Chương 1559-1600
Chương 1559:
Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, Trương Thác quay đầu nhìn một cái, sự phiền não trong lòng ban nấy đột ngột xuất hiện. Trương Thác cũng không hiểu vì sao mình lại có sự phiền não đột ngột như thế. Trong nháy mắt khi anh mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng đó, một cảm giác chán ghét và phiền lòng xông thẳng lên đầu anh. Cho tới khi anh rời khỏi cung điện dưới đất số bốn, Trương Thác mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.
Anh liếc nhìn thời gian, bây giờ đã là hai giờ sáng rồi.
Người của cục chín đã hoàn toàn vây quanh mảnh đất này, việc xuất hiện một thành trì dưới lòng đất như thế cho dù là thế lực kia cũng phải đối xử với họ thật cẩn trọng.
Đại đa số người trong cục chín đều thuộc về bộ máy nhà nước của Viêm Hạ vì thế việc thiết lập đạt được một hiệu suất vô cùng lớn hơn nữa còn vô cùng thuận lợi.
Có thể thấy một số phương tiện công binh đã được chuyển tới nơi này, trên đường cũng được bố trí rào chắn.
Mượn cơ sửa chửa là có thể phong tỏa được toàn bộ khu vực này.
Trương Thác cũng không tiếp tục ở lại đây nữa, đón đợt gió rét chỉ thuộc về tháng giếng, Trương Thác nhanh chóng đi tới tập đoàn Nhất Lâm.
Với sự hiểu biết của Trương Thác về Lâm Ngữ Lam thì hôm nay tập đoàn Nhất Lâm xảy ra chuyện lớn như thế, chắc chắn Lâm Ngữ Lam sẽ không có cách nào yên tâm ngủ được, công ty vẫn còn rất nhiều chuyện đang đợi Lâm Ngữ Lam giải quyết.
Không nằm ngoài dự đoán của Trương Thác, lúc Trương Thác đi tới cao ốc của tập đoàn Nhất Lâm, thì nhanh chóng nhìn thấy đèn trong cả tòa cao ốc vẫn đang bật sáng.
Trương Thác cất bước đi về phía trước, lúc anh bước vào cửa tập đoàn Nhất Lâm thì một tên bảo vệ của tập đoàn nhanh chóng đi về phía trước, thấp giọng nói: “Anh trai, bên phía An Đông Hưng vừa gửi thông báo tới.”
“Sao?” Chân mày Trương Thác nhíu lại. Khi anh vừa rời đi, chuyện của An Đông Hưng Trương Thác đã để cho thuộc hạ của anh theo dõi: “Đồ đã đến đâu rồi?”
“Bảo tàng cổ vật Đô Thành” Người bảo vệ trả lời: “An Đông Hưng bí mật đi qua, không ai biết. Bây giờ đồ đã được để được bảo tàng cổ vật ở Đô Thành bảo quản”
Nghe thấy câu trả lời này, Trương Thác sửng sốt một chút, sau đó anh lại đột nhiên rơi vào trầm tư.
“Anh à, còn cần cho người theo dõi nữa không?” Người bảo vệ hỏi.
Trương Thác trầm mặc chừng vài phút, sau đó vẫy vẫy tay: “Không cần, mau bảo họ rút lui đi”
“Biết rồi!” Sau khi bảo vệ trả lời thì nhanh chóng lui xuống.
Trương Thác xoay người nhìn về phía cửa chính. Màn đêm tối trống trải khiến lòng Trương Thác cũng cảm thấy mơ màng.
Quyên tặng sao?
Tin tức như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Thác.
Kể từ lúc Trương Thác bắt đầu, anh đã có một suy nghĩ vô cùng chắc chắn. Mỗi người sống trên đời này đều sống vì bản thân mình. Làm tất cả mọi chuyện cũng là vì để cho bản thân mình càng mạnh mẽ hơn. Vào một buổi sáng rất lâu trước đó, trong lòng Trương Thác cũng không có khái niệm quốc gia, khái niệm về anh hùng.
Trong lòng Trương Thác, anh cảm thấy rất khâm phục những người vì đất nước mà dâng hiến cuộc đời. Thế nhưng nếu là Trương Thác tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế này.
Thế nhưng hôm nay cái gọi là tình dân tộc đó đột nhiên nảy nở trong lòng Trương Thác.
Trong đầu Trương Thác không nhịn được mà xuất hiện cảnh tượng lúc An Đông Hưng khóc to gào lên rằng bản thân anh ta thuộc về đất nước này.
An Đông Hưng chắc chắn không phải là một người thiếu tiền, anh ta dám đi sâu vào sa mạc Lâu Lan, liều mạng đi tìm thứ đó. Hao tổn bao nhiêu tiền tài, sau khi ra ngoài lại gặp kẻ gian cướp lấy thứ đó. Nghĩ lại tất cả những thứ đó đều là vì để mang về quyên tặng cho Viêm Hạ thôi sao?
Giờ phút này, Trương Thác đột nhiên cảm thấy mình vô cùng ích kỷ. Từ trước cho tới nay, Trương Thác đều cho rằng An Đông Hưng là một người nào đó trong thế giới ngâm, che giấu rất kỹ. Thế nhưng bây giờ anh mới hiểu được, An Đông Hưng không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, anh ta đang làm việc là vì bản thân mình.
Anh lắc lắc đầu một cái, Trương Thác hít một hơi thật sâu, xoay người tiếp tục bước lên lầu.
Khi lên tới tầng cao nhất của tập đoàn Lâm Nhất, Trương Thác nhanh chóng đẩy cửa phòng làm việc, anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhanh chóng nhìn thấy Lâm Ngữ Lam ngồi đó, bên cạnh cô là thư ký Lý Thanh. Hơn nữa trong phòng cũng còn rất nhiều giám đốc bộ phận của tập đoàn đang không ngừng chỉnh sửa tài liệu trông vô cùng bận rộn. Bên cạnh còn có mấy người văn thư đang chuyên tâm suy nghĩ, ngay cả khi Trương Thác bước vào phòng mà cũng không có ai ngẩng đầu lên xem bao gồm cả Lâm Ngữ Lam cũng không ngẩng đầu lên nhìn mà chôn chặt xuống bàn làm việc: “Thư ký Lý, thời gian chính xác của buổi gặp gỡ các ký giả vào ngày mai là khi nào? Những câu hỏi của buổi phỏng vấn ngày mai đã làm xong hết chứ, chuyện liên lạc với phía truyền thông cũng như việc tiếp đón những công ty truyền thông từ khu cực khác đến đã sắp xếp thế nào rồi?”
Chương 1560:
Lâm Ngữ Lam vẫn đang bận rộn, cô cũng không ngẩng đầu lên mà lên tiếng hỏi thư ký của mình.
“Tổng giám đốc Lâm, mọi chuyện đều đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi. Thế nhưng vẫn có một vào công ty truyền thống mà chúng ta cần phải chú ý một chút.”
Trương Thác nhìn vẻ bận rộn bên trong phòng làm việc, cũng không nói tiếng nào mà yên lặng đi ra ngoài, sau đó anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại, rời khỏi tập đoàn Nhất Lâm.
Rạng sáng hôm nay, Châu Xuyên trông có vẻ vô cùng thê lương, gió rét gào thét, không có người nào thích ra ngoài trong thời tiết như thế này, cho dù những kẻ say khướt cả đêm cũng sẽ bị gió lạnh làm cho tỉnh táo hơn mấy phần, sau đó sẽ nhanh chóng tìm một nơi ấm áp hơn để tiếp tục chè chén say sưa.
Trương Thác tùy ý chọn một nơi, sau đó đi về phía trước.
“Trông như anh đang có tâm sự vô cùng nặng nề đúng không?” Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng Trương Thác.
Khóe miệng Trương Thác giật gi Tôi phát hiện cả ngày hôm nay anh thật sự vô cùng rãnh rỗi không có gì làm”“
“Như thế được gọi là rãnh rỗi sao?” Bóng người Ma Y nhanh chóng xuất hiện trước mắt Trương Thác, đồng thời giọng nói của bà ấy cũng bang lên bên tai anh. Trong tay Ma Y đang cầm hai cái bình sứ nhỏ.
“Đương nhiên là rãnh rồi” Trương Thác liếc liếc về phía này: “Thế nhưng ở độ tuổi này thì bà cũng nên đến công viên đi dạo một vòng đi.”
“Lo cho cậu trước đi, tôi vẫn chưa già đâu.” Ma Y phát ra tiếng cười khàn khàn, âm thanh của bà ấy trong gió rét của buổi đêm nghe vô cùng thâm thúy: “Sao thế, nghe nói cái người mà cậu thuê cuối cùng đã mang cái vật kia quyên tặng cho đất nước, trong lòng cậu chắc hẳn rất xúc động đúng không?”
“Tin tức của bà nhanh nhạy thật đấy!” Trương Thác liếc nhìn Ma Y, sau đó nhìn về hướng khác.
“Chắc hẳn cậu cũng biết thần ẩn mình sẽ thế nào. Vì thế cũng nên theo dõi chặt bên phía kia nữa” Ma Y lên tiếng: “Sao rồi, lần này cậu đến sa mạc Lâu Lan đã thu hoạch được những gì rồi”
Vừa nghe Ma Y nhắc tới chuyện này, con ngươi Trương Thác co lại, anh lại nhìn về phía Ma Y lần nữa, nghiêm mặt lên tiếng: “Liên quan tới chuyện đi Lâu Lan lần này, bà đã biết được chuyện gì rồi?”
Trước khi anh đến sa mạc Lâu Lan, Ma Y đã nói với Trương Thác một số câu có vẻ kỳ lại, giống như bà ấy đã sớm đoán được gì đó rồi.
“Cũng không có chuyện gì cả” Ma Y lắc đầu một cái: “Tôi chỉ biết rõ, à không, phải nói là ông lớn nhà tôi biết rõ bên trong sa mạc Lâu Lan đó có cất giữ một ít thứ muốn cậu lấy giúp. Tôi cũng chỉ là người truyền lời này lại thôi, còn về thứ gì thì ông lớn nhà tôi vẫn chưa nói, vì thế tôi không biết. Nhưng tôi có thể chắc chắn là thứ đó không phải cái thứ vừa được mang đi quyên tặng kia.”
“Bà muốn biết sao?” Trương Thác nhìn chằm chằm Ma Y, lên tiếng hỏi.
“Không” Ma Y lắc đầu: “Hôm nay tôi tới đây cũng không phải vì món đồ mà cậu lấy ở Lâu Lan mà chỉ tới đây để trò chuyện một chút mà thôi. Ừm… Nên nói thế nào đây? Chúng †a tâm sự một chút đi.”
“Tâm sự sao?” Vẻ mặt Trương Thác lộ vẻ kinh ngạc. Anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy Ma Y không phải người thích hợp để tâm sự, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Ma Y, Trương Thác lên tiếng: “Thôi được rồi, nói một chút cũng được, bà muốn nói chuyện gì?”
“Nói chuyện An Đông Hưng với cậu.’ Ma Y phất phất tay: “Đi thôi, hai ngày trước tôi vừa trở về quê một chuyến, đã đào ra được bình rượu được chôn dưới đó hai năm, xem như cậu có lộc ăn đi. Rượu này của tôi được chưng cất rất kỹ, không có ở bên ngoài đâu”
Ma Y giơ hai cái bình sứ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.
Trong đêm lạnh gió rét, cả hai đi bộ đến một nhà máy hoang tàn ở ngoại ô Thành phố Châu Xuyên, Trương Thác và Ma Y chia ra ngồi tựa lưng vào ống dẫn của lò hơi đã bị bỏ hoang không biết từ bao giờ, trên tay mỗi người đều cầm một vò sứ nhỏ.
Trương Thác bưng cái vò sứ lên ngang miệng rồi ngửi một cái: “Mùi hương không tồi, mùi như ở các cửa hàng bán hoa vậy. Đây là rượu chưng cất từ các loại hoa ư?”
“Cậu cũng có chút hiểu biết đấy” Ma Y cười: “Hồi đó nơi tôi sống ngập tràn hoa nên tôi lấy hoa chưng cất thành rượu.
Cậu nếm thử xem, rượu tôi làm và cống phẩm trên đảo Ánh Sáng hàng năm do các thế lực lớn dâng cho cậu, cái nào mới được gọi là rượu ngon?”
Trương Thác bưng vò rượu đưa lên miệng và khẽ nhấp một ngụm, sau đó nhắm mắt lại, mấy giây sau mới lên tiếng: “Mới nếm vào thì thấy thơm dịu và vị hơi ngọt, trong vị ngọt lại xen lãn một chút cay nồng, cảm giác lưu lại ở đầu lưỡi vô cùng đặc biệt. Thật sự vượt xa các cống phẩm, hơn nữa còn có thể cảm nhận được mùi bùn đất thoang thoảng. Bà dùng hoa chưng cất rượu mà không cần tuốt cành sao?”.
“Ha ha!” Ma Y bật cười thành tiếng: “Cậu có hiểu biết về rượu đấy, không như một số người khác, uống xong chỉ biết nói rượu của tôi rất đặc biệt, nhưng hỏi lại đặc biệt chỗ nào thì họ không trả lời được, chỉ nói qua loa là rượu này nhiều năm tuổi rồi mà thôi. Nhưng thật ra ban đầu khi tôi còn trẻ, tôi dùng mấy phương pháp chưng cất rượu tại nhà rồi nhét qua quít cả mười mấy vò, đến tận mấy chục năm sau mới nhớ ra tôi còn rượu đã ủ ở quê nhà. Đúng là tôi đã dùng hoa mà không tuốt cành”
Bình luận truyện