Con Rể Quyền Quý

Chương 1472



Chương 1472:

“Giám đốc An, tôi vừa kiểm tra lại một chút, vật tư còn có thể chống đỡ được nhiều lắm là ba ngày, bây giờ chúng ta mà muốn đi ra ngoài thì phải mất hai ngày, tôi thấy mọi người cũng không còn hăng hái nữa, có cần ra ngoài chỉnh đốn lại trang bị một chút không?” Chủ quản Trần đi tới cạnh An Đông Hưng và nhỏ giọng hỏi.

“Không được” An Đông Hưng lắc đầu: “Nếu chúng ta đi ra rồi lại đi vào thì sẽ gặp phải mấy bọn Mã Phi, bọn chúng chuyên làm mấy vụ buôn bán như thế mà, yên tâm đi, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tới, ông nghĩ bọn chúng cướp đống vật tư kia đi làm gì chứ?”

“Giám đốc An, ý của cậu là…?”

“Thực sự rất đúng lúc, một bình nước giá mười ngàn nhân dân tệ, chỉ e là sẽ có người đổ xô đi mual” An Đông Hưng nhìn về phía xa xăm: “Cũng sắp tới rồi, cố gắng thêm chút nữa đi”

An Đông Hưng vừa dứt lời, phía trước đột nhiên có tiếng hét lớn.

“Bão cát tới, mau trốn đi!”

“Bão cát!” An Đông Hưng biến sắc, nhìn về phía xa xem xét thì thấy cát vàng đang cuốn mạnh về phía bọn họ với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Trong sa mạc, bọn họ phải vượt qua rất nhiều khó khăn, vật tư thiếu thốn, thể lực hao hụt, nhưng con người vẫn có thể khống chế được những vấn này, thứ khiến cho người ta sợ nhất chính là thứ mà con người không thể khống chế được, ví dụ như bão cát!

Phải biết rằng, cồn cát trong sa mạc sẽ chuyển động, dưới tác động của gió mạnh, dưới tác động của gió mạnh, các hạt cát ở phía đón gió của cồn cát bị thổi bay lên cồn cát và rơi xuống phía đụn cát của cồn cát liên tục. Loại bão cát liên tục này sẽ làm cho các cồn cát tiếp tục di chuyển về phía bãi bồi, không thứ gì có thể ngăn cản được.

Nếu như gặp một trận bão cát mạnh ở rìa sa mác, đừng nói đến người mà ngay cả đoạn đường cái lớn, đường sắt cũng sẽ biến mất không còn tăm tích, ngay cả ô tô, phòng ốc cũng sẽ bị mai một.

“Nhanh! Tự tìm gì che chắn đi!” An Đông Hưng hét lớn một tiếng, dẫn đầu đi tới một cồn cát phía trước rồi nằm sấp xuống, cồn cát có thể ngăn cản lực gió, còn nếu mà đứng giữa trung tâm bão cát thì có thể sẽ bị bão cát thổi bay mất.

Những người ở đây mặc dù chưa từng gặp bão cát, nhưng dù sao cũng đã từng nghe nói về sức mạnh của bão cát, lần này trước khi tiến vào sa mạc cũng đã học một vài điều, biết bão cát rất đáng sợ, sau khi thấy bầu trời đầy cát vàng kia thì tất cả mọi người đều không hề do dự mà tìm chỗ trốn, mấy giấy sau, cát vàng cuồn cuộn lao tới.

Trương Thác trốn sau một cồn cát, mặc dù bão cát này không thể gây ảnh hưởng gì đến anh, nhưng anh cũng không dám quá khinh thường, trong bão cát, Trương Thác trơ mắt nhìn rất nhiều lều vải bị thổi lên không trung, thậm chí còn có một người bị gió mạnh quét qua, sau khi liên tục lăn mấy vòng, thậm chí còn không thể hét lên đã bị cát vàng cuốn đi, biến mất không còn tăm tích, người của Hựu Hùng càng không rảnh để bận tâm đến nước và thức ăn, gần như chỉ trong vòng mấy giây đã bị cát vàng cuốn đi hơn nửa.

Bão cát tới nhanh, đi cũng nhanh, trong bão cát, mọi người đều cảm thấy như đã qua một hồi lâu, nhưng thực tế thì chỉ mấy mấy chục giây mà thôi.

Mấy chục giây sau, bão cát tản đi, có thể nhìn thấy tất cả mọi người vẫn còn đang khiếp sợ.

An Đông Hưng rút đầu ra khỏi cát như đà điểu, phủi cát trên người xuống và nói: “Nhanh! Tập hợp, mỗi bên tự kiểm kê nhân số, giám đốc Tào, anh kiểm kê vật tư!”

Trong lúc nói chuyện, trong miệng An Đông Hưng phun ra vô số đất cát.

Người của các công ty lập tức kiểm kê nhân số.

“Chúng tôi thiếu hai người anh eml”

“Năm người anh em của chúng tôi mất tích rồi!”

Sắc mặt người dẫn đầu của hai công ty bảo an tràn đầy khó coi lên tiếng.

Ngược lại, ba công ty bảo vệ Nguyên Phong, Hựu Hùng, Dụ Hưng lại không có ai mất tích.

“Vật tư bị thổi bay mất hai phần ba, chỉ còn một phần ba, không thể chống đỡ nổi dù chỉ một ngày!” Tào Chung của công ty bảo vệ Hựu Hùng lên tiếng, giọng điệu mất mát, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy trong mắt anh ta hiện lên ý cười.

Việc thám hiểm sa mạc này quá khổ rồi, bọn họ chỉ ước gì có thể nhanh chóng dùng hết vật tư để rời khỏi nơi này và vui sướng nhận được một số tiền lớn.

Nghe thấy công ty bảo an báo cáo, sắc mặt An Đông Hưng trở nên rất khó coi, thiếu bảy người, mất hai phần ba vật tư, chuyện này sẽ đả kích rất lớn tới tinh thần của mọi người.

“Giám đốc An, chỉ e là chúng ta không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lần này nữa rồi, chúng tôi phải đi tìm hai người anh em bị mất tích về”

“Giám đốc An, chúng tôi cũng không thể đi tiếp được nữa, chúng tôi không thể mặc kệ năm người anh em bị mất tích đó được”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện