Chương 1524-1525
Chương 1524:
Thế nhưng nụ cười trên khoé môi của Tiết Ngạn Quân vừa mới hé nở thì ông ta lại nhìn thấy Trương Thác đang vung vung tay, trực tiếp đi né sang một bên, Tiết Ngạn Quân còn tưởng rằng Trương Thác là đang quan sát quả bom, nhưng nhìn một lúc, Tiết Ngạn Quân liên phát hiện, Trương Thác là đang đứng ngây người ra bên cạnh quả bom, trong miệng còn đang lẩm bẩm một bài hát nổi tiếng nào đấy, còn đồng hồ đếm thời gian hẹn giờ trên người Khâu Phong thì lại vẫn đang phát ra âm thanh “tích tích”, mà càng ngày càng dồn dập.
Còn Lâm Ngữ Lam thì đang đứng bên cạnh.
Nghe tiếng “tích tích” càng ngày càng dồn dập, trái tim của Tiết Ngạn Quân vừa nhẹ nhõm không bao lâu thì lại phải căng thẳng trở lại, ông ta nhìn về phía Trương Thác và hỏi: “Anh đang gặp khó khăn với hai quả bom này sao?” Khâu Phong đang nhìn Trương Thác với dáng vẻ rất lo lắng.
“Không” Trương Thác nhìn Tiết Ngạn Quân một cách kỳ lạ: “Hai quả bom này vẫn giống như năm quả trước, rất dễ dàng để loại bỏ, sao ông lại đột nhiên hỏi câu hỏi này, ông phát hiện thấy có gì đó không vừa ý sao?”
Nghe thấy câu nói này, Tiết Ngạn Quân và Khâu Phong đều cảm thấy yên lòng trở lại.
“Không phải, không phải” Tiết Ngạn Quân xua xua tay.
“Nếu như anh cảm thấy hai quả bom này không khó phá vậy thì có thể nhanh chóng gỡ bom được không, như vậy cũng sẽ giúp cho đội tuần tra có thể được về nghỉ ngơi sớm, chỗ bom này cứ ở trên người giáo sư Khâu của chúng tôi thì cũng khiến chúng tôi cảm thấy áp lực rất lớn”
Khâu Phong đang ở bên cạnh, vừa nghe Tiết Ngạn Quân nói, vừa gật đầu đồng ý. Bên tai lại truyền đến tiếng “tích tích” khiến cho ông ta lại cảm thấy hơi sợ sệt.
Trương Thác đột nhiên cười lớn tiếng: “Xin lỗi, tôi đã không hiểu ý của anh. Ý ông là bảo rằng tôi nhanh chóng gỡ bom trên người của giáo sư Khâu đây sao?”
“Đúng vậy” Tiết Ngạn Quân gật đầu, thể hiện ý rất lịch sự, vả lại ông ta cũng hiểu rằng bản thân vừa nãy đã có một vài hành động tỏ vẻ thái độ không tốt đối với nhà họ Lâm.
“Chuyện này…” Trương Thác giơ tay ra, gãi gãi vào sau gáy: “Cho tôi hỏi một xíu, tại sao tôi phải giúp ông tháo gỡ bom? Sao ông không tự mình gỡ bom đi?”
“Ở đây chỉ có mỗi mình anh là biết cách tháo bom, anh vừa nấy cũng đã tháo gỡ năm quả bom rồi, giờ cũng chỉ còn có hai quả mà thôi” Tiết Ngạn Quân mỉm cười khách sáo, ông †a cũng biết rõ rằng trong lòng của người nhà họ Lâm này nhất định có chút khó chịu, không thoải mái.
“Tôi biết gỡ bom thì phải giúp các người gỡ à? Hừi!” Trương Thác nhìn khinh bỉ rồi nói tiếp: “Tôi tháo gỡ năm quả bom ban nấy chẳng qua chỉ là muốn chứng minh rằng mình biết tháo gỡ bom mìn mà thôi, ai nói rằng tôi nhất định sẽ giúp các người chứ?”
Trương Thác nói xong, liền quay lưng bỏ đi, không thèm tiếp tục giải thích với Tiết Ngạn Quân nữa.
Tháo năm quả bom, chỉ để chứng minh rằng mình biết phá bom sao?
Tiết Ngạn Quân sau khi nghe những lời nói này của Trương Thác xong, thì liền ngẩn người, cậu ta đến chỉ để chứng minh rằng cậu ta biết phá bom, sau đó thì lại không tháo gỡ bom tới cùng, còn cố tình chừa lại hai quả bom? Đây đều là bom hẹn giờ mà, tháo gỡ bảy quả bom và tháo gỡ hai quả bom thì có gì khác nhau chứ? Không phải đều là khi bom nổ thì sẽ khiến cho tất cả mọi người đều banh xác hết cả sao?
Khâu vất vả rồi Khâu Phong nghe những lời này, sắc mặt càng thêm tái nhợt đi.
Chương 1525:
Lần này quỹ an ninh được phê duyệt bên trên là ba trăm tỷ đồng và ba trăm tỷ này tuy nói là quỹ an ninh nhưng thật ra là trợ cấp cho Nhất Lâm dưới hình thức ngụy tạo, số tiền lớn như vậy có thể dễ dàng khiến người ta ghen tị.
Khâu Phong cúi đầu, do dự hồi lâu rồi mới nói: “Tôi, tôi không phải là nhìn vào đánh giá của công ty an ninh của Nhất Lâm không tốt cho nên mới…”
“Ông xem đánh giá sao?” Tiết Ngạn Quân không nể mặt của Khâu Phong mà trực tiếp ngắt lời: “Ông nói cho tôi biết là ông tìm công ty an ninh nào?”
“Là… là…” Khâu Phong do dự hồi lâu, hai mắt cứ đảo liên tục, cũng không biết tại sao.
“Là công ty Nguyễn Dân đúng không!”Tiết Ngạn Quân lạnh lùng nhìn Khâu Phong và nói: “Giáo sư Khâu à, ông là người có thâm niên nên ông phải hiểu rõ quy định của trung tâm chứ.
Chuyện như vậy ông cũng biết là chỉ phát sinh vài lần thì những người đó có kết cục như thế nào giáo sư Khâu ông còn không hiểu sao? Ông như vậy là đang phạm pháp đấy!”
Khâu Phong đột ngột ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt điều này còn tệ hơn cả lần đầu tiên ông ta nhìn thấy quả bom: “Giáo sư Tiết, tôi nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ rồi!”
“Được rồi!” Tiết Ngạn Quân xua xua tay: “Loại chuyện này ông không cần phải nói với tôi, ông biết rõ hậu quả của việc làm này. Việc này không liên quan gì đến tôi vậy nên tôi nghĩ điều quan trọng nhất với ông bây giờ chính là tự tìm cho mình một con đường sống sót!”
Tiết Ngạn Quân phất tay áo, tỏ vẻ không muốn quan tâm nữa.
Chiếc đồng hồ hẹn giờ của quả bom bên cạnh vang lên nhanh hơn, tiếng “tít tít” vang lên như một lời nhắc nhở.
Đôi mắt của Tiết Ngạn Quân tràn đầy tức giận nhìn Khâu Phong.
Bản thân Khâu Phong khi nghe âm thanh của quả bom không ngừng vang lên, cơ thể bất giác bắt đầu run lên, trên mặt lộ ra vẻ bất lực.
Khi đồng hồ đếm ngược đến quả bom chỉ còn những phút cuối cùng, Tiết Ngạn Quân đứng đó không phát ra tiếng động liền lại chạy tới chỗ Khâu Phong và nói: “Ông còn ngây ra đấy làm gì? Còn không mau gọi cho giám đốc Lâm, ông nghĩ công ty an ninh mà ông tìm được sẽ tốt hơn công ty của Nhất Lâm sao?”
Nhìn thấy não của Khâu Phong cứ trống rỗng như vậy, Tiết Ngạn Quân liền thúc giục.
Khâu Phong giật mình khi nghe thấy Tiết Ngạn Quân nói vậy, ông ta nhanh chóng nhìn về phía của Trương Thác và Lâm Ngữ Lam và cầu xin: “Giám đốc Lâm, họ Khâu tôi lúc trước có mắt mà không thấy Thái Sơn nên mới gây ra hiểu lâm, mong giám đốc Lâm không chấp nhặt với tôi”
Lâm Ngữ Lam không trả lời mà nhìn về phía Trương Thác.
“Tôi không nói được.” Trương Thác hờ hững nhún vai: “Chỉ là ông cũng biết đấy, tập đoàn Nhất Lâm của chúng tôi là làm kinh doanh. Nếu như giáo sư Khâu muốn thuê công ty an ninh của Nhất Lâm chúng tôi thì phải trả chi phí theo quy định.
Tiền an ninh là ba trăm tỷ đồng, một xu cũng không thể thiếu”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi!” Khâu Phong gật đầu lia lịa, bây giờ căn bản là không nghĩ được gì nhiều nên bất cứ yêu cầu nào mà Trương Thác đưa ra, ông ta đều sẽ đồng ý không chút do dự.
Lúc này quả bom hẹn giờ đếm ngược chỉ còn ba mươi giây cuối cùng.
Tiết Ngạn Quân lùi lại theo bản năng.
Trương Thác nghe thấy Khâu Phong đồng ý liền mỉm cười, ngay tại chỗ anh lấy ra một tờ giấy thỏa thuận từ túi trong của áo khoác và một cây bút rồi nói: “Được rồi, nếu như ông không có ý kiến gì thì chúng ta hãy kí thỏa thuận càng sớm càng tốt”
“Ký! Ký!” Khâu Phong nhìn đồng hồ chỉ còn hai mươi giây liền gật đầu liên tục và cầm lấy cây bút và tài liệu trong tay.
Trương Thác mà không cần nhìn những điều khoản, có thể nhìn thấy tay cầm bút của Khâu Phong đang run rẩy, một cái tên mà không biết đã phải viết lại bao nhiêu lần và ông ta phải hít vào thật sâu mới có thể viết ra.
Khi Khâu Phong ký vào thỏa thuận, quả bom đếm ngược còn mười giây nữa và con số đỏ tươi trên đồng hồ như một lưỡi liềm có thể giết chết cuộc đời ông ta bất cứ lúc nào.
“Ừm” Trương Thác hài lòng gật đầu rồi cất bản thỏa thuận đi: “Được rồi, giáo sư Khâu, vậy là xong, trước mười hai giờ tối nay nhớ chuyển tiền vào tài khoản công ty chúng tôi”
“Làm ơn cứu tôi, mau giúp tôi tháo nó ra” Hai mắt của Khâu Phong đỏ hoe, vẻ mặt cầu khẩn, lúc này trên đồng hồ chỉ còn hai giây cuối cùng.
“Không vội” Trương Thác nhún vai.
Tiết Ngạn Quân theo dõi chăm chú từng khoảnh khắc khi con số trên đồng hồ nhảy lên và nếu không có chuyện gì khác thì ông ta đã sẵn sàng chạy đi.
Khâu Phong nhắm chặt hai mắt lại, nghiến răng nghiến lợi.
“Tí”
Hai quả bom duy nhất còn sót lại trên người Khâu Phong tiếp tục vang lên “tít tít”, tiếng kêu “tít títcàng làm cho Tiết Ngạn Quân càng hoảng, ông ta nhìn thấy Trương Thác không có ý định giúp đỡ, nụ cười trên khuôn mặt liền biến mất, ông ta nói: “Thưa ngài, tôi hy vọng là anh hiểu rằng tôi không phải là đang cầu xin anh, Nhất Lâm các anh đã nhận tiền an ninh rồi vậy nên theo lẽ là các anh nên bảo vệ an toàn cho chúng tôi và giáo sư Khâu và chuyện bây giờ đúng ra là các anh nên làm chứ, có hiểu không? Nếu như có chuyện gì xảy ra với giáo sư Khâu thì Nhất Lâm các anh cũng không thoát khỏi trách nhiệm được đâu!”
Trương Thác đưa tay phải ra, dùng ngón út ngoáy lỗ tai và nói: “Ba trăm tỷ tiền an ninh sao? Sao Nhất Lâm của tôi không biết chuyện này? Tôi nhớ rằng khi đó giáo sư Khâu hình như cho rằng hệ thống an ninh của Nhất Lâm chúng tôi quá rác rưởi nên bản thân đã tự đi tìm một công ty an ninh mới.
Cái lẽ ra mà ông nên nói là để cho công ty an ninh mới mà giáo sư Khâu đã tìm được đến mà làm việc chứ không phải là Nhất Lâm chúng tôi”
Trương Thác vừa nói xong, sắc mặt của Tiết Ngạn Quân và Khâu Phong liền thay đổi.
Vẻ mặt của Tiết Ngạn Quân trở nên sững sờ và có chút kinh ngạc.
Còn Khâu Phong thì cúi đầu như thể ông ta đã làm sai điều gì đó.
Sau khi Tiết Ngạn Quân phản ứng lại, ông ta cau mày nhìn Khâu Phong và hỏi: “Giáo sư Khâu, ông làm vậy là có ý gì? Ai cho phép ông đi tìm người bảo vệ riêng?”
Tiết Ngạn Quân với tư cách là đại diện của trung tâm nghiên cứu nên ông ta cũng không phải là kẻ ngốc, ông ta chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết được tại sao Khâu Phong lại tìm một công ty bảo vệ từ bên ngoài.
Bình luận truyện