Chương 1322
Chương 1322:
Shazan nghe nói như thế thì thân thể chấn động, sau đó đáp: “Hiểu rõ.”
Sau khi nói ra hai từ rất rõ ràng, Shazan giống như bỗng chốc già thêm mười tuổi, cái này đại biểu cho việc ông ta đã buông bỏ nhưng quyền lợi ở trong tay, sau khi rời đi, dù là vẫn còn người kính trọng ông ta, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ ông †a nữa.
Một người quen có được tất cả các quyền lợi, bỗng nhiên mất đi hết tất cả, sẽ cảm thấy hoang mang sợ hãi.
“Như thế nào? Tiếc nuối tất cả sao?” Trương Thác quan sát vẻ mặt khác thường của Shazan.
“Không dám” Shazan vội vàng cúi đầu.
Trương Thác vươn vai duỗi lưng, từ trên sô pha đứng lên, mở miệng nói: “Ở bên ngoài đồn rằng, tôi đã bị bỏ tù, bị giam cầm chín năm, trong khoảng thời gian này không còn quân vương địa ngục gì nữa, tôi nói cho ông chỉ là với tư cách là một người bạn, đưa cho ông ý kiến, cũng không ép ông nhất định phải nghe theo, những người sống sót của năm đó cũng không nhiều lắm, tôi cũng hy vọng mấy người ở trên thế giới này hưởng thụ vài năm, đương nhiên, ông cũng có thể xem lời của tôi nói là mấy lời xàm, tôi cũng sẽ không quản ông”
Trương Thác khoanh hai tay, rồi đi về phía bên ngoài của phủ thành chủ, vừa đi vừa nói: “Shazan, ông là một người đầu óc thông minh, tuy răng khứu giác không còn nhạy bén như trước nữa nhưng đầu óc vẫn chưa có hồ đồ, nên làm như thế nào, tôi hy vọng ông có thể hiểu rõ”
Trương Thác phất tay áo, bóng dáng càng ngày càng khuất xa Shazan.
Hai người Shazan và Ba Địch, nhìn theo bóng lưng của Trương Thác hoàn toàn biến mất.
Chờ đến khi bóng dáng của Trương Thác hoàn toàn biến mất khỏi tâm mắt, Shazan hướng Ba Địch hỏi: “Là Ba Địch có đúng không?”
“Vâng, tướng quân Shazan” Ba Địch cuối đầu trả lời.
Vị đại nhân kia nếu như đã bằng lòng giữ lại một mạng của cậu, có thể thấy rõ cậu của mấy ngày nay cũng không tồi, chuyện ngày hôm nay nên nói như thế nào, trong lòng cậu không phải rất rõ ràng sao?” Shazan mở miệng.
Sắc mặt của Ba Địch vui vẻ, vội vàng trả lời: “Đã rõ”
“Tốt lắm” Shazan võ võ bả vai của Ba Địch, lấy ra một khẩu súng ngắn: “Cậu và tôi cũng chưa từng gặp qua vị đại nhân kia, tôi là bị Anna mưu hại, bản thân bị trọng thương, cậu giết Anna, nhưng cũng phải trả một cái giá nhất định, mà tôi cũng đem thành hoàng kim giao cho cậu.”
Ba Địch nhìn thấy khẩu súng ngắn trong tay Shazan, hung hăng nuốt nước bọt, sau đó là ánh mắt hung ác, nhận lấy khẩu súng ngăn từ trong tay của Shazan, nhắm vào đầu gối chân trái của cậu ta, nổ một phát.
Một hồi âm thanh tê tâm phế liệt từ thành phủ chủ truyền ra, vang vọng đến thành phố Hoàng Kim ở trên không.
Trương Thác đi ra khỏi phủ thành chủ thì nghe thấy một tiếng la thống khổ kêu vang, liền lắc lắc đầu: “Aizz, ông như thế nào lại không nghe lời tôi nói, đàng hoàng hưởng thụ nốt nửa đời sau không được sao, đi bồi dưỡng một con rối, hưởng thụ quyền lợi tốt đó, hà có gì phải như vậy”
Trương Thác lặng lẽ rời khỏi thành phố hoàng kim, phân biệt phương hướng một chút, hướng về phía sa mạc Sossusvlei mà đi đến, tình trạng của Nhậm Hương, Trương Thác đã từ Shazan kia hỏi tra để đi đến đây, bây giờ Nhậm Hương đã không muốn ở trong tu viện nữa, đã chuyển đến sống trong một tòa thành an toàn ở Châu Phi, không cần Trương Thác quan tâm.
Trương Thác ung dung khoan thai đi trong rừng, chờ đến khi anh đi xuyên qua khu rừng, thì ánh sáng đã bắt đầu lấp ló ở chân trời.
Trương Thác thường xuyên ở trên mạng xem được, có một số người ở trong tim sẽ tràn ngập đầy sự lãng mạn, sẽ ở trên bờ biển ẩm ướt, hoặc là một ngọn núi nguy nga, chờ đợi ánh sáng mặt trời xuất hiện, một đêm không ngủ chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc mặt trời xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai, ảo tưởng rằng ở trong sa mạc cũng sẽ nhìn thấy cảnh mặt trời mọc.
Khoảnh khắc mặt trời vừa mới mọc, ánh sáng màu vàng chiếu rọi trên khắp sa mạc, giống như một vầng sáng thanh khiết chói lọi chiếu khắp địa cầu, mọi người hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng của thiên địa này.
Bình luận truyện