Chương 1307
Chương 1307:
“Trương Ức Thùy, hai ngày này anh đi đâu vậy, bọn tôi tìm anh thật vất vả” Tê Thiên vội vàng đứng dậy, nắm lấy vai Trương Thác vẻ mặt kích động nói.
“Tôi đi dò hỏi một chút tin tức của bạn” Trương Thác đáp một tiếng, sau đó hỏi: “Mấy người thì sao? Hai ngày này có thu hoạch gì không?”
Lúc Trương Thác hỏi ra câu này thực ra trong lòng anh đã biết rõ đáp án, anh khẳng định tối đó Ba Địch đem Tề Thiên và Trần Minh Quang ra ngoài, chắc hẳn là gặp đội viên của bọn họ Lão Ngũ.
Tê Thiên gật đầu: “Ba Địch mang bọn họ tới gặp Lão Ngũ, nhưng mà Lão Ngũ bị nhốt ở một nơi rất sâu, bọn tôi muốn cứu anh ấy cũng khó, đoàn nghiên cứu kia cũng đã tìm được, đều bị người của Anna giam lại rồi, hai ngày này bọn tôi luôn muốn tìm anh để bàn bạc về chuyện này, có điều tìm thế nào cũng không thấy anh.
Trương Thác kéo cái ghế, ngồi vào bàn đám người Tê Thiên, anh thắc mắc: “Bây giờ anh có biết, tại sao Anna lại bắt các thành viên trong đội của anh không? Cô ấy dẫn Lưỡi Đao các anh mắc câu thì có ích lợi gì? Còn đội nghiên cứu nữa, Shazan muốn lấy được mỏ vàng thì có liên quan gì đến đội nghiên cứu kia.
Tê Thiên cũng ngồi xuống, lắc đầu: “Đây cũng là điều mà bọn tôi nghi ngờ, mặc dù trong nhà tù tôi đã gặp Lão Ngũ và đội nghiên cứu kia, chỉ có điều cũng không có cách nào trao đổi được với bọn họ, em trai Ức Thùy, buổi trưa Ba Địch đã liên hệ với bọn tôi nói là tối nay Anna sẽ liên hệ lại, chắc là mục tiêu đạt được rồi, chúng ta nên làm thế nào?”
Khi Tê Thiên hỏi ra câu này, những người còn lại cũng nhìn về phía Trương Thác.
“Làm thế nào?” Trương Thác đảo mắt: “Nếu các anh đã biết người bị giam ở đâu rồi, tối nay nhất định phải cứu, nếu không thì thật sự phải giúp Anna giết người ư?”
Tê Thiên nghe xong câu này, cười có chút ngượng ngùng, anh cũng ý thức được mình hỏi ra câu này đúng là ngớ ngẩn, chỉ bởi vì trong thành phố Hoàng Kim này bọn họ đã quen theo sự sắp xếp của Trương Thác.
Trương Thác lại nói: “Tối nay, số người hành động phải nhiều hơn mấy người chúng ta, vị trí của mục tiêu, tôi tạm thời chưa biết rõ, mặc kệ mục tiêu ở đâu, tối nay chúng ta chắc chắn phải chia ra hành động, mỗi người đều có mục tiêu cần cứu riêng, tôi cần cứu bạn của tôi, vì thế, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta bàn kế hoạch rồi, về bố trí của nhà giam, tôi nghĩ Tê Thiên anh đã ghi nhớ rõ rồi, người của anh, anh tự sắp xếp, tôi nhắc nhở anh một chút, cứu được người, lập tức đi ngay, vạn lần không được ở lại đó cũng không được nghĩ đến việc quay lại giúp tôi, các anh không thể giúp được tôi”
Đám người Tề Thiên nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, dù sao bọn họ cũng do Lưỡi Đao chọn lựa kỹ càng, nhưng trong mắt Trương Ức Thùy lại giống như gánh nặng vậy, có điều xấu hổ thì cứ xấu hổ, mấy người họ cũng biết Trương Ức Thùy đang nói sự thật.
“Tất cả kế hoạch, đều không thay đổi, tôi tin rằng các anh có thực lực đó” Trương Thác võ vai Trần Minh Quang: “Hai ngày qua, đáng lẽ các anh phải chịu đựng những mất mát thiệt thòi, nên chịu cũng phải chịu rồi. Đây là sự trưởng thành cần thiết. Mất mát mà tôi phải chịu trước đó, mức độ bị người khác chế giễu so với anh còn nghiêm trọng hơn nhiều, đêm nay các anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhớ kỹ ở đây đừng có khoan dung, hiểu chưa?” Trương Thác nghiêm túc dặn dò đám người Tề Thiên.
Thành phố Hoàn Kim là một nơi như thế nào, Trương Thác hiểu quá rõ, người ở đây không có lòng tốt, không ngoa khi nói so với những đứa trẻ bốn năm tuổi kia, mấy người Tê Thiên còn thuần khiết và lương thiện hơn, anh thật sự lo bọn họ sẽ xảy ra chuyện.
Thứ nhất, Hàn Như Ôn là thành viên trong đội bọn họ.
Thứ hai, mặc kệ nói thế nào, đám người Tê Thiên, đều là người Đại Nam là đồng bào của Trương Thác, những người này nói khó nghe thì là bảo thủ, không linh hoạt, ở một nơi như thành phố Hoàng Kim này vẫn còn tồn tại trong đầu thiện lương, nhưng đây cũng là do cách bọn họ được huấn luyện giáo dục.
Hơn những tổ chức ngầm khác, Lưỡi Đao, thật sự được xem là quá lương thiện rồi, trong lòng bọn họ chỉ nghĩ là làm sao có thể cứu được nhiều người.
Cách nghĩ này chỉ có thể nói là không phù hợp với một nơi như thành phố Hoàng Kim này, nhưng đối với nhân dân mà nói có vệ sĩ như bọn họ, hoàn toàn là chuyện tốt, đừng thấy hai ngày nay Trương Thác măng bọn họ, đó đều là muốn tốt cho bọn Tê Thiên.
Nghe xong lời Trương Thác, mấy người Lưỡi Đao, bao.
gồm cả Hàn Như Ôn và Tê Thiên đều gật đầu tin tưởng sâu sắc, hai ngày nay Trương Thác không cùng hành động cũng bọn họ, bản thân bọn họ cũng phải chịu nhiều mất mát, thẳng đến khi bọn họ chính mắt nhìn thấy một đứa bé năm tuổi, chỉ vì một miếng bánh đã nổ súng giết chết một người, bọn họ mới thực sự cảm nhận được ở đây tàn khốc thế nào.
Bình luận truyện