Chương 1462
Chương 1462:
“Nhất Lâm chúng ta, có thể mua vô số công ty như của bọn họ, cậu lần này thân là đại diện của Nhất Lâm, cậu cảm thấy cậu yếu hơn bọn họ sao? Nếu cậu cảm thấy như vậy, tôi hỏi cậu, cậu yếu hơn họ chỗ nào?” Trương Thác đặt đũa xuống, rút ra một tờ khăn giấy, lau miệng rồi nhìn về phía Tổ Lâm.
Tổ Lâm ngây người một lúc, nhìn qua một bên rồi mới chầm chậm mở miệng nói, “Thực lực của chúng ta…”
“Trước tiên không nhắc thực lực cụ thể của chúng ta như thế nào” Trương Thác trực tiếp ngắt lời của Tổ Lâm, “Thứ cậu thấy được là bọn họ hiện tại cố ý bày ra trước mặt cậu, cậu không cần chú ý những thứ này, thứ cậu cần xem là thứ cốt lõi trên thế giới này, cho tôi biết, một người trên thế giới này, thứ cốt lõi nhất là gì?”
Tổ Lâm trầm mặc hai giây, lắc đầu.
“Là tiền” Ngón tay Trương Thác gõ lên bàn, “Mặc dù nghe rất có quyền lực, nhưng chính là như vậy, bọn họ có mạnh đến đâu, không phải vẫn vì tiền mà phục vụ người khác hay sao? Cậu cảm thấy An Đông Hưng mạnh không? Nếu anh ta mạnh thì cần gì tốn tiền thuê người, nhưng đám người này lại tôn kính anh ta, cậu biết là vì sao không?”
Tổ Lâm buộc miệng nị “Chính xác” Trương Thác búng tay một cái.
“An Đông Hưng có tiền!”
Tổ Lâm nghe thấy những lời của Trương Thác thì trong đôi mắt dần dần sáng lên.
Trương Thác nhìn thấy dáng vẻ của Tổ Lâm thì âm thầm lắc đầu.
Mặc dù Trương Thác nói đúng, sức mạnh cốt lõi của thế giới này chính là tiền, có tiền mới là ông lớn nhưng loại giá trị này nói thẳng ra là quá hạn hẹp, nếu như có thể Trương Thác thực sự không muốn kích thích Tổ Lâm theo phương hướng này, như vậy rất dễ dẫn một người đi theo hướng cực đoan.
Tuy nhiên Trương Thác phát hiện trong lòng Tổ Lâm cảm thấy quá tự tỉ.
Lúc đầu khi nhận lời mời Tổ Lâm đã bị bạn học của cậu ta châm chọc khiêu khích, hôm qua xảy ra chuyện bị bạn gái hắt rượu chế nhạo, hôm nay lại bị một đám người của công ty bảo vệ khinh bỉ, sức chịu đựng của một người có hạn nhất là loại người mới rời khỏi trường học giống như Tổ Lâm, nếu như đổi thành người khác chỉ sợ đã không chịu nổi từ lâu rồi.
Tổ Lâm quá thiếu tự tin, trước tiên Trương Thác chỉ có thể dùng loại tư tưởng cực đoan này để Tổ Lâm tăng sự tự tin của bản thân cậu ta, cho dù từ phương diện nào cũng phải biết rằng một người tự ti còn nguy hiểm hơn một người tự phụ.
Trương Thác đã từng nói với Tổ Lâm rất nhiều lần về tư tưởng tiên tài, mỗi lần rõ ràng càng có hiệu quả hơn lần trước.
Có thể thấy được tư tưởng của Tổ Lâm chậm rãi thay đổi, vẻ tự ti ở trên mặt cậu ta bắt đầu chậm rãi biến mất, vẻ xấu hổ ở trong mắt cũng thay đổi thành dáng vẻ bình thường.
Bữa tối này chủ yếu là để giải thích phương thức thanh toán hoa hồng và phân công nhiệm vụ, tuy rằng người của những công ty bảo vệ này trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường, ngoài miệng nói nhiệm vụ này rất dễ nhưng ai cũng hiểu lần này đi vào trong sa mạc không phải là một chuyện dễ dàng, một bàn mười mấy người ngoại trừ lần đầu cụng ly còn lại đều không chạm vào một ngụm rượu nào, mỗi bàn uống khoảng nửa chai rượu rồi nhao nhao giải tán.
Đêm khuya Trương Thác mở điện thoại gọi video call với Lâm Ngữ Lam nói chuyện một lúc lâu lúc này mới hài lòng nằm ngủ.
Ba giờ sáng cả khách sạn ngay cả nhân viên đều đã chìm vào giấc ngủ, An Đông Hưng đã bao cả khách sạn, đối với nhân viên trực ca đêm mà nói đây cũng là một cơ hội để thả lỏng, người của các công ty bảo vệ lớn cũng để cho người của mình ngủ để nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi sau khi đi vào trong sa mạc muốn ngủ một giấc ngủ ngon cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Tám giờ sáng hôm sau trời vẫn còn chưa sáng, người đi làm còn chưa dậy đám người Trương Thác đã từ trên giường bò dậy, sau khi rửa mặt xong thì lên xe ở trước cửa khách sạn.
Tổng cộng có ba mươi chín chiếc xe địa hình bảy chỗ đậu ở trước cửa khách sạn, tất cả đều là màu trắng, ở trong thùng phía sau có đầy đủ vật tư, trên mỗi chiếc xe đều được sắp xếp năm người, đội ngũ tổng cộng có một trăm chín mươi năm người chuẩn bị xuất phát!
Ba mươi chín chiếc xe này có thể nói là mênh mông cưồn cuộn xếp thành hàng dài ở trên đường.
Thanh phố Lỗ Lang cách Lâu Lan khoảng chín trăm cây số, cũng may nơi này có dân cư thưa thớt nếu như ba mươi chín chiếc xe này đi ở tuyến đường cấp một trong thành phố chưa được năm km thì đã mạnh ai nấy lam hoàn toàn không thể đi theo đội.
Phong cảnh ở trong tỉnh Mới tuyệt đối là những thứ không thể nhìn thấy ở bên ngoài, lái xe chạy thẳng một đường cũng được xem như là một loại hưởng thụ.
Bình luận truyện