Con Rể Quyền Quý

Chương 1164



Chương 1164:





Toàn bộ khách sạn, đều dành cho cho trẻ em trong viện phúc lợi.





Trương Thác khi bước vào sảnh lớn khách sạn, đã thấy bọn nhỏ đang chơi đùa ở đây, Viện trưởng Thôi tóc trắng ngồi ở một bên.





“Anh Trương Thác!





“Oa, Anh Trương Thác tới rồi”





Trương Thác xuất hiện, đã nghênh đón tiếng kêu nhiệt tình của bọn trẻ.





Trương Thác xoa xoa đầu những đứa nhỏ này, đi về phía Viện trưởng Thôi.





“Thác, anh tới rồi” Viện trưởng Thôi nhìn thấy Trương Thác, trên mặt lộ ra một nụ cười.





“Viện trưởng, khổ cho các anh rồi” Trương Thác rất áy náy nói với Viện trưởng Thôi, môi trường khách sạn tuy tốt, nhưng cũng không bằng viện phúc lợi, dù sao viện phúc lợi đã nhiêu năm như vậy, Viện trưởng Thôi cùng bọn nhỏ coi là nhà.





Viện trưởng Thôi lắc đầu, “Chúng tôi có cái gì khổ đâu, Thuỳ Hân sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi, cũng sẽ xây dựng viện phúc lợi mới, chúng tôi chỉ là đổi chỗ ở mà thôi, ngược lại anh, Thác, anh cũng nên nghĩ lại.”





Viện trưởng Thôi thở dài một hơi, “Người cũng phải học cách nhìn về phía trước, tòa nhà gỗ kia, không cũng không còn, đứa trẻ Thuỳ Hân, khẳng định cũng không phải cố ý, đó là một đứa trẻ tốt, anh cùng cô ấy ở bên nhau là được, ngàn vạn lần đừng bởi vì chuyện này mà cãi nhau, vợ chồng sẽ có lúc sinh ra hiểu lầm”





“Mộc Đình…” Trương Thác nhớ lại cảnh trước kia mình và mẹ cùng nhau xây dựng Mộc Đình.





Trong tòa nhà Nhất Lâm, đến sáu giờ, nhân viên cũng tan †ầm, từng người một rời khỏi công việc của mình.





Lâm Thuỳ Hân vẫn ngồi trong văn phòng của mình, nhìn khóa cửa đã bị hỏng, vẫn sững sờ.





Cửa phòng làm việc được mở ra, Tân Như mặc trang phục giản dị từ cửa đi vào: “Đã tan tâm, còn chưa về sao?”





“Đã đến lúc về nhà rồi” Mỗi ngày cô ta đều chạy tới, kéo cánh tay Lâm Thuỳ Hân lại.





Trên mặt Lâm Thuỳ Hân mạnh mẽ nở nụ cười, “Bận đến quên mất, lúc này chúng ta trở về thôi”





Tân Như nhìn bộ dáng cười vui vẻ trên mặt Lâm Thuỳ Hân, nói: “Tại sao cô không nói sự thật cho anh ấy biết? Nếu như anh ấy biết chuyện mộc đình, giữa hai người, không nên có nhiều hiểu lầm như vậy, chuyện này rất dễ nói rõ ràng”





Lâm Thuỳ Hân lắc đầu, “Có đôi khi, hiểu lầm cũng là chuyện tốt”





Lâm Thuỳ Hân thu lại một bản vẽ trên bàn, bản vẽ này, chính là khi trở về Nhà họ Tô, Tô Du Khanh đã cho Lâm Thuỳ Hân, trên bản vẽ, cũng chính là chỗ mới của viện phúc lợi.





Khi đó, Lâm Thuỳ Hân từng hỏi Tô Du Khanh, Tô Văn Việt này rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái gọi là nhà họ Tô, lại có thực lực như thế nào.





Tô Du Khanh rõ ràng nói cho Lâm Thuỳ Hân biết, sức mạnh của gia tộc, không phải bất kỳ thế lực nào cũng có thể chống lại, kể cả Đảo Ánh Sáng của Trương Thác.





Đồng thời, Tô Du Khanh cũng nhiều lần nhắc nhở Lâm Thuỳ Hân, hiện tại, không nên trêu chọc nhà họ Tô, nếu không, không chỉ nhà họ Tô ra tay hủy diệt cô mà kể cả Đảo Ánh Sáng của Trương Thác, cũng phải chịu đựng lửa giận của nhà họ Tô, loại lửa giận này, Đảo Ánh Sáng không cách nào chịu nổi.





Lâm Thuỳ Hân thu lại bản vẽ, đứng dậy, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Linh, cô nhìn bàn trà bên cạnh, phía trên còn đặt trà lúc trước pha cho Trương Thác.





“Anh ấy bảo vệ tôi nhiều lần như vậy, cũng không thể để cho anh vì tôi đi mạo hiểm được, anh là chủ của Đảo Ánh Sáng, anh là Địa Ngục Quân Vương, trên đời anh ấy sống không phải vì bản thân mình, anh ấy cũng không thể thật sự vì tôi mà đi đối địch với cả thế giới, tôi cũng không đáng để anh làm như vậy”





Lâm Thuỳ Hân dời ánh mắt, bước ra khỏi văn phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện