Con Rể Quyền Quý

Chương 1124



Chương 1124:





Nhà họ Chúc, ánh lửa bốc lên trời sáng rực.





Cổng lớn của trang viên đã bị khoá lại hoàn toàn, trên bức tường cao, con đao đồ tể đang dựng đứng lên.





“Lão già, nói cho tôi biết, đồ đạc được dấu ở đâu!” Một người cầm đao, đứng trước người Chúc Nguyên Cửu, lớn tiếng quát lớn.





Cả người Chúc Nguyên Cửu toàn là máu, trong mắt lại không có một chút sợ hãi, “Muốn cái gì? Năm mơi”





“Muốn chết sao!” Người đàn ông dùng một đao đập vào cột sống của Chúc Nguyên Cửu.





Chúc Nguyên Cửu đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra.





“Nói không!” Người đàn ông đặt mũi đao lên ngực Chúc Nguyên Cửu.





“Ha” Chúc Nguyên Cửu cười khẽ một tiếng, “Võ cổ đại cùng các gia tộc, từ nhiều năm trước đã sinh ra sự bất đồng, gia tộc các anh nhìn thì vô cùng lớn mạnh, nhưng kỳ thực căn bản không có khả năng gia nhập thế giới võ thuật cổ truyền, các anh tự nhận mình có khả năng vượt trội, trên thực tế, các người không có hướng đi cùng với sự phát triển của võ thuật thế giới, chờ đến khi các người bị hủy diệt đi”





Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, “Nhà họ Lục đã chết, ai còn có thể kiểm soát gia tộc chúng ta đây?”





“Thật sự là như vậy sao?” Chúc Nguyên Cửu lau vết máu trên khóe miệng, “Nếu các anh thật sự không sợ, thì lúc trước vì sao còn cố ý che giấu sự tồn tại trước nhà họ Lục, các anh đang sợ, sợ bọn họ phát hiện hết tất cả, nếu không phải thế lực thần bí kia xuất hiện, các anh sao có thể lựa chọn cuộc sống phô trương như hiện tại, Theo tôi biết, còn chưa đến lúc đó đâu”





Đối phương nheo mắt lại, “Lão già, tôi thật đúng là xem thường ông, trong khoảng thời gian này ông đã đem tất cả lực lượng nhà họ Chúc rời đi, không chỉ vì lấy thứ kia, chẳng lẽ là là vì điều tra chuyện này chứ?”





Chúc Nguyên Cửu nhếch miệng, “Không sai, tất cả mọi thứ của các người, tôi đều biết, mưu sách kế hoạch trăm năm, nếu như bị bả bỏ triệt để, không biết sẽ là bộ dáng gì đây? Tôi thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của các người lúc đó”





“Rất đáng tiếc” Người đàn ông giương cao trường đao trong tay, vung mạnh về phía Chúc Nguyên Cửu, “Ông không nhìn thấy đâu!”





Nhà họ Chúc khói bụi xung quanh.





“Đồ đạc tìm được chưa?”Một tiếng quát lớn, hỏi từ trong trang viên Nhà họ Chúc vang lên.





“Hỏi rồi, bị một người lấy đi, gọi là Chúc Ngọc Linh’ “Đi bắt cô ta lại!”





Một chiếc máy bay đã hạ cánh ở tỉnh Vân Điền, Đại Nam.





Trương Thác từ sân bay đi ra, ở tinh Vân Điền, làm cho Trương Thác nhớ đến ký ức sâu sắc nhất, không phải chuyện đánh bạc năm đó, mà là năm ở mười vạn đại sơn nằm ở đây.





Trong mười vạn đại sơn, tràn ngập thần bí, nơi này địa lý kỳ lạ, mang theo rất nhiều điều bí ẩn, Trương Thác từng có ý nghĩ, nếu có cơ hội, anh nhất định phải đi mười vạn đại sơn, để có thể hiểu rõ sự huyền bí trong đó.





Thế nhưng lúc này đây, mục tiêu của Trương Thác cũng không ở trong mười vạn đại sơn, mà là Thành phố Xuân Hoa, cũng chính là thành thị Thạch Vương ở.





Thành phố Xuân Hoa ba mặt bao quanh núi, Thạch Vương chính là ở trong đại sơn này, mua lại một núi đá này.





Công ty của Thạch Vương ở Thành phố Xuân Hoa, tên là Thạch Trung.





Thạch Trung ở vùng ngoại ô thành Thành phố Xuân Hoa, mấy năm gần đây, Thạch Vương đã dần dần bị phai nhạt trong giới đánh bạc, đây là một thời đại người tài xuất hiện, cho nên sau khi Thạch Vương lụi tàn trong giới cờ bạc, thì tự nhiên có người đến thay thế.





Thế nhưng, tuy rằng Thạch Vương phai nhạt, nhưng thanh danh vẫn ở vang xa bên ngoài, Thạch Trung quy mô bình thường, nhưng người lui tới lại không ít, hơn nữa đều là nhân vật lớn có mặt mũi ở Thành phố Xuân Hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện