Chương 156: Chủ Tịch Như Cô Gái Nhỏ
Ban đêm có nơi sầm uất, có nơi yên tĩnh.
Tim Trương Thác đập thình thịch, đã rất nhiều năm không xuất hiện cảm giác này rồi.
Cảm giác ngượng ngùng, bẽn lẽn giống như mối tình đầu vậy, Trương Thác không nói gì, trên mặt vô thức nở nụ cười vui vẻ.
Một câu anh muốn theo đuổi tôi phải cố gắng nhiều hơn kia.
Cái này xem như tình cảm giữa mình và Chủ tịch Lâm đã nhảy vọt một bước lớn rồi sao?
Trở về sân lớn trong biệt thự, lúc Trương Thác ngừng xe đạp lại, Lâm Ngữ Lam đã đi xuống từ ghế sau rồi vào nhà, để lại cho anh một bóng lưng.
“Ngủ ngon.
Giọng nói của Lâm Ngữ Lam rất nhỏ, mang theo cảm giác phấn khởi như nữ sinh.
Cả đêm yên tĩnh, Trương Thác thức dậy lúc trời vừa sáng, tập quyền như thường ngày.
Ở lầu hai biệt thự, Lâm Ngữ Lam kéo rèm ra, nhìn người đàn ông đứng trong sân qua cửa sổ, vô thức nở nụ cười.
Lúc tám giờ rưỡi sáng, hai người cùng nhau đến công ty, hôm nay phải chọn lại Giám đốc của bảy bộ phận nghiệp vụ.
Về chuyện chọn Giám đốc, Trương Thác không quan tâm chút nào, dù sao anh cũng không có hứng thú với vị trí đó, công ty muốn chọn cũng không chọn đến anh.
Sự thật đúng là như thế, cuối cùng Giám đốc của bảy bộ phận nghiệp vụ được chọn là một nhân viên khá có thâm niên.
Tuy Trương Thác và Thu Vũ bàn được đơn hàng lớn, nhưng kinh nghiệp làm việc còn ít, vị trí Giám đốc này rất khó giao vào tay bọn họ, các nhân viên cũ của công ty cũng sẽ không phục.
Chọn một nhân viên cũ nhậm chức Giám đốc, mọi người đều khá hài lòng với kết quả như vậy.
Bây giờ hai người Trương Thác và Thu Vũ ở công ty đã không bị người ta nhằm vào, mấy người chị Hồng cũng không còn bày ra điệu bộ nhân viên cũ nữa.
Nói tóm lại, mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo.
Trương Thác cảm thấy chuyện công việc rất nhẹ nhàng, sau khi hợp tác thành công với Tập đoàn Gia Long của nước Pháp, công việc tiếp theo của anh chính là hoàn thành việc kết nối với Tập đoàn Gia Long.
Nếu là người khác làm chuyện này thì nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, nhưng với Trương Thác, anh chỉ cần nói một tiếng, Eugene sẽ sắp xếp người xử lý ổn thoả chuyện này.
Cả buổi sáng, Trương Thác đều lướt điện thoại, xem thử tối nay phải hẹn Lâm Ngữ Lam đi đâu, chắc chắn xem phim điện ảnh rất nhàm chán, phải tìm vài thứ mới mẻ thì hơn.
Thời gian thoáng chốc trôi qua, đến giữa trưa, cơm của nhân viên Lâm Thị vẫn luôn rất ngon, bốn món mặn một món canh, khiến nhân viên của những công ty khác cực kỳ hâm mộ.
Trương Thác vui vẻ quét sạch đồ ăn trước mặt, ngẩng đầu phát hiện hôm nay Lâm Ngữ Lam không đến ăn cơm, đồ ăn thư ký Lý Na gọi cho cô đã được để trên bàn.
Trương Thác lau miệng đi qua, khó hiểu hỏi: “Thư ký Lý, sao Chủ tịch Lâm không đến ăn cơm thế?”
“Haiz.” Lý Na thở dài: “Chủ tịch Lâm lại đang bận, cô ấy thường xuyên không ăn cơm, dạ dày cũng vì thế mà bị có bệnh vặt”
“Thường xuyên không ăn cơm?” Trương Thác nhíu mày, thời gian anh đến công ty không lâu, số lần ăn cơm ở công ty còn ít ỏi, lúc trước luôn thấy buổi trưa Lâm Ngữ Lam sẽ đến căn tin ăn vài thứ.
Bây giờ nghe Lý Na nói thế, anh hơi không vui, không ăn cơm sao mà được chứ!
Trương Thác ngầm nghĩ, chạy đến quầy trái cây dưới lầu công ty mua ít dâu tây, xoài, ngẫm nghĩ rồi lại mua một chai Coca, mang theo lên lầu, đi đến trước cửa phòng làm việc của Chủ tịch, gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói của Lâm Ngữ Lam vang lên qua cửa lớn.
Trương Thác từ từ mở cửa ra, nhìn thấy Lâm Ngữ Lam đang nằm sấp trên bàn làm việc, không ngừng viết vẽ cái gì đó.
“Nghe nói em bận đến không ăn cơm trưa nên mua chút trái cây cho em” Trương Thác để thứ trong tay lên bàn làm việc: “ít nhiều gì cũng phải ăn một chút, đã rửa cả rồi.
Lâm Ngữ Lam ngẩng đầu, bất ngờ vì Trương Thác đột nhiên xuất hiện, lại nhìn trái cây Trương Thác để xuống, mày nhíu chặt: “Đây là công ty, lấy mấy thứ này ra đi.
“Lấy ra làm gì, công ty còn không cho ăn trái cây uống Coca sao? Hôm nay ăn chút trái cây, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày phải nhớ ăn cơm.
Trương Thác lấy một trái dâu tây để xuống trước mặt Lâm Ngữ Lam, hình dáng đỏ mọng kia khiến người ta nhìn vào đã thấy thèm.
“Trương Thác, sao anh lại không hiểu hả, tôi không ăn, anh lấy ra đi.” Lâm Ngữ Lam kiềm chế không nhìn trái cây trên bàn, dâu tây, xoài gì chứ, trong mắt cô đều là thứ nữ sinh thích ăn, mình ăn ở công ty bị người khác nhìn thấy sẽ bàn tán về mình thế nào? Không nghiêm túc, trẻ con? “Anh sẽ không cầm đi đâu, để ở đây đó, buổi chiều còn có chuyện, anh đi làm việc trước đây.” Trương Thác vẫy tay với Lâm Ngữ Lam, đi ra khỏi phòng làm việc đóng cửa lại.
Trương Thác đứng ở cửa phòng làm việc, cũng không đi liền mà đợi thêm năm phút.
Năm phút sau, Trương Thác cẩn thận mở ra một khe hở nhỏ, len lén nhìn vào bên trong.
Anh nhìn thấy Lâm Ngữ Lam đang ngồi trên ghế Chủ tịch rộng rãi của mình, hai chân duỗi thẳng lắc lư qua lại.
Người phụ nữ cầm lấy một trái dâu tây, vui vẻ để vào miệng, còn không ăn luôn mà từ từ mút, hưởng thụ hương vị thanh mát trong dâu tây, thỉnh thoảng lại uống một ngụm Coca, ợ một cái giống hệt hôm qua.
Cảm giác này tựa như tiên nữ trên trời rơi xuống trần gian vậy.
Trương Thác, chính là người kéo tiên nữ rơi xuống phàm trần.
Lâm Ngữ Lam vui vẻ xoay ghế xoay dưới người mình, đột nhiên, cô đưa mắt nhìn ra cửa lớn phòng làm việc.
Lúc này, Trương Thác chắc chắn một trăm phần trăm rằng Lâm Ngữ Lam đã phát hiện ra mình.
Cái miệng nhỏ nhắn của người phụ nữ vô thức há to, trong đôi mắt to linh động tràn đầy ngạc nhiên, nửa trái dâu tây cầm trong tay cũng quên ăn, cứ ngơ ngác nhìn ra cửa như thế.
Chất khí trong Coca khiến Lâm Ngữ Lam không nhịn được ợ một tiếng, cô vội vàng lấy tay che miệng, khuôn mặt lập tức đỏ ửng.
Dáng vẻ đáng yêu này khiến Trương Thác không nhịn được cười ha ha thành tiếng.
“Trương! Thác!” Lâm Ngữ Lam hô to một tiếng, trong mắt mang theo vẻ tức giận vì ngượng ngùng.
Dưới tình huống này, đương nhiên Trương
Thác sẽ không chủ động đi kiếm chuyện, mang theo tiếng cười to chuồn nhanh như chớp.
Lâm Ngữ Lam tức giận nhìn bóng đen nhanh chóng biến mất ngoài khe cửa, vài giây sau, vẻ tức giận trên mặt dần nhạt đi, để nửa trái dâu tây ngon lành trong tay vào miệng, trái cây còn lại đều cất vào trong tủ để đồ dưới bàn làm việc.
Lâm Ngữ Lam đánh hai chữ lên máy tính, đôi mắt to đảo qua đảo lại, như cô gái nhỏ làm chuyện xấu lén lút lấy một trái dâu tây ra, vội vàng cho vào miệng.
Dáng vẻ đáng yêu sợ bị người ta nhìn thấy này, nếu là người không quen Lâm Ngữ Lam, chắc chắn sẽ không ngờ cô là một nữ chủ tịch lạnh lùng.
Trương Thác rảnh rỗi cả buổi sáng, nhưng buổi chiều thì không như thế nữa, bộ phận đã sắp xếp rất nhiều nhiệm vụ, giao lần lượt cho từng người.
Nhiệm vụ của Trương Thác là liên hệ với Công ty Thương mại Hằng Viễn, Giám đốc bộ phận cũng đã nói người liên lạc cụ thể với anh.
“Thương mại Hằng Viễn? Là công ty của Trần Âm?”
Bình luận truyện