Con Rể Quyền Quý

Chương 1343



Chương 1343:





“Đảo Ánh Sáng không cần cô mang ơn, nhưng nếu trong lòng cô có một chút đội ơn, sẽ không phải đi chửi bới như vậy”





“Thôi bỏ đi” Hoa Hồng Trắng lắc lắc đầu: “Nếu như cô ta, Trần Phượng Ái còn có chút cảm kích, cũng sẽ không tự tay đâm chết chồng, có người tiết lộ cho tôi biết, chồng của cô ta lúc đó, là bởi vì chân trái bị gãy nên mới không thể chạy trốn, mà cái chân trái đó là vì cứu Trần Phượng Ái nên mới bị thương, người như vậy thì sớm đã bị lợi ích che mờ tâm mắt rồi”





“A” Trần Phượng Ái để lộ ra bộ dạng như chẳng hề quan tâm: “Đảo Ánh Sáng của bốn năm trước đã cứu tôi, nhưng chẳng qua đó là bốn năm trước, nếu muốn tôi mang ơn với bọn họ vậy thì tìm tôi của bốn năm trước đi”





Nghe xong những lời của Trân Phượng Ái, Hoa Hồng Trắng chỉ biết lắc lắc đầu, vì cô ta biết, cùng với mấy người như thế này giảng đạo lí, cũng đều là vô ích, cái gì gọi là vô sỉ thì con người của Trần Phượng Ái đều có thể bày ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn.





“Trần Phượng Ái, mặc dù bây giờ cô có chút tuỳ tiện, cũng sẽ có thời điểm cô sẽ hối hận” Người đàn ông trung niên chỉ về phía Trần Phượng Ái, oán giận nói.





“Ö?” Trần Phượng Ái bày ra một bộ dáng rất có hứng thú: “Tôi tò mò cái thời điểm mà tôi sẽ hối hận như theo lời của ông nói, là cái gì “Đương nhiên là ngày quân vương địa ngục trở về” Người đàn ông trung niên kích động theo bản năng hô to lên.





“Nguy rồi!” Hoa Hồng Trắng nhỏ giọng nói.





Bốn chữ quân vương địa ngục, ở trong mắt các thị tộc lớn, tuyệt đối là điều cấm kị, bất cứ người nào cũng không được phép nhắc đến.





Dù như thế nào, mặc kệ danh tiếng trước đó của quân vương địa ngục, vẫn là người đồ sát mấy tên cường giả ở đảo.





Ánh Sáng, điều này làm cho hai bên vào lúc đó khó mà có thể hoá giải được mối thù hận.





Mà ngay lúc này, người đàn ông trung niên lại ở Chúc thị lớn tiếng nói quân vương địa ngục trở về, thị tộc sao mà có thể vui lòng?





Một người thanh niên của Chúc thị, vội vàng bước nhanh tới, lớn tiếng nói: “Là ai đang nói nhăng nói cuội!”





“Là ông ta” Trần Phượng Ái liền đứng dậy nghênh đón, chỉ cho người của thị nói: “Chính là bọn họ, ở chỗ này không ngừng nói về chuyện của tên nghiệt dư đảo Ánh Sáng, nên giết”





Người thanh niên của Chúc thị đứng trước người đàn ông trung niên, dùng giọng nói giống như chất vấn nói với người đàn ông trung niên: “Chính là chuyện của mấy người đang nói đến”





“Thì như thế nào?” Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực nói: “Chúng tôi chỉ trò chuyện về mấy người bạn cũ hồi trước, Chúc thị mấy người cũng muốn quản sao?”





Người thanh niên của Chúc thị khinh thường cười: “Ông có thể nói chuyện, nhưng tôi không muốn nghe, rõ chưa? Đây chính là quy củ của Chúc thị! Đừng nói là ông, ngay cả cái người gọi là quân vương địa ngục đích thân tới cũng phải tuân thủ theo quy định của Chúc thị”





Những lời này của người thanh niên Chúc thị, lời nói khí thế đều xúc phạm người khác, nói cho mọi người biết, cho dù là quân vương địa ngục mà các người đang mong chờ có thật sự từ nhà giam đi ra, cũng phải ngoan ngoãn mà nghe theo những lời của Chúc thị.





Đúng lúc này có một tiếng quát lớn vang lớn ngay cửa trang viên của Chúc thị.





“Tôi là Satan, quân vương địa ngục! Đòi thiệp mời của tôi, không nhìn xem cậu là cái thứ gì!”





Tiếng quát này vừa vang lên trong nháy mắt, làm cho thân thể của mọi người trong trang viên của Chúc thị trong phút chốc liền chấn động.





SaTan, quân vương địa ngục!





Satan, quân vương địa ngục vốn dĩ bị giam giữ chín năm, thế nhưng lại xuất hiện!





Ba thị tộc lớn, cùng với những thế lực ngầm luôn dựa vào ba thị tộc lớn, tất cả đều biến sắc, sau đó là vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía của trang viên.





Mà những người bám vào thủ phủ của thế lực ngầm của ba gia tộc lớn như Hoa Hồng Trắng, lại bày ra vẻ mặt hết sức vui mừng, vừa nãy bọn họ còn đang suy nghĩ, quân vương địa ngục là khi nào mới trở về, nhưng không nghĩ tới, rất nhanh như vậy quân vương địa ngục lại tới rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện