Chương 1287
Chương 1287:
Người đàn ông ba mươi tuổi dẫn đường cho Trương Thác tự xưng là Ba Địch.
Ba Địch dẫn mấy người Trương Thác đến một khách sạn không tồi.
Ít nhất có cái cửa rất xa hoa, ba tầng lầu, mặt ngoài nhìn cũng sạch sẽ, trong khách sạn có một cái đại sảnh dành cho khách đến check-in, cũng khá rập khuôn.
“Ba phòng” Trương Thác đi thẳng về phía trước, tháo một cái đồng hồ trên cổ tay trái xuống, ném tới quầy lễ tân.
Quầy lễ tân liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ Trương Thác ném tới, phẩy tay nói: “Chúng tôi thu tiền”
“Không được, tiền còn dùng để mua hàng” Trương Thác cười cười, vươn tay lấy lại cái đồng hồ.
Lễ tân thấy hành động của Trương Thác, vội vàng đưa lấy cất đi rồi đưa cho Trương Thác ba cái thẻ phòng.
Đồng thời, Ba Địch cũng đưa cho Trương Thác một tờ danh thiếp: “Muốn mua hàng thế nào thì liên hệ với tôi, đảm bảo đều là hàng tốt”
Trương Thác nhận lấy danh thiếp của Ba Địch, không nhiều lời với Ba Địch câu nào, mang theo đám người Tề Thiên đi lên lầu khách sạn.
Sau khi mọi người đến tầng ba thì thấy các gian phòng đều nằm rải rác, Trương Thác không ngạc nhiên lắm, ở thành phố Hoàng Kim rất ít người ở cùng nhau trong một khách sạn.
Trương Thác mở cửa một căn phòng, đi vào, thấy đám Tề Thiên vẫn còn đứng sững sờ trước cửa, lớn tiếng nói: “Đều ngốc hết rồi sao, đi vào dọn đồ cho tôi”
Tê Thiên nhất thời hiểu ý Trương Thác, kéo theo mấy người còn lại vào phòng.
Căn phòng này có kích thước không khác khách sạn bình thường là bao, một phòng rộng khoảng mười tám mét vuông, có một nhà vệ sinh và một cái giường.
Vừa vào cửa, Trần Minh Quang liền mở miệng: “Anh…”
“Câm miệng!” Trương Thác lớn tiếng quát: “Đến lượt cậu nói chuyện với tôi sao?”
Sắc mặt Trần Minh Quang đỏ bừng, cho dù đi đến Lưỡi Đao, cậu ta cũng chưa từng bị ai răn dạy như vậy.
Trương Thác phớt lờ vẻ mặt của Trần Minh Quang, lấy di động ra, mở một bản nhạc, vặn âm lượng đến mức to nhất rồi ném lên bàn, tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng.
Trương Thác làm xong tất cả mới hạ giọng nói: “Trong mỗi căn phòng đều có dụng cụ nghe trộm, nhất định phải chú ý, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nghĩ kỹ rồi hãng mở miệng nói.”
Trần Minh Quang còn đang muốn lớn tiếng tranh luận với Trương Thác, vừa nghe cậu này vội vàng che miệng lại.
Đám người Trình Hoài Thấm còn đang rất lo sợ, bọn họ rất thiếu kinh nghiệm, đương nhiên không hề nghĩ rằng trong phòng còn có dụng cụ nghe trộm. Nếu không nhờ Trương Thác nhắc nhở, nếu anh cứ vậy đuổi bọn họ về phòng, chỉ sợ không đến vài phút toàn bộ đều lộ tẩy.
Trương Thác thấp giọng nói: “Bây giờ mọi người có vấn đề gì thì nắm chắc thời gian hỏi luôn đi, sau đó mỗi người quay về phòng tự nghỉ ngơi một chút, chỉ sợ đêm nay sẽ có người đến tìm chúng ta”
“Tìm chúng ta làm gì?” Thanh niên Viên Suất khó hiểu lên tiếng hỏi, suốt dọc đường Viên Suất này chẳng nói câu nào, quả thực không có cảm giác tồn tại, nhưng có thể thấy được, tính cách của cậu ta trầm ổn hơn Trần Minh Quang nhiều.
“Hôm nay chúng ta vào thành, đầu tiên là đánh vệ binh, vừa nãy Trần Minh Quang đã bị người ta nghỉ ngờ nên chắc chắn sẽ có người đến kiểm tra thân phận của chúng ta. Cũng may họ không chạm được ngọn nguồn của chúng ta nên không dám tùy tiện ra tay. Nếu họ biết chúng ta chỉ có tám người thì đoán chừng vừa nãy chúng ta đã bị mang đi rồi”
Trương Thác đáp, sau đó liếc nhìn Trần Minh Quang: “Trước khi vào thành, tôi đã nói với các cậu rất rõ ràng rồi, dù có gặp chuyện gì cũng không thể tỏ ra khác thường, hôm nay thiếu chút nữa cậu đã hại chết tất cả mọi người rồi”
Bình luận truyện