Chương 1467
Chương 1467:
“Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta vào trong sa mạc” Trương Thác đặt cái bát trống không ở trong tay xuống đi vào trong lầu rồi năm xuống.
Hai giờ sáng Trương Thác nghe thấy âm thanh rất nhỏ phát ra từ lều vải bên cạnh, anh vốn dĩ đang nhắm hai mắt đột nhiên mở ra có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người ở bên ngoài đi ngang qua lều.
Trên mặt Tổ Lâm tràn đầy vết thương, tất cả đều do đất cát hôm nay cắt trúng, trong đêm tối nhìn có vẻ vô cùng khủng bố.
Một mình đi lại ở trong lều, con ngươi của Tổ Lâm nhìn chằm chằm phía trước rồi chậm rãi di chuyển bước chân.
“Ai đó! Một tiếng quát vang lên trong lều của Hựu Hùng.
“Tôi tới lấy đồ ăn” Tổ Lâm chậm rãi lên tiếng, giọng nói của cậu ta vô cùng khàn.
“Lấy đồ ăn?” Tào Chung từ trong lều vải đi ra, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ: “Hằng Minh các người có gì để ăn chứ?”
“Dựa theo quy định vật tư của chúng ta hẳn là ngang nhau, đêm nay chúng tôi không nên chỉ có gạo kê, đây là quyền lợi của chúng tôi, còn có các người cố ý đổ sơn lên trên đầu xe của chúng tôi, chuyện này các người định tính thế nào?” Tổ Lâm nói.
“Tính thế nào?” Tào Chung nhíu lông mày: “Mày muốn tính thế nào? Hử?”
“Tôi muốn anh xin lỗi tôi, hơn nữa đưa những vật tư thuộc về chúng tôi cho chúng tôi! Các anh phụ trách trông giữ vật tư chứ không có quyền lợi cắt xén đồ đạc của chúng tôi!”
“Xin lỗi đúng không, được, Tào Chung tao cũng không phải là người không nói lý, tao sẽ gọi người của ta ra xin lỗi mày!”
Tào Chung trực tiếp vung tay lên la lớn: “Tất cả các anh em của Hựu Hùng đứng dậy!”
Mặc dù người của Hựu Hùng có phong cách hành sự giống như là một đám cướp bóc nhưng tố chất của họ cũng không kém, cho dù đêm khuya tất cả mọi người đều đã ngủ nhưng chỉ một câu nói của Tào Chung mười mấy giây sau tất cả người của Hựu Hùng đều từ trong lều vải chui ra.
“Anh Tào, sao vậy!”
“Anh Tào!”
Sau khi người của Hựu Hùng chui ra khỏi lều vải tất cả đều nhìn về phía Tào Chung.
Tào Chung nhìn về phía Tổ Lâm đang đứng nhếch miệng: “Tôi muốn hỏi trong số các người ai chọc tới Hằng Minh người ta, bây giờ người ta đến hỏi tội, còn nữa người ta muốn lấy những vật tư hôm nay nên thuộc về họ, những người nào đã chọc tới Hằng Minh đều đi ra ngoai xin lỗi người ta cho tôi!”
Mặc dù Tào Chung nói nói như vậy nhưng trên mặt anh ta vẫn luôn nở nụ cười giễu.
“Xin lỗi?” Người đàn ông vạm vỡ hôm nay chế giễu Tổ Lâm lái xe mà không có kính chắn gió bước tới trước mặt Tổ Lâm, đánh giá Tổ Lâm từ trên xuống dưới một lần sau đó dùng chân đạp mạnh vào bụng dưới của Tổ Lâm.
Tổ Lâm làm sao tránh được cú đá của người đàn ông vạm vỡ này nên bị đạp ngã xuống đất, phần bụng truyền đến cơn đau buốt làm cho cả người Tổ Lâm nằm cong lại giống như một con tôm chín mọng, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
“Mẹ kiếp!” Người đàn ông vạm vỡ của Hựu Hùng mắng to rồi lại hung hăng đá vào bụng của Tổ Lâm.
Chiếc giày chiến đấu có mũi thép hung hăng đá trúng bụng của Tổ Lâm làm cho cả người Tổ Lâm co thắt vì đau đớn, ngay cả quần cũng trở nên ướt nhẹp, một đòn đau như vậy cũng đủ làm cho người ta không kiềm chế được tiểu tiện ra ngoài.
“Mẹ kiếp! Cái thứ gì chứ, mày con mẹ nó còn muốn lấy vật tư từ chỗ bọn tao sao, vật tư đã bị bố mày ăn hết rồi, mày muốn lấy đúng không bây giờ bố mày sẽ cho mày!” Một người đàn ông vạm vỡ túm tóc kéo Tổ Lâm từ trên mặt đất dậy.
Cả người Tổ Lâm mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, không còn bất cứ sức lực nào cũng không thể phản kháng cứ như vậy bị người ta nhấc lên kéo sang một bên.
“Nào, dạ dày của bố mày tốt nên vừa mới giải quyết một đống ở phía trước, để bố mày cho mày một bữa tiệc lớn” Lại một một người đàn ông vạm vỡ khác đi tới tiếp nhận tóc của Tổ Lâm giống như tiếp nhận một món hàng hóa kéo ra phía sau lều vải.
“Ha ha ha! Tao thấy buổi tối thăng nhãi này ăn chưa no, vậy thì bây giờ hãy để nó ăn một bữa thật ngon đi”
“Thằng nhãi mày tuyệt đối đừng khách sáo với bọn tao!”
Một đám đàn ông vạm vỡ cười to.
Bình luận truyện