Con Rể Quyền Quý

Chương 113





Hai người Tân Âm và Trương Thác đứng trước cửa khu dân cư của trấn nhỏ Hồ Thiên Nga, nhìn khu phố mặt tiền khí thế, công trình xa hoa này, cũng có thể cảm nhận được giá nhà ở đây không rẻ chút nào.

“Trương Thác, anh nói Lý Giang kia, sống ở đây sao?” Tần Âm mở to mắt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Lý Giang, chính là người phụ trách chỉ nhánh của hội cứu trợ.

Tần Âm đã từng tìm hiểu giá nhà ở khu dân cư này, một mét vuông đã có giá chín nghìn, ở thành phố Ngân Châu, đây chính là nơi có giá nhà cao nhất.

Bản thân Tân Âm có công ty riêng, lợi nhuận cũng coi như ổn định, nhưng muốn mua một căn nhà ở trấn nhỏ Hồ Thiên Nga thì vẫn có áp lực.

Một người phụ trách của hội cứu trợ, tiền lương hàng tháng được bao nhiêu? Năm nghìn? Hay là bảy nghìn? Thế mà lại có thể mua nhà ở đây được? Sự khuất tất trong chuyện này, Tân Âm không cần nghĩ cũng hiểu rõ trong lòng, Trương Thác läc đầu trả lời câu hỏi của Tân Âm: “Lý Giang không ở đây, đây là nhà riêng mà anh ta mua cho người tình, một biệt thự có sân rộng hai trăm tám mươi mét vuông”

Tuy giọng điệu Trương Thác bình tĩnh, nhưng khi anh nói chuyện đều sẽ khiến người ta cảm giác được một luồng khí lạnh.


Tân Âm hít một hơi khí lạnh, há to miệng, hai trăm tám mươi mét vuông, lại còn mua cho người tình sao?

Trương Thác dẫn Tân Âm đi vào khu dân cư, anh đi thắng tới mục tiêu là một dãy nhà, là căn biệt thự mà Lý Giang mua cho người tình.

Thời tiết mùa hè oi bức, lại đang giữa trưa, mặt trời chói chang, Một tràng cười vui vẻ vang lên bên tai Trương Thác.

Hai người Trương Thác và Tân Âm đứng ngoài sân một căn biệt thự, nhìn vào trong sân lớn của biệt thự, bể bơi nhét đây đệm hơi và nước xanh, một nam một nữ đang nằm trong bể bơi, hưởng thụ hoa quả ướp lạnh, nam hơn bốn mươi tuổi, nữ trông chỉ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn, dáng người nóng bỏng, tiếng vui cười vừa nãy cũng từ trong miệng cô ta phát ra Trương Thác liếc mắt nhìn ảnh chụp trên màn hình di động, lại liếc nhìn người đàn ông trong bể bơi, xác định đây chính là người phụ trách của chỉ nhánh hiệp hội cứu trợ, người phụ nữ trẻ tuổi đang năm bên cạnh kia, chính là người tình mà ông ta tìm được, Triệu Thiến.

Sau khi xác định chắc chắn xong, Trương Thác cất điện thoại di động, đẩy cửa lớn biệt thự, bước vào bên trong.

Cửa sắt biệt thự phát ra tiếng vang cọt kẹt, thu hút sự- chú ý của hai người trong bể bơi.

“Bảo vệ này làm sao thế nhỉ? Bán bảo hiểm muốn vào là vào được vậy sao?” Lý Giang đeo kính đen, trong giọng nói tràn đầy vẻ không hài lòng.

Trương Thác mặc bộ tây phục mà anh vẫn dùng khi chạy nghiệp vụ, cũng khó trách Lý Giang lại cho rằng anh là người bán bảo hiểm.

Trương Thác bĩu môi: “Lý Giang đúng không? Người phụ trách của chỉ nhánh Hội Chữ Thập Đỏ đúng không?”

Lý Giang vừa nghe thấy, sắc mặt thay đổi “Ngại quá, anh nhận nhầm người rồi, cái gì mà chi nhánh của Hội Chữ Thập Đỏ chứ, tôi không hiểu, đây là nơi tư nhân của tôi, bây giờ tôi không chào đón anh, mời anh đi ra ngoài”

“Ha ha” Trương Thác cười khinh bỉ: “Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, anh không cần phải biết rõ còn giả vờ hồ đồ với Tôi”

Trương Thác dạo bước đến bên cạnh bể bơi, ánh mắt đánh giá xung quanh: “Chậc chậc, không tệ nhỉ, chất lượng cuộc sống rất cao đấy, nhìn xem cô gái xinh đẹp bên cạnh này, chân dài eo thon nhé”

Triệu Thiến người tình của Lý Giang, khó chịu nhìn Trương Thác: “Đồ nghèo kiết xác, chân của bà đây là để cho anh nhìn chắc?”

Nói xong, Triệu Thiến ôm cánh tay Lý Giang, nũng nịu nói: “Chồng ơi, người kia là ai thế, đáng ghét chết đi được, mau bảo anh ta ra ngoài đi”


“Không gấp, hỏi mấy câu thôi, sau khi có câu trả lời, tôi đương nhiên sẽ đi ra” Hai tay Trương Thác đút túi quần: “Lý Giang, cô nhỉ viện Xuân Đằng, mỗi tháng hẳn phải có một nghìn đồng tiền trợ cấp mới phải chứ, tiền đâu?”

Lý Giang nhìn nụ cười tự tin trên khóe miệng Trương Thác, tháo kính râm trên mặt xuống: “Ranh con, tôi cũng không chơi trò bí mật với anh nữa, ai phái anh đến, cho anh bao nhiêu tiều? Anh là phóng viên của tòa soạn nào?”

“Tôi chẳng phải phóng viên của tòa soạn nào cả, chỉ là muốn đến hỏi một câu, tiền trợ cấp đến cô nhi viện Xuân Đằng đâu rồi?”

“Một đám trẻ mồ côi thì tốn tiền gì chứ”

Triệu Thiến không hài lòng hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực: “Cha mẹ bọn chúng còn chẳng cần bọn chúng, người như vậy không đói chết là được, còn tốn tiền trợ cấp cho bọn chúng sao? Thật thú vị!

“Vậy sao?” Trương Thác nhe răng cười một tiếng, đi một vòng xung quanh bể bơi, đứng đẳng sau Triệu Thiến “Anh định làm gì? Ai bảo anh đứng gần tôi như vậy hả, cút xa ra một chút!” Triệu Thiến quay đầu, vẻ mặt chán ghét nhìn Trương Thác.

Trên gương mặt Trương Thác nở nụ cười, đột nhiên, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, anh đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy tóc Triệu Thiến, giật mạnh Triệu Thiến hét lên một tiếng chói tai, nửa người cũng bị Trương Thác kéo ra khỏi bể bơi Trương Thác vươn cánh tay còn lại, tát liên tục mấy cái lên mặt Triệu Thiến.

Âm thanh “chan chát” liên tục vang lên bên tai, Trương Thác ước chừng phải đánh Triệu Thiến hơn mười cái tát, cuối cùng mới dừng tay lại, gương mặt xinh đẹp của Triệu hiến giờ phút này hoàn toàn sưng đỏ lên, khóe miệng cô ta bị Trương Thác đánh đến mức chảy máu, kính râm trên mặt cũng không biết rơi đi đâu từ lâu, hai mắt tràn đầy nước mắt.

Khi Trương Thác buông tay, Triệu Thiến hét †o một tiếng, xoay người đứng dậy nhào về phía Trương Thác.

Đối với loại phụ nữ như thế này, Trương.

Thác không có gì không đành lòng, đạp thẳng một cước thật mạnh, đá Triệu Thiến từ trong bể bơi văng ra ngoài đến mấy mét.

Triệu Thiến ngã xuống mặt đất, trên người dính đầy bùn đất.

“Được rồi, bây giờ tôi cách cô đủ xa rồi đấy”

Trương Thác phủi phủi tay.

Toàn thân Triệu Thiến run rẩy, vươn tay chỉ vào Trương Thác, thù hận nhìn Trương.


Thác: “Tôi muốn anh phải chết! Tôi muốn anh phải chết!”

Đối với sự đe dọa của Triệ Thác hoàn toàn không thèm để ý đến, ánh mắt anh một lần nữa nhìn sang phía Lý Giang: “Trả lời câu hỏi của tôi, tiền trợ cấp đâu?”

Lý Giang âm trầm nhìn Trương Thác: “Ranh con, tuy tôi không biết anh là loại người nào, cũng không biết ai bảo anh đến, nhưng tôi khuyên anh, có một số việc, anh không quản lý được đâu”

Trương Thác dùng ngón tay út móc móc lỗ tai bên phải, nhìn thoáng qua biệt thự hai †ầng sau lưng Lý Giang: “Nếu tôi cứ muốn quản lý thì sao?”

“Vậy cậu phải suy nghĩ cẩn thận xem hậu quả sẽ thế nào!” Lý Giang đột nhiên cầm điện thoại di động từ bên cạnh lên, gửi đi một tin nhắn âm thanh: “Có người gây chuyện, mau đến đây”

Sau khi gửi tin nhắn xong, Lý Giang nhìn chằm chằm Trương Thác: “Ranh con, tôi khuyên bây giờ tốt nhất là anh nên rời khỏi đây đi, chuyện ngày hôm nay, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra, mọi người ra ngoài làm ăn đều rất khó khăn, không nên gây chuyện đến mức cá chết lưới rách”

“Thật xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ đến chuyện cá chết lưới rách với anh” Trương Thác tìm được một chiếc bàn nhỏ trong â lên luôn: “Có điều ngược lại tôi hiểu rất rõ, cá chết lưới rách mà anh nói đến có ý nghĩa gì”

Tân Âm đứng ngoài sân lớn biệt thự, nhì tất cả những gì Trương Thác vừa làm, đối với việc Triệu Thiến bị Trương Thác hành hung, Tân Âm không thương cảm một chút nào.

Có lẽ khoảng năm phút sau, Tân Âm nghe thấy một tràng tiếng gầm rú của động cơ xe vang lên, cô ta bước vào trong sân lớn, chỉ chỉ ra bên ngoài ra hiệu cho Trương Thác.

Ba chiếc xe Land Rover đỗ ngoài cửa biệt thự, từ trên mỗi chiếc xe có năm người đàn ông cao to bước xuống, mỗi người đều có hình xăm trên vai, chỉ nhìn cũng đã biết không phải người lương thiện.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện