang một bên, nhìn nụ cười trên mặt Trương Thác, bọn họ cũng cười với nhau.
Một đêm vui vẻ trôi qua tiếng cười của một gia đình. Buổi tối trở về nhà, Trương Thác thậm chí còn không thèm cởi quần áo, cứ thế gục đầu xuống giường, suýt chút nữa không nhấc được mắt dậy.
Bình luận truyện