Con Rể Quyền Quý

Chương 141-142



Chương 140

Bệnh viện nhân dân thứ hai Ngân Châu, trong một phòng bệnh độc lập, một gã đẹp trai người Pháp để râu quai nón đang nằm trên giường bệnh.

Hai người La Linh và Roth ngồi bên cạnh giường bệnh, xem điện thoại di động, dùng tiếng Pháp nói với Roth: “Lâm Ngữ Lam thế mà không sa thải anh ta, ngược lại còn cho anh ta thời hạn ba ngày, cứ đợi xem, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, đợi đến ngày mai, anh cứ dựa theo kế hoạch, trước tiên cứ giả vờ như chúng ta đã đạt thành hợp tác, đợi chúng ta ký hợp đồng xong, cầm được tiên trong tay, sẽ chậm rãi tìm thắng ranh kia tính số “

“Vậy nếu anh ta thật sự tìm được đối tượng hợp tác thì sao đây?” Roth hỏi.

“Thời gian ba ngày, anh ta lấy cái gì đi tìm! Cho dù cho anh ta thời gian ba tháng, anh ta cũng không tìm thấy được! Huống chi, em đã biết anh ta định làm cái gì rồi, suy nghĩ của thằng ranh này giống hệt như chúng ta, anh ta cũng tìm một công ty ma, định ngày mai dùng tay không bắt sói, yên tâm đi, em sẽ vạch trần anh ta, dựa vào tính cách của Lâm Ngữ Lam, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thằng ranh này, kiện anh ta ra tòa sẽ là chuyện ván đã đóng thuyền, đợi trước khi anh ta vào ăn cơm tù, chúng ta sẽ đánh gãy hai chân anh ta, phế đi nửa đời sau của anh ta!”

Roth cười một tiếng, đặt bàn tay lên bắp đùi trơn bóng của La Linh: “La Linh, anh thật sự càng ngày càng yêu em mất rồi.”

La Linh hờn dỗi liếc nhìn Roth một cái: “Còn đang ở bệnh viện đấy.”

“Bệnh viện thì sao, hai chúng ta thật sự ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể.” Roth kéo mạnh La Linh vào trong lòng.

La Linh cười khúc khích, liếc Roth một cái tình tứ.

Trong lúc hai người đang tình cảm nồng nàn, không ai chú ý đến, một y tá nhỏ có gương mặt bình thường đã đứng ngoài cửa phòng bệnh, xuyên qua cửa sổ kính, len lén đưa điện thoại di động ra nhằm vào hai người bọn họ.

Lại một buổi sáng bắt đầu.

Trương Thác và Thu Vũ đã hẹn trước, gặp mặt ở dưới tầng tòa nhà thương mại.

Khi Trương Thác nhìn thấy Thu Vũ, cô gái này đang dùng vẻ mặt khẩn trương đứng đó, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

“Đang nghĩ gì vậy?” Trương Thác xuất hiện từ sau lưng Thu Vũ, búng lên trán cô ta một cái.

“A!” Động tác búng lên trán này của Trương Thác dọa cho Thu Vũ giật mình, đợi sau khi nhìn kỹ là Trương Thác, cô ta lè lưỡi đáng yêu: “Anh Trương, em đang tập lời thoại”

“Tập đến đâu rồi?”

“Hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là anh Trương.” Thu Vũ lộ ra vẻ mặt khổ sở.

“Không có việc gì.” Trương Thác không thèm để ý phất phất tay: “Bảo đối phương nói tiếng Trung là được.”

“Làm sao?”

“Tôi… Tôi không biết tiếng Pháp.” Chuyện này, tối hôm qua Thu Vũ mới nghĩ đến, tập lời thoại suốt một ngày, lại đột nhiên phát hiện ra bản thân mình không có cách nào trò chuyện với người Pháp.

“Không có việc gì.” Trương Thác không thèm để ý phất phất tay: “Bảo đối phương nói tiếng Trung là được.”

Trong gian phòng làm việc ở chỗ rẽ lầu thương mại.

Người mập mạp mặt đầy dầu mỡ đang ngồi cạnh bàn, trước mặt anh ta có năm lồng bánh bao hấp, người mập há miệng một cái, ăn đến mức miệng dính đầy mỡ.

Ngôi đối diện người mập là một ông lão người Pháp, ông lão có chòm râu hoa râm, đội một chiếc nón lá, mặc áo khoác màu nâu xám.

“Ông Eugene, ông không thử một miếng sao?” Người mập cầm một chiếc bánh bao hấp, nhìn ông lão người Pháp đang ngồi trước mặt mình: “Bánh bao hấp của Hoa Hạ này ngon hơn những món ăn của người Pháp các ông rất nhiều.”

“Không cần.” Ông lão tên Eugene dùng tiếng Trung trôi chảy đáp: “Các hạ, lần này là ai tìm tôi vậy, khi nào thì anh ta mới đến.”

“Ông Eugene, ông cũng biết đấy, mấy người chúng tôi đều chỉ vàng lệnh làm việc thôi, đúng rồi, thẻ cho ông.” Người mập kia chà chà đổi tay đầy dầu mỡ của mình lên người, sau đó cẩn thận lấy một tấm thẻ từ trong túi quần ra, trên thẻ có in một mặt nạ quỷ, toàn thân người mập trông nhếch nhác, nhưng tấm thẻ này lại không có chút nếp gấp nào, vô cùng ngay thẳng.

Khi nhìn thấy tấm thẻ này, Eugene tháo nón lá của ông ta xuống, đưa hai tay ra nhận lấy tấm thẻ từ trong tay người mập, sau đó cẩn thận cất đi.

Một người càng mạnh mẽ lại càng có thể nhận ra sự nhỏ bé của chính mình.

Eugene, thân là người điều hành của tập đoàn lớn nhất nước Pháp, hiểu rõ vô cùng, tấm thẻ màu đen này, trên thế giới này, đại diện cho cái gì!

Chủ nhân của mỗi tấm thẻ này đều là La Sát đi lại trên thế gian này, bọn họ khống chế sống chết của con người, mỗi người có được tấm thẻ này đều sẽ khiến cho người ta sợ hãi.

Trương Thác dẫn theo Thu Vũ đi vào trước cửa văn phòng.

“Cô bé, đợi tôi ở ngoài một lát.”

Trương Thác dặn dò Thu Vũ một câu, đẩy cửa bước vào phòng làm việc.

Cửa kính của văn phòng phát ra tiếng vang rất nhỏ, thu hút ánh mắt của hai người bên trong phòng.

Người mập và Eugene gân như đều hướng mắt về phía cửa lớn cùng một lúc.

Sau khi nhìn thấy Trương Thác, người mập lộ ra vẻ mặt cung kính, còn Eugene ngay giây phút đầu tiên đã quỳ một chân xuống đất, dâng lên lễ nghi cao nhất của mình, chuẩn bị tung hô tên của Trương Thác.

Trước khi Eugene mở miệng, Trương Thác đã lên tiếng trước: “Ngừng, Eugene, tên Hoa Hạ của tôi là Trương Thác.”

Làm sao Eugene không hiểu được Trương Thác có ý gì, biết Trương Thác không muốn để lộ thân phận, gật gật đầu: “Anh Trương Thác tôn kính, thật không ngờ anh sẽ gọi tôi đến Hoa Hạ.”

Trương Thác phất tay nói: “Được rồi, bỏ qua lễ nghi đi, còn nữa, ông gọi tên tôi hay gọi tôi là Trương thôi cũng được, lần này tôi gọi ông đến là hy vọng ông ký kết một hợp đồng với Tập đoàn Lâm Thị của Ngân Châu.”

“Không vấn đề gì.” Eugene ngay cả hợp đồng cũng không hề hỏi đến đã đồng ý luôn.

Đối với thái độ của Eugene, Trương Thác không bất ngờ chút nào: “Chuyện ký hợp đồng cụ thể, ông bàn bạc với cô bé đứng ngoài cửa kia nhé, quan sát phẩm chất của cô ta, nếu có thể, hãy ký hợp đồng với cô ta”

Thu Vũ đang đứng ngoài cửa văn phòng, bây giờ cô ta thật sự rất tò mò, chẳng lẽ đối tượng hợp tác mà anh Trương tìm được là từ chỗ văn phòng nho nhỏ này hay sao, chỗ này không có chút cảm giác là tập đoàn xuyên quốc gia gì hết.

Trong lúc Thu Vũ còn đang tràn đầy nghi ngờ, Trương Thác và Eugene đã sóng vai bước ra từ trong văn phòng.

Vừa nhìn thấy Eugene, Thu Vũ chào Eugene ngay.

“Được rồi, cô bé, đây là ông Eugene, hợp tác cụ thể thế nào, nói với ông ta về hạng mục hợp tác của cô đi.”

“Được rồi.” Trong ánh mắt Thu Vũ có chút bối rối, đây là lân đầu tiên cô ta đàm phán với khách hàng với tư cách nhân viên nghiệp vụ, vô cùng căng thẳng: “Ông Eugene, mời đi theo tôi, công ty chúng tôi ở cách đây không xa, tôi tin rằng đồng nghiệp của tôi trong công ty cũng đều rất hoan nghênh ông.’ Màn thể hiện của Thu Vũ khiến Trương Thác rất hài lòng gật đầu, xem ra, cô bé này quả thật đã chuẩn bị rất nhiều, lại còn đặc biệt học tập một số lễ nghi của Pháp, nếu không sẽ không dùng phương pháp này chào hỏi với Eugene.

Thu Vũ và Eugene trò chuyện dọc đường đi, trên đường giới thiệu về con người và phong cảnh thành phố Ngân Chân cho Eugene, cũng không hề nói thẳng vào chuyện kinh doanh.

Trương Thác không khỏi giơ ngón tay cái với Thu Vũ, đối với một sinh viên đại học năm thứ tư còn đang đi thực tập mà nói, những gì Thu Vũ biểu hiện ra đã vô cùng xuất sắc rồi, điều này nói rõ năng lực của cô bé Thu Vũ này cũng không tệ lắm.

Khi đứng trước cửa công ty, người bạn học của Thu Vũ đang làm lễ tân tên là Chung Kỳ khinh thường liếc nhìn Thu Vũ một cái, sau đó ánh mắt lướt sang Eugene, mở miệng nói: “Người không liên quan không thể vào công ty, đến đây đăng ký.’

Chương 141 Chung Kỳ gây khó để

Thu Vũ nhìn Chung Kỳ, mở miệng giải thích: “Đây là ông Eugene đến từ Pháp, đến công ty bàn chuyện hợp tác.”

“Ha, từ Pháp đến sao?” Chung Kỳ cười khẽ một tiếng: “Ai đến cũng đều phải đăng ký! Không đăng ký thì không được đi vào!”

Trương Thác vẫn luôn đi theo sau lưng Thu Vũ, khi anh nhìn thấy Chung Kỳ làm như vậy, sắc mặt * tối sầm lại, Chung Kỳ này rõ ràng đang cố tình gây khó dễ cho Thu Vũ, nếu là khách hàng tính cách không tốt một chút, vừa đến công ty đã được tiếp đón như thế này, e rằng đã quay đầu đi thẳng, khách hàng mà Thu Vũ vất vả lắm mới đàm phán được cũng sẽ không cánh mà bay.

“Nhanh lên, đăng ký đi!” Chung Kỳ lấy một quyển sổ nhỏ ra, đập lên chiếc bàn trước mặt.

Thu Vũ sốt ruột chạy đến chỗ lễ tân, mở miệng nói: “Chung Kỳ, công ty đã từng nói, nhân viên nghiệp vụ dẫn khách hàng đến công ty, không cần phải đăng ký: Thu Vũ nói hết câu, lại cẩn thận liếc mắt nhìn Eugene, rất sợ Eugene có gì không vui.

Hai tay Chung Kỳ khoanh trước ngực, lườm một cái trắng dã con mắt: “Cô nói khách hàng thì là khách hàng sao? Làm sao nhìn ra được ông ta là khách hàng?”

“Cô gái nhỏ, tôi đăng ký là được rồi.” Eugene đi đến chỗ lễ tân.

Nếu ở chỗ khác, Eugene đi đến đầu mà có kẻ bảo ông ta đăng ký, ông ta chắc chắn sẽ quay đầu bước thẳng, nhưng hôm nay là Trương Thác tìm ông ta đến, ông ta không được phép làm cao một chút nào, cho dù Trương Thác nói với Eugene, hôm nay ông ta đến đây để đưa tiền, trước khi đưa tiền còn phải quỳ xuống dập đầu ba cái, Eugene cũng sẽ làm theo.

Gia tộc của Eugene ở Pháp cũng vì Trương Thác mới còn sống sót được, đối với Trương Thác, Eugene không chỉ kính nể, còn biết ơn nhiều hơn, nếu không cũng không có cách nào ngay ảnh mắt đầu tiên nhìn thấy Trương Thác đã quỳ một gối xuống, cho dù là người đứng đầu của quốc gia mạnh nhất trên thế giới cũng không được hưởng thụ biệt đãi này.

Thu Vũ áy náy mở miệng nói với Eugene: “Ông Eugene, thật ngại quá.”

“Không sao đâu.” Eugene cười cười phất tay, nói với Chung Kỳ: “Cô gái, có thể cho tôi một cây bút không.”

“Ông không mang bút sao?”

Chung Kỳ trừng mắt nhìn Eugene: “Đến bàn chuyện làm ăn, ngay cả bút cũng không mang theo? Rốt cuộc có phải ông đến đây để bàn chuyện làm ăn thật không đấy? Không phải một tên lừa đảo đấy chứ?”

Nghe nói như vậy, Eugene liếc mắt nhìn Trương Thác, Trương Thác đứng ở đó, cười cười, không nói một câu nào.

Eugene có thể điều hành một tập đoàn tài chính lớn đến như vậy, đương nhiên có bản lĩnh nhìn người, hơi không vui nói với Chung Kỳ: “Cô gái, đây hẳn không phải phương pháp tiếp đón khách của các cô đầu nhỉ.”

“Sao hả? Khó chịu thì cút ngay, Lâm Thị chúng tôi không thiếu một khách hàng như ông, thật thú vị nhỉ, còn tiếp đón nữa cơ đấy, ông thì tính là khách cái gì chứ?” Chung Kỳ tỏ vẻ mặt khó chịu: “Tự mình đi tìm bút đi, nếu không thì đi đi!”

“Tôi có bút đây, tôi có bút đây.” Thu Vũ vội vàng lấy một chiếc bút máy từ trong túi áo ra, đưa cho Eugene.

Eugene không tiếp tục để ý đến Chung Kỳ nữa, sau khi nhận bút, viết tên mình lên quyền số đăng ký, sau khi đăng ký xong, Thu Vũ đang chuẩn bị dẫn Eugene vào phòng tiếp khách thì lại nghe thấy tiếng của Chung Kỳ vang lên.

“Đợi một lát! Ông ký thứ gì đây hả?” Chung Kỳ cầm quyển sổ đăng ký, dùng tay chỉ một chuỗi tiếng Pháp trên sổ.

Eugene hít sâu một hơi, cố nén tức giận trong lòng nói với Chung Kỳ: “Cô gái, tôi là người Pháp, đây chính là tên tôi.

“Ha ha, ông đến Hoa Hạ, lại không biết viết chữ Hoa Hạ hay sao?

Đấn đây viết lại đi!” Chung Kỳ ném mạnh quyển sổ đăng ký lên bàn lễ tân: “Nếu không biết viết thì đợi ông học viết xong hãy quay lại!”

Chung Kỳ làm như vậy rõ ràng là muốn đuổi khách hàng mà Thu Vũ dẫn về bỏ đi.

Đúng lúc này, La Linh dẫn theo Roth, từ cửa lớn công ty đi vào.

“Ôi chao, chuyện gì xảy ra vậy?” La Linh vừa vào cửa lớn công ty đã nhìn thấy bâu không khí ở chỗ này không ổn.

Chung Kỳ nở một nụ cười lấy lòng với La Linh: “Giám đốc La,người của phòng các chị, khi dẫn người vào lại không đăng ký.”

“Ha ha.” La Linh cười giễu một tiếng, liếc mắt nhìn Eugene bên cạnh Thu Vũ: “Chậc chậc, đúng là lợi hại đấy, ra tay hào phóng nhỉ.”

La Linh cho rằng Eugene cũng chỉ là tên lừa đảo mà Trương Thác cố tình tìm đến.

La Linh đánh giá liếc nhìn Eugene một chút, lại chuyển mắt sang Chung Kỳ: “Tiểu Chung, có một số người lý lịch không rõ ràng, cô nên bảo người ta đăng ký cho cẩn thận.

“Chắc chắn rồi.” Chung Kỳ liên tục gật đầu.

“Ha ha, có một số người, lòng dạ không được trong sáng lắm. La Linh cười duyên hai tiếng, dẫn theo Roth đi vào thang máy.

“Đợi một lát!’ Trương Thác đột nhiên mở miệng, anh chỉ vào Roth, nói với Chung Kỳ: “Tại sao người này không đăng ký?”

Chung Kỳ chán ghét liếc nhìn Trương Thác một cái, mở miệng: “Tôi nói đồ nhân viên nghiệp vụ chết tiệt nhà anh, não anh úng nước rồi à? Người mà Giám đốc La dẫn đến lại còn phải đăng ký gì nữa chứ?”

Trương Thác bị lời này của Chung Kỳ làm cho giận quá hóa cười: “Tức là giám đốc dẫn người đến thì không cân đăng ký? Ngộ nhỡ gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến công ty, ai chịu trách nhiệm đây?

Là cô sao?”

Chung Kỳ xùy một tiếng: “Tôi chịu tôi chịu.’ “Được.’ Trên mặt Trương Thác lộ ra nét cười, gật gật đầu.

“Bớt nói nhảm đi, viết chữ tiếng Trung vào sổ đăng ký.” Chung Kỳ lại quay sang Eugene quát lớn một tiếng.

“Đăng ký đi.” Trương Thác nhẹ nhàng mở miệng.

Có lời này của Trương Thác, lần này Eugene không nói thêm gì nữa, đi tới viết tên của ông ta bằng tiếng Trung lên sổ đăng ký.

“Như vậy đã được chưa!” Thu Vũ vốn tính tình yếu đuối nhưng bây giờ cũng bị chọc đến mức rất tức giận.

Chung Kỳ cầm quyển sổ lên, giả vờ nhìn mấy giây, sau đó lại dùng ánh mắt nghỉ ngờ đánh giá Eugene từ trên xuống dưới một lân, khoảng một phút sau, Chung Kỳ mới hé răng: “Tạm thời cho qua, tôi sẽ điều tra thân phận của người này, nói rõ trước nhé, nếu thân phận có một chút không đúng, tôi lập tức gọi bảo vệ đến đưa người đi, bây giờ thì cút!

Chung Kỳ nói chuyện không khách sáo chút nào, chỉ dựa vào thái độ này của cô ta, hôm nay tùy tiện đổi thành một người khác, cho dù có là khách hàng tính cách tốt hơn nữa cũng sẽ không thể chịu được.

“Ông Eugene, vô cùng xin lỗi, mời đi theo tôi.” Thu Vũ nở một nụ cười áy náy với Eugene.

Eugene không để ý lắc đầu, đi theo Thu Vũ vào thang máy.

Khi Thu Vũ dẫn Eugene đi ngang qua phòng nghiệp vụ, có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy.

Chị Hồng nhíu mày: “Thật sự tìm được một người Pháp đến sao?”

“Không thể nào đâu.”

“Đi xem xem.”

Mấy người trước đó đã từng gây khó dễ với Thu Vũ, tất cả đều chạy đến phòng tiếp khách, ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn Eugene đang ngôi trong phòng tiếp khách, không thể không nói, tuy Eugene đã lớn tuổi, nhưng nhìn qua vô cùng có khí thế, khiến người ta cảm thấy ông ta không phải người bình thường.

“Người này đúng là chó ngáp phải ruồi, còn có thể thật sự tìm được một đối tượng hợp tác.”

“Cái gì mà đối tượng hợp tác chứ, tìm bừa một người Pháp nào đó đến, sau đó không đàm phán được, kéo dài thời gian thôi.” Một người phụ nữ tuổi còn trẻ lộ vẻ đố ky trên mặt.

“Một người mới, cô ta lấy cái gì tìm được đối tượng hợp tác chứ?

Thật thú vị.”

Những người đó đều đứng về phía La Linh, nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đây chế giễu, hơn nữa trong số bọn họ, không ai cho rằng Thu Vũ có thể đàm phán thành công một đơn hàng.

La Linh liếc mắt nhìn ba người Trương Thác ngồi trong phòng tiếp khách, cất tiếng cười nhạo, không nói gì hết, cô ta đang đợi, khi Trương Thác định ký hợp đồng, cô ta sẽ đi tìm Chủ tịch Lâm, nói với Chủ tịch Lâm, họ Trương này muốn lừa đảo tiền của công ty!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện