Con Rể Quyền Quý

Chương 1133



Chương 1133:





Diệt nhà họ Triệu!





Lúc trước nhà họ Triệu bị diệt, trong gia tộc, có thể nói là tạo lên sóng to gió lớn.





Hiện tại nhà họ Đường bị chôn vùi trong đống đổ nát, sau đó có nhà họ Triệu cũng bị chôn trước bình minh, hai chuyện này xảy ra, làm cho người của những gia tộc khác đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng có loại cảm giác nguy hiểm, bọn họ không rõ ràng, rốt cuộc là ai đã âm thầm ra tay.





“Thì ra là anh làm!” Thanh niên nhà họ Hoàng nhìn chằm chằm Trương Thác, nắm chặt nắm đấm, mặc dù anh ta nhìn qua vô cùng khí thế, nhưng vẫn toát ra sợ hãi.





Nhà họ Hoàng cùng nhà họ Triệu trong bảng xếp hạng, tuy rằng chỉ kém một vị trí, nhưng thực lực chênh lệch, không chỉ là một chút, trong nhà họ Hoàng, đầy tính toán, thế nhưng chỉ có hai cao thủ, mà toàn bộ nhà họ Triệu, lại có mấy cao thủ, ngươi đứng đầu nhà họ Triệu, còn là cường giả Cảnh giới Hoá Hình!





Ngay cả nhà họ Triệu cũng bị tiêu diệt trong một đêm, thì nhà họ Hoàng của làm sao có thể chống đỡ được?





Trương Thác bước về phía trước, nhanh như chớp ra tay, khóa cổ họng hai thanh niên nhà họ Hoàng, “Biết không, gia tộc các anh, thế nhưng là khoác một tầng áo khoác thần bí, sau khi lột áo khoác này ra, các anh cái gì cũng không có, thực lực các anh mạnh hơn nữa, cũng khắp nơi chịu không chế, mà tôi, thì không có gì phải kiêng ky!”





Hai tay Trương Thác đột nhiên dùng sức, bóp gãy cổ hai thanh niên nhà họ Hoàng, đồng thời lạnh lùng nói: “Tiêu diệt nhà họ Hoàng!”





Khi Trương Thác nói ra từ trong miệng tiêu diệt nhà họ Hoàng, trong hành lang bên ngoài văn phòng vang lên từng tiếng kêu thảm thiết.





Mỗi tiếng kêu thảm thiết, giống như địa ngục, máu tươi từ mặt đất chảy ra, chậm rãi chảy đến trước cửa văn phòng.





Sau khi nhìn thấy máu và nước trộn vào nhau, mấy người trong văn phòng đều cảm thấy hai chân mềm nhũn.





Kha Mộc Lan nghĩ đến ngày hôm qua mình còn uy hiếp người ta như vậy, đã cảm giác mình giống như một kẻ ngốc, một người như vậy, là cô ta có thể uy hiếp sao? Máu đỏ chảy trên mặt đất, anh như vậy còn cười được!





Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không lâu, một phút sau, toàn bộ Thạch Trung rơi vào một mảnh yên tĩnh.





Trương Thác đem ánh mắt đặt lên người Thang Hưng Trí, trong nháy mắt ánh mắt Trương Thác, chân anh ta không tự chủ được lui về phía sau.





Trương Thác thở dài, “Anh nói anh, vì sao lại vì lợi ích như vậy, không tham gia chuyện thạch sơn lần này, anh không cần chết rồi sao?”





“Đừng… Đừng…” Thang Hưng Trí lui về góc tường, môi anh ta run rẩy, lời nói đều khó khăn, “Cầu xin anh… Đừng giết tôi…”





Trương Thác cười cười, “Cho tôi một lý do không giết anh”





“Tôi…” Thang Hưng Trí mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, anh ta nhìn về phía Kha Mộc Lan, cầu xin tha thứ nói, “Mộc Lan, cầu xin em, cầu xin em, để anh ấy không giết anh có được hay không, anh thừa nhận là anh nhất thời bi lợi lộc che mờ mắt, nhưng enh đối với em vẫn có tình cảm”





Sắc mặt Kha Mộc Lan phức tạp nhìn thoáng qua Thang Hưng Trí, vừa chuẩn bị mở miệng, đã nghe Trương Thác nói: “Tôi nghĩ, xe của cô hẳn là có khả năng khởi động từ xa đi, có muốn thử một chút không?”





“Khởi động từ xa?” Kha Mộc Lan có chút nghi hoặc khi nghe Trương Thác nói, cô ta không rõ vì sao Trương Thác đột nhiên nói chuyện này.





Trương Thác chỉ vào cửa sổ văn phòng, “Xe của cô dừng ở phía dưới, có thể cảm ứng được, đi, thử một chút.”





Tình huống hiện tại, cũng như Trương Thác biểu hiện ra cường thế, khiến ý thức Sinh ra Kha Lan dựa theo lời Trương Thác nói mà đi làm.





Có thể thấy, lúc Kha Mộc Lan lấy chìa khóa xe ra, sắc mặt Thang Hưng Trí trở nên vô cùng khó coi, khi Kha Mộc Lan ấn nút khởi động từ xa trong nháy mắt, chiếc Ferrari màu đỏ lửa dừng ở dưới lầu, trong nháy mắt hóa thành một đám cháy, phát ra một trận tiếng nổ mãnh liệt, luông không khí nổ tung, khiến kính cường hóa bên cạnh Kha Mộc Lan chấn động đến nứt ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện