Chương 132-135
Chương 132 Sợ vợ
Trương Thác nghe cuộc điện thoại này khiến mọi người phải ngơ ngác.
Tình hình gì vậy, cảnh này thay đổi nhanh quá rồi đó?
Từ Uyển lơ ngơ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới trước lồng sắt, nhận lấy điện thoại qua lan can. “A lô chị, vâng, em ở cùng với anh rể, được, em sẽ nói với anh rể, vậy thế nhé.”
Từ Uyển trả lời điện thoại mấy tiếng sau đó trả lại cho Trương Thác. “Chuyện gì thế?” Trương Thác hỏi một tiếng. “Chị em bảo anh về đến nhà trong vòng nửa tiếng” “Nửa tiếng?" Trương Thác thay đổi sắc mặt: “Lái xe từ đây về mất bao lâu?” “Ặc.” Từ Uyển suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Có lẽ mất hai mươi phút.”
Vừa nghe lời này, Trương Thác thở phào một hơi: “Được, vậy còn kịp, đợi anh đánh xong trận này đã, em đợi anh một lát.”
Trương Thác nói xong thì xoay người nhìn Bộ Bình.
Lúc Trương Thác nghe điện thoại, Bộ Bình mới thở gấp một hơi, cảm nhận được sát khí trên người Trương Thác xong, ông ta cũng không muốn cảm nhận nó lần thứ hai nữa. Ông ta muốn trực tiếp ra tay, nếu trên khí thế đã không bằng chàng trai trẻ này, vậy phải thắng anh ở mặt khác
Bộ Bình lùi chân trái về phía sau, làm tư thế cong chân, hai tay bày ngang trước bụng, thở dài một hơi. “Chàng trai trẻ, tôi thừa nhận cậu... “Xin lỗi, vợ tôi thúc giục tôi về nhà, tôi phải kết thúc nhanh một chút. Trương Thác ngắt lời Bộ Bình, vặn nắm đấm, sau đó anh lập tức tiến lên, xông về phía Bộ Bình.
Động tác của Trương Thác khiến Bộ Bình hoảng hốt trong lòng, không nhịn được kêu lên: “Thật nhanh!”
Vừa hô xong, Trương Thác đã tới trước mặt Bộ Bình, đánh ra một quyền.
Bộ Bình vô thức cong người, tránh thoát một quyền này trong nguy hiểm. Nắm đấm của Trương Thác vẫn không hề dừng lại, đập lên lồng sắt phía sau ông ta. Thanh sắt thô to chừng ngón cái kia bị một quyền của Trương Thác đánh đến uốn cong.
Bộ Bình nhìn thanh sắt uốn cong sau lưng mình, nuốt một ngụm nước miếng. Nếu nắm đẩm này trúng lên người mình, kết cục nghĩ thôi cũng biết.
Trương Thác đánh xong một quyền cũng không dừng tay như thế, tiếp tục vung chân lên.
Hai tay Bộ Bình nắm lấy thanh sắt trên lồng, tránh khỏi chân Trương Thác. Chân anh nên lên thanh sắt, lần này không chỉ đơn giản là khiến sắt uốn cong mà liên tục đá gãy bốn thanh sắt mới ngừng lại.
Khi nãy, cho dù Trương Thác đánh bại cô gái kia hay ba học trò của Bộ Bình đều có vẻ quá nhanh chóng, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy kết quả chứ không nhìn thấy chi tiết. Nhưng bây giờ, sau khi bọn họ nhìn thấy sức mạnh một quyền một cước của Trương Thác, ai cũng vô thức sợ đến run rẩy. Sau đó nghĩ, nếu một quyền một cước đó đánh trúng người mình sẽ thế nào? Có thể trực tiếp bị đánh chết không?
Trương Thác cong môi, hơi nhe răng, tiếp tục xông về phía Bộ Bình. “Dừng dừng dừng dừng!” Bộ Bình thấy động tác xông tới của Trương Thác vội vàng chỉ ngón trỏ tay trái vào lòng bàn tay phải: "Không đánh nữa, không đánh nữa, tôi nhận thua!”
Ở đây có biết bao nhiêu người nhìn như vậy, tốt xấu gì Bộ Bình cũng là Môn chủ của Tứ Cực Môn, nhận thua như thế, trong lòng ông ta cũng cực kỳ không muốn.
Nhưng không muốn thì có thể làm thế nào, ông ta có thể tránh thoát hai chiều của Trương Thác khi nãy đều dựa vào may mắn. Bộ Bình không biết lần sau có còn may mắn thể không, dưới thể tấn công của Trương Thác, ngay cả đánh trả mà ông ta cũng không dám. “Nhận thua? Được, vậy tôi đi đây. Trương Thác vừa nghe thấy lời này lập tức thu tay lại, vội vàng kéo hàng rào lồng sắt ra, vừa đi ra ngoài vừa nói với Từ Uyển: “Mau mau mau, đi lái xe, xem cho anh còn bao nhiêu thời gian nữa!” “Anh rể, còn hai mươi chín phút nữa, không cần phải gấp gáp đầu. “Gấp gáp? Anh giống đang gấp gáp sao? Địa vị gia đình của anh như thế, gấp gáp cái gì chứ?” Trương Thác lớn tiếng nói, nhưng nhịp bước vẫn không thấy chậm lại một chút, vội vàng chạy ra khỏi sàn đấu.
Mấy người địa vị cao trong băng nhóm xung quanh đều trợn tròn mắt như thấy quỷ, một cao thủ mạnh mẽ đáng sợ như vậy, lại có thể là một người... SỢ VỢ?
Hàn Văn Tĩnh nhìn dáng vẻ vội vàng kia của Trương Thác, trong mắt hiện lên sự cô đơn, nhưng chỉ chợt lóe đã biến mất: “Đại ca Hắc, cuộc đấu võ này, xem như chúng tôi thắng rồi.” “Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên.” Hắc Hồng giơ ngón tay cái.
Mấy người Trương Thành cũng đứng dậy đi nhanh ra khỏi sàn đấu theo Trương Thác.
Phe anh Hổ thấy Trương Thác vội vàng ra khỏi sàn đấu thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện lần này cứ vậy bỏ qua rồi. Một cao thủ như thế, chắc chắn sẽ không quay lại tìm mình gây phiền phức mới đúng.
Bọn họ vừa mới có suy nghĩ này, đã thấy Trương Thác mới rời khỏi sàn đấu lại dẫn Trương Thành trở về. “Đúng rồi, quên nói một chút, người tên anh Long anh Hổ kia, sau này người anh em này của tôi sẽ đi tìm mấy người nói chuyện, tuyệt đối đừng để tôi thất vọng!" Nói xong, Trương Thác lại quay đầu chạy.
Đám người anh Long liên tục gật đầu, kèm theo một khuôn mặt tươi cười: “Chắc chắn, chắc chắn”
Nụ cười của bọn họ, còn khó coi hơn cả khóc.
Trên đường trở về, Trương Thác lái xe, cả đường đạp mạnh chân ga, người trên xe nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Trương Thác thì che miệng cười trộm, thế này còn đâu dáng vẻ cao thủ đại sát tứ phương khi nãy nữa. “Đúng rồi Từ Uyển, khi nãy em có nói với chị chúng ta đang làm gì không?” Trương Thác hỏi.
Từ Uyển lắc đầu: "Không có. “Vậy thì tốt rồi.” Trương Thác thở phào nhẹ nhõm: “Tuyệt đối đừng nói với chị em chuyện anh đánh nhau nhé, em cứ nói chúng ta học bài ở thư viện trường là được.
Xe đến Tải Thượng Thủy Hương, còn ba phút thì đến thời gian Lâm Ngữ Lam quy định cho Trương Thác. Anh không kịp chào hỏi đã lao thắng xuống xe, chạy vào trong nhà.
Lúc còn cách nửa tiếng chỉ một phút, Trương Thác đẩy cửa nhà ra. Trong nhà chỉ có một mình Lâm Ngữ Lam đang ngồi xem tivi trên sofa với mái tóc rối tung. “Chủ tịch Lâm, tôi về rồi." Trương Thác cười. “Hôm nay anh đi đâu?” Lâm Ngữ Lam không thèm nhìn Trương Thác một cái, hỏi. “Đến Đại học Ngân Châu mở tọa đàm” “Cái này tôi biết, mở tọa đàm xong thì sao?” “Đi ăn cơm chiều với mấy người Từ Uyển, chơi một lát, sau đó..” Nói đến đây, vẻ mặt Trương Thác hơi mất tự nhiên.
Giọng nói của Lâm Ngữ Lam đột nhiên trở nên nghiêm khắc: “Tôi không hỏi anh cái này!" “Vậy thì?” Trương Thác khó hiểu.
Lâm Ngữ Lam đứng dậy, sửa sang lại áo ngủ màu xanh da trời trên người, xoay người lại nhìn chằm chằm Trương Thác: “Tôi cho anh số điện thoại của Giám đốc Tôn bộ phận thị trường, anh vẫn chưa liên lạc với Giám đốc Tôn đúng không? Thời hạn ba ngày chỉ còn lại ngày mai thôi, anh chuẩn bị thế nào rồi?" “Cái này à." Trương Thác chà chà tay, cười gượng hai tiếng, thật ra anh chưa từng nghĩ đến chuyện liên lạc với Giám đốc Tôn của bộ phận thị trường: “Chủ tịch Lâm, tôi đã tìm được bạn hợp tác rồi, ngày mốt anh ta có thể đến. “Tìm được rồi? Tập đoàn xuyên quốc gia của Pháp?” Trong hai tròng mắt sáng ngời của Lâm Ngữ Lam tràn đầy nghi ngờ.
Chương 133 Ba chuyện
Thấy Lâm Ngữ Lam nghi ngờ, Trương Thác gật đầu không chút do dự: “Ừm, đã tìm xong rồi.”
Sắc mặt Lâm Ngữ Lam hơi không vui: “Trương Thác, chuyện lần này tôi không nói giỡn với anh đâu, tôi cũng hy vọng anh xử lý nghiêm túc. “Yên tâm đi, tôi hoàn toàn không nói đùa, thật sự đã tìm được đối tượng hợp tác rồi, chẳng phải ngày mốt em sẽ biết sao.”
Lâm Ngữ Lam vẫn không tin lắm, một tập đoàn xuyên quốc gia của Pháp sao có thể dễ tìm như vậy, còn có thể được hợp tác trong ba ngày.
Nhưng Trương Thác đã nói như vậy, cô cũng chỉ có thể tin tưởng trước: “Hy vọng là thế, không còn chuyện gì nữa, tôi đi ngủ trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Ngữ Lam mang dép lê trắng mịn bước lên lầu
Một đêm trôi qua, trăng chuyển sao dời, chân trời dần biến thành màu trắng.
Trương Thác vẫn giống như thường ngày, sau khi vệ sinh nhà cửa thì đến công ty với Lâm Ngữ Lam.
Đã hai ngày rồi Trương Thác không tới bộ phận nghiệp vụ, lúc anh đến, nhìn thấy Thu Vũ đang cầm cây lau nhà cẩn thận lau sàn, trên cái trán trơn láng đầy mồ hôi, còn mấy người chị Hồng thì ngồi ở một bên ăn sáng, tám chuyện mình mới làm móng tay, tùy tiện ném túi rác để bữa sáng xuống chân, bảo Thu Vũ đến dọn dẹp sạch sẽ.
Mấy người chị Hồng làm thế rõ ràng là đang bắt nạt người khác.
Trương Thác đi qua cầm lấy cây lau nhà trong tay Thu Vũ, nhíu mày: “Không phải bảo cô nghỉ ngơi hai ngày sao?”
Thu Vũ bị bài xích và bắt nạt ở công ty, Trương Thác cũng không cảm thấy bất ngờ. Rất nhiều người trong bộ phận đều đổ trách nhiệm của chuyện lần trước lên người Thu Vũ, cho rằng Thu Vũ làm ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người. Nếu Thu Vũ không làm ra chút công trạng, chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục bị xa lánh như thế.
Thu Vũ nhìn Trương Thác, hơi bất ngờ: "Anh Trương, tôi chỉ “Chỉ cái gì.” Trương Thác ném cây lau nhà sang bên cạnh, kéo cánh tay mảnh khảnh của Thu Vũ: “Đi, đi ra ngoài làm việc với tôi.
Thu Vũ mặc cho Trương Thác kéo mình ra khỏi phòng làm việc.
Trương Thác nhìn thoáng qua, bàn tay Thu Vũ vì làm việc nhiều mà xuất hiện hai cái mụn nước, anh hỏi: “Có phải hai ngày nay cô đều đến đi làm không?”
Thu Vũ cười trả lời: “Tôi ở nhà cũng không có gì làm bèn đến công ty, mỗi ngày quét dọn vệ sinh cũng rất nhẹ nhàng. “Nhẹ nhàng?” Trương Thác bĩu môi, mới hai ngày trên tay Thu Vũ đã có hai cái mụn nước, có thể nhẹ nhàng sao?
Thu Vũ thấy Trương Thác vẫn nhìn chằm chắm vào tay mình, vô thức giấu tay đi.
Trương Thác thấy dáng vẻ này của Thu Vũ thì thở dài: “Cô nhóc, nhiệt tình với công việc là một chuyện, nhưng cô cũng phải hiểu thay đổi theo tình hình, biết rõ đến công ty không làm được gì cả, còn bị người ta bắt nạt, vì sao không ở nhà đợi ngày mai ký hợp đồng chứ? Cô đúng là ngốc.
Trương Thác duỗi ngón tay chọc chọc lên đầu Thu Vũ.
Thu Vũ lè lưỡi không nói gì.
Trương Thác vừa dẫn Thu Vũ ra ngoài công ty vừa nói: “Hôm nay về nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, xem kỹ hạng mục hợp tác của công ty, ngày mai bạn hợp tác tôi tìm có thể đến rồi, đến lúc đó nên đàm phán thế nào phải xem cô đấy “Ừm.” Thu Vũ gật đầu.
Lúc hai người đi ngang qua quầy lễ tân, Trương Thác nhìn thấy một người, chính là cô gái lễ tân anh và Thu Vũ gặp dưới tòa nhà làm việc hôm đó.
Cô gái lễ tân cũng nhìn thấy Thu Vũ và Trương Thác. “Ôi, trời nóng thế này còn phải ra ngoài làm việc, nhân viên nghiệp vụ đúng là số khổ, một tháng không kiếm được bao nhiêu tiền, không có tương lai.” Cô gái lễ tân vừa nhìn thấy Thu Vũ đã mở miệng châm chọc.
Thu Vũ nhìn cô gái lễ tân, không cất lời.
Trương Thác cũng không nói gì, dẫn Thu Vũ đi ngang qua quầy lễ tân đến cửa lớn của công ty, nghe thấy tiếng cười nhạo lại vang lên ở phía sau. “Cô nhóc, cô có thù oán với cô gái kia hả?” Vừa ra khỏi cửa công ty, Trương Thác đã tò mò hỏi một tiếng.
Khuôn mặt của Thu Vũ hơi ửng đỏ: “Cũng không tính là có thù oán, cô ta tên Chung Kỳ, cùng phòng với tôi ở trường học, lúc trước thích một nam sinh ở trường chúng tôi, kết quả nam sinh kia theo đuổi tôi, sau đó quan hệ của chúng tôi đã
Thu Vũ nói tới đây thì ngại nói tiếp nữa. “Được rồi." Trương Thác cạn lời gật đầu, đây là một vài chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cũng chỉ có mấy cô nhóc này mới căm ghét một người vì chuyện như thế.
Trương Thác híp mắt nhìn lên đỉnh đầu, ánh mặt trời mùa hè vào buổi sáng cực kỳ nóng rát, khiến cả người khó chịu. “Cô nhóc, cô mau về nhà chuẩn bị đi “Ừm, vậy tôi đi trước nhé anh Trương Thu Vũ vẫy tay với Trương Thác, đi tới trạm xe buýt.
Đợi Thu Vũ đi rồi, Trương Thác xoay người nhìn ra cửa lớn, sau đó bước nhanh theo hướng ngược chiều của công ty.
Trong một quán cà phê cách Lâm Thị không xa, Trương Thác kêu một ly Nescafé rẻ nhất, ngồi lướt điện thoại.
Một chàng trai anh tuấn ngồi xuống đối diện Trương Thác, kêu một ly Lam Sơn đắt nhất trong tiệm. “Bạch Trì, thằng nhóc cậu đúng là rất biết hưởng thụ đấy, ông đây uống ly rẻ nhất, còn cậu lại uống ly đắt nhất hả?" Trương Thác bưng ly Nescafé trước mặt mình lên, nhìn người đối diện.
Bạch Trì cười hì hì, sửa sang lại bộ Armani trên người: “Đại ca, tiền kiếm được không phải để tiêu sao, anh theo đuổi tình yêu đích thực của anh, em theo đuổi vật chất của em." “Bớt lắm mồm cho ông, nói đi, hẹn ông đây ra có chuyện gì?” “Ba chuyện, đại ca.” Lúc Bạch Trì nói đến chính sự, vẻ mặt cười đùa trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều: “Chuyện đầu tiên, người của Lợi Nhẫn đã phân bố khắp thành phố Ngân Châu rồi, chuẩn bị ra tay với Thứ Phong bất cứ lúc nào, với thực lực của Thứ Phong, ba tiểu đội của Lợi Nhẫn không có cách nào gây ra uy hiếp với cô ta, nhưng người của Lưu Sa xã ở Đảo Quốc cũng đã xuất hiện ở Ngân Châu. Lúc trước Thứ Phong ám sát đại ca của Lưu Sa xã, Lưu Sa xã vẫn không ngừng đuổi giết cô ta, lần này có không ít cao thủ của bọn họ đến đây. “Lưu Sa xã?” Trương Thác cười khẩy: “Tổ chức sống như mấy con chuột này cũng dám tới tận nước ngoài đuổi giết người khác à? Cứ để bọn họ đến đây đi, đến lúc đó kết thành một nhóm với Lợi Nhẫn, đỡ khiến người ta bận lòng, hai chuyện còn lại thì sao?” “Chuyện thứ hai là về bản thiết kế Hỏa Tinh, bây giờ cả thế giới đều đang đồn là bản thiết kế Hỏa Tinh cuối cùng ở trên người anh, vô số thế lực đang tạo áp lực với chúng ta, hy vọng đại ca giao bản thiết kế ra. Lúc Bạch Trì nói đến chuyện này, sắc mặt hơi khó coi. “Tạo áp lực?” Trương Thác nhưởng mày: “Có phải bọn họ cho rằng sau trận chiến lần trước, tôi hoàn toàn trở thành một tên tàn phế rồi không?" “Phải!” Bạch Trì không hề che giấu: “Bây giờ có rất nhiều lời đồn, đa số đều cho rằng viết thương vì trận chiến lần trước trên người đại ca mãi mãi không thể khôi phục. Nếu không, dù bọn họ có mấy chục lá gan cũng không dám tạo áp lực với chúng ta. "Không sao, chuyện này cứ để đó, nói chuyện thứ ba đi. “Chuyện thứ ba, đã tìm thấy người muốn giết chị dâu rồi!”
Chương 134 Phòng làm việc của Trương Thác Tìm thấy người muốn giết Lâm Ngữ Lam rồi! Vào khoảnh khắc này, ánh mắt Trương Thác tràn đầy sát khí. Bạch Trì thấy ánh mắt đó của Trương Thác thì thầm cầu nguyện cho người đã trêu chọc anh.
"Ai?"
“Tô Thị của Yên Kinh, em đã nghe ngóng người cụ thể rồi, muốn trực tiếp ra tay sao
“Không cần" Trương Thác lắc đầu: “Mấy năm trước tôi từng có giao hẹn với Hoa Hạ, không đến mức quá bất đắc dĩ thì người của tôi sẽ không gây ra chuyện quá ồn ào đây. Đến Tô Thị giết người không phải chuyện nhỏ, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này, gửi thông tin của người đó cho tôi là được"
“Được, đại ca, vậy tôi đi trước" Bạch Trì nhìn đồng hồ kim cương Patek Philippe trên cổ tay, không đợi trà Lam Sơn thượng đăng pha xong đã đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Trương Thác nhìn tin tức Bạch Trì gửi trên điện thoại, sau giây thì xóa đi. Anh đã nhớ kỹ thân phận, khuôn mặt của đối phương trong đầu, đồng thời cũng dán cho đối phương cái nhãn người chết. Mới đi ra từ quán cà phê, Trương Thác nhận được tin nhắn Lâm Ngũ Lam gửi tới, bên trên có một tin nhắn định vị.
“Anh mau tới đây, tôi ở đây đợi anh, mấy người Milan sắp đến rồi!” Trương Thác mở định vị, chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Nơi Lâm Ngữ Lam gửi định vị đến cho Trương Thác là một căn hộ độc thân, anh vừa đến đã nhìn thấy Lâm Ngữ Lam lo lắng đứng dưới lầu. Lâm Ngữ Lam vừa nhìn thấy Trương Thác đã nện giày cao gót màu đen chạy chậm tới, đưa một cái chìa khóa cho Trường Thác. “Đây là.." Trương Thác nghi hoặc nhìn cái chìa khóa này. “Phòng hai lầu mười ba, anh lên trước đi, giả vờ giống một chút, mau" Lâm Ngữ Lam hoàn toàn không kịp giải thích với Trương Thác, liên tục đẩy anh vào hành lang, Trương Thác cạn lời đi lên lầu mười ba. Sau khi Trương Thác đi lên lầu, Lâm Ngữ Lam lập tức lái xe đi xa. Anh đi thang máy tới lầu mười ba, tìm thấy cửa phòng hai bèn mở ra. Nói là căn hộ độc thân nhưng chắc chắn là kiểu xa hoa, căn phòng trước mặt Trương Thác có ít nhất một trăm ba mươi mét vuông, phòng khách, phòng ngủ cho một người và phòng tắm đều cực kỳ lớn, trang trí xa hoa, giấy dán tường tinh xảo, tất cả vật dụng trong nhà đều là hàng cao cấp, sàn nhà bằng gỗ được quét dọn sạch sẽ, không có một hạt bụi. Trong căn hộ có một phòng làm việc, Trương Thác vừa thấy đồ trong phòng làm việc đã biết căn hộ độc thân này dùng để làm gi. Mấy tấm giấy vẽ, màu vẽ hoàn toàn được sắp xếp để sử dụng cho thân phận giả của Trương Thác, nhìn căn nhà thì có lẽ không phải ngày đầu tiên Lâm Ngữ Lam chuẩn bị, một vài hũ màu còn mở ra đã sử dụng một nửa, giấy vẽ trên giá cũng đã vẽ được nửa bức, tạo thành cảnh giả rằng có người thường xuyên vẽ tranh ở đây. Trương Thác chỉ nhìn sơ qua cả căn hộ, còn chưa quan sát tỉ mỉ đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. "Đến đây!" Trương Thác lên tiếng, đi đến phòng khách, suy nghĩ một lát rồi cởi áo khoác âu phục xuống, chỉ mặc một cái áo sơ mi, làm xong mới mở cửa nhà. Chỉ thấy ba cô gái Milan, Like và Lâm Ngữ Lam đang đứng bên ngoài, còn có một người đàn ông xa lạ Trương Thác chưa từng gặp, anh ta để râu và thắt bím cả đầu, mang điệu bộ một nghệ thuật gia, dáng vẻ ưu sầu có thể gọi là sát thủ thiếu nữ. Milan vừa thấy cửa mở đã lộ vẻ vui mừng: “Trương Thác, anh thật sự ở đây à, khi nãy Ngữ Lam còn không chắc nữa, nói gần đây anh giúp đỡ ở công ty cậu ấy, thời gian vẽ tranh cũng ít đi"
“Ha ha" Trương Thác cười gượng hai tiếng, mắt vô thức nhìn về phía Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam đỏ mặt, hơi mất tự nhiên nói: “Ông xã, hôm nay có một bạn cũ đến đây, cũng chuyên vẽ tranh, muốn xem thử phòng làm việc của anh.”
“Xin chào, tôi là Phương Lạc, trước đây học cùng đại học với Ngữ Lam.” Người đàn ông vươn tay với Trương Thác. Trương Thác bắt tay với đối phương, cũng tự giới thiệu.
“Anh Trương Thác, nghe mấy cô ấy nói anh cũng làm về việc vẽ tranh, đây là danh thiếp của tôi.” Trương Thác nhận lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, bên trên viết hội viên cao cấp của hiệp hội thư họa Hoa Hạ, Chủ tịch triển lãm tranh hiện đại hóa Yên Kinh, hai danh hiệu này đều tượng trưng cho thành tựu của Phương Lạc về mặt vẽ tranh.
“Trương Thác, Phương Lạc cũng làm về vẽ tranh, tôi cảm thấy có lẽ hai người có thể tâm sự, hay là đừng vẽ nữa, bây giờ đã sắp giữa trưa rồi, đi ra ngoài ăn chút gì đi?" Milan đề nghị. Phương Lạc là do Milan tìm tới lúc trước, cô muốn vạch trần Trương Thác, cho nên liên lạc với anh ta. Về mặt vẽ tranh, Phương Lạc là người trong nghề, cũng chỉ có người trong nghề mới hiểu được kiến thức chuyên nghiệp. Nhưng lúc đó điện thoại của Phương Lạc vẫn luôn tắt nguồn, Milan không liên lạc được, bèn gửi một email mời anh ta đến Ngân Châu, nói ông xã của Lâm Ngữ Lam cũng làm về vẽ tranh. Milan biết Phương Lạc vẫn luôn thích Lâm Ngữ Lam, chỉ không thổ lộ mà thôi. Mình vừa nói thế, chắc chắn Phương Lạc sẽ tới khiêu chiến Trương Thác, đến lúc đó, tự nhiên Trương Thác sẽ để lộ dấu vết. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, ấn tượng của Milan với Trương Thác cũng thay đổi không ít, chính cô cũng đã quên mất chuyện gửi email cho Phương Lạc. Kết quả sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của anh ta, Phương Lạc nói mình đã đến thành phố Ngân Châu rồi, điều này làm Milan hoảng sợ, vội vàng liên lạc với Lâm Ngữ Lam, nói Phương Lạc muốn trao đổi một vài thứ về mặt vẽ tranh với Trương Thác. Sau khi Lâm Ngữ Lam nhận được điện thoại của Milan thì đã xảy ra chuyện khi nãy, mục đích của Lâm Ngữ Lam khi gọi Trương Thác đến phòng làm việc đã chuẩn bị từ trước này là kêu anh đi ra từ đây, để tránh ăn cơm xong lại nhắc đến phòng làm việc, đến lúc đó sẽ xảy ra phiền phức không cần thiết, rất có khả năng sẽ lộ tẩy. Thấy Milan chủ động đề nghị ăn cơm, đương nhiên Lâm Ngữ Lam sẽ đồng ý “Được, chúng ta đi ăn thôi, Phương Lạc, anh là khách, dẫn anh đi ăn thử mấy món đặc sắc ở chỗ chúng tôi.”
“Ngữ Lam, bây giờ không vội ăn cơm, cô biết đấy, con người tôi vừa thấy tranh đã không thể đi đường, lần này có một cơ hội, nói thế nào cũng phải trao đổi với chồng cô một chút mới được" Phương Lạc nở nụ cười, nhấc chân bước vào phòng: “Anh Trương, không ngại để tôi đi vào chứ?”
“Đương nhiên không ngại, mời vào.” Trương Thác ra hiệu mời. Phương Lạc bước vào cửa đầu tiên, quan sát khắp nơi. Ba cô gái thấy thế cũng chỉ có thể vào phòng trước.
“Wow, Trương Thác, môi trường phòng làm việc này của anh đúng là xa hoa đấy.” Like nhìn cả căn hộ, độ cao mười ba tầng lầu kết hợp với cửa sổ sát đất thật lớn ngoài phòng khách, có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài tòa nhà, công viên dưới lầu cây cối xanh um, còn là cảnh đẹp tự nhiên.
“Ha ha, tạm được.” Trương Thác cười gượng hai tiếng, anh còn chưa kịp nghiêm túc thưởng thức phong cảnh bên ngoài căn hộ này đâu. Lâm Ngữ Lam bước vào cửa, lén kéo ống tay áo của Trương Thác, nhỏ giọng nói với anh: “Lát nữa anh cố hết sức tránh trao đổi với Phương Lạc về chuyện vẽ tranh, tôi tranh thủ kéo dài giúp anh, hai bức tranh chuẩn bị bên trong kia mô phỏng theo Triều Dương và Rừng Cây Râm Mát của bậc thầy Firge, đều là tranh sơn dầu, lát nữa anh đừng nói sai nhé.”
Chương 135 Quán trà luận tranh Trương Thác nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của Lâm Ngũ Lam, cảm thấy hơi buồn cười. Người phụ nữ này, lúc xử lý chuyên làm ăn mấy triệu cũng không căng thẳng như bây giờ. “Được rồi được rồi, tôi nhớ cả rồi" Trương Thác ra dầu OK.
“Còn nữa, bút tranh sơn dầu chia làm rất nhiều loại, đầu bẹt, hạt phỉ, hình quạt, những cái này dùng để làm gì thì anh mau lên mạng tra đi, đây là những thứ cơ bản nhất thôi. Hai bức tranh sơn dầu trong phòng thì Triều Dương chỉ thiếu chút màu nền, lát nữa anh cầm bút tùy tiện tô màu lên, động tác chậm rãi chút thì sẽ không có chuyện gì đâu, hiểu rồi chứ? Cố hết sức đánh lừa cho qua, sau đó chúng ta đi ăn cơm thì chuyện này cũng xem như kết thúc"
“Yên tâm, yên tâm" Trương Thác nâng hai tay đặt lên hai bên vai Lâm Ngữ Lam: “Em từng thấy tôi mắc sai lầm lúc nào chưa? “Hả?" Lâm Ngữ Lam ngẫm nghĩ, hình như chuyện mình dặn dò Trương Thác anh chưa từng mắc sai lầm. Lâm Ngữ Lam vừa định nói thêm điều gì đó thì thấy Phương Lạc đi ra từ trong phòng làm việc. “Anh Trương, bức Triều Dương trong phòng kia có thể nói hoàn toàn giống như bản. gốc của bậc thầy Firge rồi, anh cũng thích tác phẩm của bậc thầy Firge sao?"
“Đúng thế" Trương Thác gật đầu: “Tôi và Ngữ Làm quen nhau ở triển lãm tranh của bậc thầy Firge đấy, tác phẩm của ông ấy đã mang đến duyên phận vô cùng tuyệt diệu cho tôi" “Anh Trương đúng là một người lãng mạn" Phương Lạc dùng ánh mắt phức tạp nhìn. qua nhìn lại giữa Trương Thác và Lâm Ngữ Lam: “Không biết gần đây anh Trường đang nghiên cứu cái gì, tôi thấy anh Trường chuẩn bị rất nhiều giấy Tuyên Thành, dự định luyện tập tranh Hoa Hạ sao?" “Ừm, đúng là có chút suy nghĩ về mặt này Trương Thác gật đầu: “Những tranh Hoa Hạ quả cao thâm, trong chốc lát cũng khó Có thành tựu, lần này anh Phương đến, hy vọng có thể chỉ dẫn tôi mấy câu"
“Ha ha, anh Trương quá khen, nhìn bức Triều Dương kia của anh Trường đã thấy bản lĩnh vẽ tranh không thua gì tôi, nào có chuyện chỉ dẫn hay không chứ. Nếu anh Trường có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau đến quán trà luận tranh" Vừa nghe thấy Phương Lạc nói đến bốn. chữ quán trà luận tranh, Lâm Ngữ Lam và Milan đều thay đổi sắc mặt, Lâm Ngữ Lam liên tục ra hiệu với Trương Thác, muốn kêu anh đừng đồng ý. “Đương nhiên, bất cứ lúc nào cũng được” Trương Thác cười trả lời. “Hẹn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ là giờ ăn cơm trưa, có lẽ người trong quán trà luận tranh không ít, chúng ta đi luôn đi" Mọi người lần lượt ra khỏi căn hộ, ngồi lên xe của riêng mình. Lâm Ngữ Lam chở Trương Thác trên chiếc Mercedes GT của mình, chạy dọc đường. “Sao anh lại đồng ý chuyện đến quản trà luận tranh của anh ta chứ?" Lâm Ngũ Lam lái xe, sắc mặt hơi khó coi.
“Không phải em nói nhanh chóng đi ăn Cơm sao? Anh ta nhắc tới nên tôi đồng ý luôn" Trương Thác trả lời như lẽ đương nhiên,
“Anh! Haiz!” Lâm Ngữ Lam nhìn thoáng qua Trương Thác, thở dài thật mạnh, lắc đầu: “Cái này không trách anh, quán trà luận tranh là cách nói trong ngành, cũng không chỉ đơn giản là đi ăn cơm" “Có ý gì?" Trương Thác tò mò hỏi, anh thật sự chưa từng nghe nói tới quán trà luận tranh.
"Quán trà luận tranh là để chỉ một quán trà chuyên thảo luận về vẽ tranh, thành phố trực thuộc mỗi tỉnh đều có một nơi thế này. Quán trà luận tranh có một quy tắc, mỗi bữa Com đều sẽ lấy ra một bức tranh cho người có mặt thảo luận về phong cách tranh, giám định thật giả, người dám đến. quán trà luận tranh đều rất có kiến thức về mặt này. Phương Lạc gọi anh đến quán trà luận tranh là muốn đấu với anh ở đó đấy". “Thì ra là thế" Trương Thác như đang suy nghĩ điều gì đó gật đầu, trước giờ anh đều tiếp xúc với bậc thầy vẽ tranh nổi tiếng. quốc tế, tranh nhìn thấy cũng đều là bản gốc, thật sự chưa từng nghe nói tới quán. trà luận tranh. Trên sông Ngải Y của thành phố Ngân Châu có một cây cầu gỗ, mặt cầu sơn màu đỏ sậm tràn đầy cảm giác cổ xưa. Đi dọc theo cây cầu bắc ngang trên sông Ngải Y sẽ tới một căn nhà gỗ nhỏ mang phong cách cổ đứng ở giữa sông, phía trên nhà gỗ lượn lờ khói bếp, đây là quán trà luận tranh của thành phố Ngân Châu. Quán trà này cực kỳ nổi tiếng ở Ngân Châu, đây chỉ làm đồ chay, hương vị cực kỳ ngon, có không ít người có tiền đều muốn đến đây thưởng thức một bữa. Nhưng đây không phải nơi ai cũng đến được, ít nhất bạn cần có thân phận hội viên của hiệp hội vẽ tranh mới có thể đến đây ăn cơm. Vì đây là nơi uống trà luận tranh, dùng bữa là chuyện nhỏ, cùng nhau luận tranh mới là chuyện lớn. Sau khi Phương Lạc đưa thân phận hội viên cao cấp của Hiệp hội tranh Yên Kinh của mình ra, đương nhiên sẽ được chiêu đãi. Đừng thấy Lâm Ngữ Lam là nhà giàu nhất Ngân Châu, thật ra đây cũng là lần đầu tiên cô đến quán trà này, cảm thấy tràn đầy mới mẻ và tò mò. Quán ăn xây trên mặt nước, cả quán ăn đều được dựng từ ván gỗ, chỉ cần đứng bên trong đã có thể cảm nhận được ý cảnh xuất trần tựa như đã trở về thời đại cổ xưa, văn nhân mặc khách (*) thoải mái cười đùa. (*) Văn nhân mặc khách: Ý chỉ những người văn chương trí thức. Diện tích của quán ăn cũng không lớn, cả sảnh lớn dùng cơm không tới một trăm mét vuông, có tổng cộng sáu mươi cái bàn gỗ, bàn nào cũng được lau rất sạch sẽ, ngồi nhiều nhất sáu người. Trên vách tường xung quanh nhà ăn treo đầy tranh Hoa Hạ cho mọi người thưởng thức. Năm người Trương Thác ngồi trên bàn gỗ trong góc, tùy tiện kêu một ấm trà, gọi vài món chay. Bọn họ không quá hứng thú với đồ ăn ngon, dù sao trên bàn này đã có ba đầu bếp đẳng cấp quốc tế ngồi đó, nếu thật sự muốn ăn đồ ngon, quán nào cũng không nấu ngon bằng mình. Lúc này trong quán có hai bàn người, đều gọi một ấm trà, cầm bản vẽ và bút lông sói trong tay bắt đầu viết chữ. Chẳng mấy chốc, mấy đĩa đồ chay tinh xảo có mùi thơm bay ra được đặt xuống trước mặt mấy người Trương Thác, năm người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Ai cũng không nói về vấn đề vẽ tranh, chỉ tán gẫu một vài chuyện thú vị lúc còn đi học. Điều này khiến Lâm Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể trò chuyện ít mấy câu thì tỷ lệ bị lộ tẩy cũng ít đi một phần. Khi nãy trên đường đến, cô vẫn luôn thúc giục Trương Thác lên mạng tra kiến thức liên quan đến tranh Hoa Hạ, nhưng có thể tra được bao nhiêu chứ? Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm, người trong quán ăn cũng ngày càng nhiều hơn. Không tiếp xúc với một ngành nghề sẽ không biết sự kỳ diệu của nó. Giống như Trương Thác vậy, trước khi đến quán ăn này, anh cũng không ngờ lại có nhiều người đến quán ăn thảo luận về tranh như vậy, sáu mươi bàn trong quán ăn đều kín người ngồi, còn có người đến nhưng vì không có chỗ nên hậm hực rời đi. Tuy ba cô gái Lâm Ngữ Lam ngồi trong góc, nhưng lại trở thành phong cảnh xinh đẹp nhất trong quán ăn, thậm chí còn có họa sĩ muốn múa bút vẽ chân dung cho họ.
“Nhìn mọi người rất lạ mặt, lần đầu đến đây sao?” Một người đàn ông trung niên có dáng người hơi mập mạp không nhịn được tiến đến gần bắt chuyện: “Kẻ hèn này tên Vạn Nghĩa Xương, kinh doanh một nhà hàng tranh nho nhỏ trên thuyền ở Ngân Châu.” Người đàn ông để tấm danh thiếp xuống bàn của mấy người Trương Thác, nói đúng hơn là để trước mặt ba cô gái.
“Ông chủ Vạn, chỗ của ông chỉ là một nhà hàng tranh nho nhỏ trên thuyền, vậy chằng phải của tôi còn không tính là một nhà hàng trên thuyền sao. Cả thành phố Ngân Châu này cũng chỉ có một nhà hàng trên thuyền rộng hơn tám trăm mét vuông mà thôi.” Người ngồi cùng bàn với Vạn Nghĩa Xương lớn tiếng nói.
Bình luận truyện