Chương 1518
Chương 1518:
Thứ duy nhất Khâu Phong có thể dựa vào, chính là thí điểm hạng mục lần này của Nhất Lâm, trước đây ông ta cứ cho rằng, chính mình đã năm trọn được thí nghiệm hạng mục lần này, cũng nắm trọn được số mạng của Nhất Lâm, nhưng sự xuất hiện của Triệu Minh Tuyền hôm nay làm cho Khâu Phong cuối cùng cũng hiểu được, Nhất Lâm căn bản không cần dựa vào mình để làm thí nghiệm hạng mục lần này, điều này làm cho Khâu Phong hoàn toàn mất đi cơ hội có thể uy hiếp được Nhất Lâm, không có cơ hội này, chỉ dựa vào một mình Khâu Phong ông ta, sao còn dám chống lại Nhất Lâm.
Về chuyện lần này của Khâu Đức Huy, Khâu Phong đương nhiên không muốn mình bị kéo vào chuyện này.
“Vậy chúng ta…” Mai Tâm Nguyệt há miệng thở dốc, câu sau còn không kịp nói ra.
“Tôi biết cô muốn nói cái gì” Khâu Phong quay đầu lại nhìn chằm chằm Mai Tâm Nguyệt: “Số tiền lần này đáng lẽ ra phải chia đôi cho cô và tôi, nhưng lần này xảy ra chuyện như này, cháu của tôi cũng cần tiền thuốc men, tôi lấy bảy phần, ý cô thế nào?
“Bảy phần?” Mai Tâm Nguyệt nhíu mày: “Khâu Phong, chuyện của cháu ông, là do anh ta gieo gió gặp bão, liên quan gì đến tôi chứ, đừng quên, tôi đã kí tên lên trên bản báo cáo rồi, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm, dựa vào cái gì ông lấy bảy phần? Không được.”
“Vậy cô muốn thế nào?” Trong mắt Khâu Phong hiện lên một tia sắc bén.
“Tôi lấy năm phần” Mai Tâm Nguyệt vươn năm ngón tay: “Một đồng cũng không thể thiếu, nếu không, chúng ta sẽ xảy ra chuyện đó.”
“Năm phân? Toàn bộ chuyện lần này đều là do tôi thương lượng với Nhất Lâm, nhiều nhất tôi chỉ cho cô bốn phần!” Khâu Phong nói: “Nhiều nhất bốn phần, nếu cô không đồng ý, xảy ra chuyện thì xảy ra chuyện, bây giờ tôi còn sợ chuyện phiền phức sao? Mai Tâm Nguyệt, mấy chục tỷ đủ cho cô sống cả đời rồi, đừng có tham lam nữa”
Ánh mắt Khâu Phong nhìn chằm chằm vào Mai Tâm Nguyệt, để lộ một chút tàn nhẫn.
Mai Tâm Nguyệt nhìn thấy ánh mắt tàn nhãn của Khâu Phong, theo bản năng đi lùi về phía sau: “Bốn…bốn phần thì bốn phần, nhưng tôi phải nói rõ, ngay khi nhận được tiền phải lập tức gửi cho tôi.”
“Được” Khâu Phong gật gật đầu, thấy Mai Tâm Nguyệt cuối cùng cũng chịu đồng ý, trong lòng ông ta cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, tuy rằng không có cách nào lấy thêm được nhiều tiền hơn, nhưng việc chiếm số tiền đặt cọc lần này, còn có số tiền cho dự án nghiên cứu mà Nhất Lâm đã trả trước đó, đủ cho ông ta sống sung sướng cả đời rồi.
Đúng lúc này, một chiếc xe thương vụ không có biển số đột nhiên dừng lại bên cạnh hai người, trong lúc hai người vẫn chưa kịp phản ứng, hai bàn tay to thò ra từ trong xe, kéo hai người vào trong.
Khâu Phong sợ hãi nhìn quanh, thấy bên người mình ngoại trừ Mai Tâm Nguyệt, xung quanh là vài tên đàn ông lực lưỡng, tất cả đều trông rất dữ tợn.
“Các anh…Các anh là ai! Mau thả chúng tôi ra” Khâu Phong hét lớn một tiếng.
“Mẹ kiếp, câm miệng!” Một gã đàn ông giơ tay tát lên mặt Khâu Phong một cái.
Một cái tát này, đánh cho Khâu Phong hoa cả mắt, cảm giác hàm răng đều bị lung lay, điều này làm Khâu Phong không dám nói thêm câu nào nữa, thành thật mà ngồi im, Mai Tâm Nguyệt bên cạnh cũng bị dọa đến không ngừng run rẩy.
Chiếc xe thương vụ một đường chạy tới một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô mới dừng lại.
Khâu Phong và Mai Tâm Nguyệt bị hai gã đàn ông to lớn lôi ra khỏi xe.
“Cút vào đó cho tao, nhanh lên” Gã đàn ông chỉ vào cửa của nhà máy bỏ hoang, quát ầm lên nói.
“Anh này, tôi… tôi không biết các anh” Nhìn thấy gã đàn ông có khuôn mặt giận dữ hung tợn này, hai chân Khâu Phong không ngừng run rẩy.
“Ông không biết tôi, nhưng tôi lại biết ông” Gã đàn ông một phát đá văng Khâu Phong vào nhà máy bỏ hoang, sau đó hung dữ nói: “Một tên giáo sư Đại học, cái mạng cũng thật đáng giá đi, vậy để tôi xem xem người bên trên có đồng ý vì ông mà tiêu số tiền này không” Gã đàn ông nói xong, một tay đóng cửa nhà máy lại.
Hai người Khâu Phong và Mai Tâm Nguyệt bị nhốt ở trong nhà máy bỏ hoang, xung quanh không có thứ gì, tất cả cửa sổ đều bị hàn chặt bằng thép, hai người bọn họ căn bản không thể trốn ra ngoài.
Nhìn thấy không gian trống rỗng xung quanh nhà máy, những cánh cửa sổ bị hàn cứng bằng thép, Khâu Phong và Mai Tâm Nguyệt đều có chút bối rối, hai người họ sao lại gặp phải chuyện này, vậy mà lại bị người ta bắt cóc.
Trong một nhà hàng có không gian sang trọng, Lâm Ngữ Lam đang nhìn vào Trương Thác đang châm chậm uống trà phía đối diện, nụ cười trên mặt cô mang chút lo lắng: “Ông xã, anh không phải nói đưa em đi xem kịch vui sao? Sao lại đi đến chỗ này?”
Bình luận truyện