Chương 1366
Chương 1366:
“Không có gì” Trương Thác lắc lắc đầu. “Viện trưởng Thôi và mọi người bây giờ thế nào rồi?”
“Viện phúc lợi mới đã được xây xong rồi, lát tối em sẽ đưa anh đi xem”
“Được thôi” Trương Thác gật đầu, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía viện phúc lợi rồi lái xe về nhà.
Chiếc xe chạy vào xã Thủy Miên, lúc Trương Thác lái xe từ từ đến trước biệt thự của mình thì anh nhìn thấy một cái đình nghỉ mát.
Nhìn thấy đình nghỉ mát Trương Thác cũng sửng sốt liền vô thức đạp phanh, chiếc Mercedes-Benz GT màu đỏ đột nhiên đứng yên tại chỗ.
“Vợ ơi, đây là..” Trương Thác sửng sốt hỏi khi nhìn thấy đình nghỉ mát được lau chùi sạch sẽ và đặt ở trong sân.
Lâm Ngữ Lam che miệng tủm tỉm cười: “Đây không phải là do anh và mẹ của chúng ta cùng nhau xây dựng nên hay sao, viện phúc lợi phá bỏ rồi nên em đã đem đình nghỉ mát này về nhà”
Trong lòng Trương Thác như có một dòng điện ấm áp chạy qua, câu nói mẹ của chúng ta mà Lâm Ngữ Lam thốt lên như đã chạm vào nơi mềm mại nhất ở trong lòng của Trương Thác.
Từ trước đến giờ Trương Thác chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình với Lâm Ngữ Lam, tâm nguyện cuối cùng trong di chúc của mẹ Trương Thác chính là phải báo đáp ân Tình của nhà họ Lâm.
Bây giờ Lâm Ngữ Lam đã chủ động gọi một tiếng mẹ như vậy rồi, nếu như mẹ của Trương Thác biết được thì chắc chắn bà ấy sẽ mỉm cười.
Trương Thác nắm lấy tay của Lâm Ngữ Lam rồi nhìn chăm chằm vào cô và nói: “Vợ à, cảm ơn em, hôm đó anh còn tưởng là em…”
“Được rồi” Lâm Ngữ Lam đưa tay còn lại ra để che miệng của Trương Thác: “Nếu anh đã gọi em một tiếng vợ thì nói cảm ơn với em làm gì chứ, so với những gì anh đã làm cho em thì chút chuyện này có đáng là gì, bất kì người phụ nữ nào cũng đều sẽ vì người đàn ông của mình là làm những chuyện như vậy thôi.”
Trương Thác gật đầu và không nói thêm điều gì nữa, nếu như đã là người một nhà rồi thì nói thêm nhiều cảm ơn chỉ †ạo thêm nhiều khoảng cách mà thôi.
Về tới nhà, mọi thứ trong nhà đều rất ngăn nắp, có thêm nhiều đồ chơi sang trọng ở trong phòng khách và vẫn còn một chiếc ghế ở bên cạnh bàn ăn.
“Những thứ này đều cần thiết cho mỗi ngày” Lâm Ngữ Lam chỉ vào những đồ chơi ở trong phòng khách: “Lâu như vậy mà anh mới quay lại, con bé ngày nào cũng gọi tên bố vậy nên em và giám đốc Tân đã mua rất nhiều đồ chơi cho con bé và nói với con bé những đồ chơi đó đều là do anh biến thành, ngay cả lúc ăn cơm Thiên Linh cũng muốn ngồi cạnh anh”
Trương Thác đứng ở bên nghe Lâm Ngữ Lam nói như vậy liền tưởng tượng đến dáng vẻ đáng yêu của Thiên Linh rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
“Đã lâu như vậy anh mới trở về, mau đi tắm rửa để gạt bỏ bụi đi, sau đó em sẽ dẫn anh đi tìm giám đốc Tân, nếu như Thiên Linh biết anh đã quay về thì chắc hẳn con bé sẽ rất vui”
Lâm Ngữ Lam bước tới phòng ngủ và lấy ra một bộ quần áo.
mặc ở nhà: “Em đã mua quần áo cả bốn mùa cho anh rồi, anh hãy thử xem, có lẽ là sẽ vừa với anh đấy”
Trương Thác không vươn tay ra để lấy quần áo mà Lâm Ngữ Lam đưa cho mà cứ nhìn Lâm Ngữ Lam từ trên xuống dưới.
Lâm Ngữ Lam bị ánh nhìn Trương Thác làm cho đỏ mặt: “Anh nhìn em làm gì, mau đi tắm rửa đi”
Trương Thác bước tới trước mặt Lâm Ngữ Lam sau đó hôn Lâm Ngữ Lam “chẹp” một cái rồi cầm lấy quần áo trong tay Lâm Ngữ Lam và vươn tay tẹt nhẹ mũi của cô: “Vợ à, anh phát hiện ra răng em càng ngày càng giống một người vợ đích thực rồi đấy”
Càng ngày càng giống một người vợ đích thực sao?
Lâm Ngữ Lam lại nhìn Trương Thác nhưng Trương Thác đã xoay người bước vào nhà tắm.
Bình luận truyện