Chương 160
Lợi Nhãn xem như cao cấp?
Lời của Trương Thác khiến Hàn Văn Tĩnh hơi ngơ ngác.
Lợi Nhẫn là tổ chức của nhà nước, sao có thể xem như thế lực ngầm được?
Trương Thác thấy vẻ mặt của Hàn Văn Tĩnh thì mỉm cười: “Tôi biết cô đang nghĩ gì, thế lực ngâm không chỉ nói về những thế lực độc ác, mà là thế lực ẩn núp trong bóng tối, không để người bình thường biết được.”
Hàn Văn Tĩnh đăm chiêu gật đầu, lại hỏi Trương Thác: “Vậy còn anh? Có lẽ anh cũng xem là vậy nhỉ “Tôi?” Trương Thác chỉ vào mình, vừa định nói chuyện, chợt nghe một tiếng kêu trầm thấp vang lên “Chuẩn bị, đến đây!”
Tiếng la trầm thấp này cắt ngang lời Trương Thác, anh vội vàng kéo Hàn Văn Tính trốn trong góc, cả nhà máy lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.
Một trận tiếng bước chân dày đặc vang lên ngoài nhà máy, nghe kỹ thì biết chắc chắn không ít hơn hai mươi người.
Chỗ Kim Hâm và Điền Nhị trốn có thể nhìn thấy chính diện cửa vào của nhà máy, khi nhìn thấy người đi vào đầu tiên, Kim Hâm thay đổi sắc mặt.
“Người của Lưu Sa…”
Giọng nói cực kỳ nhỏ của Điền Nhị vang lên bên tai Kim Hâm: “Sao người của Lưu Sa lại đến đây?”
Kim Hâm lắc đầu, vẻ mặt nặng nề, bên bọn họ chỉ có mười mấy người, trong đó còn có mấy người mới, Lưu Sa lại có tới hai mươi mấy người.
Nếu thật sự xảy ra xung đột, đám người Kim Hâm không sao cả, nhưng mấy người mới của đội cảnh sát rất có thể gặp nạn.
Làm Đội trưởng tiểu đội ba của Lợi Nhãn, Kim Hâm biết rõ các thế lực lớn trên thế giới, cũng hiểu người của Lưu Sa, những người này không phải hạng tốt lành gì.
Sau khi người của Lưu Sa đến thì không nói gì với nhau, tất cả đều quan sát kháp nhà máy, sau đó tự chọn chỗ để trốn.
Mục tiêu của những người này cũng là Thứ Phong.
“sắp đến”.
Nhà máy không lớn, nơi có thể trốn vốn không nhiều lảm, cho dù là người của Lợi Nhẫn hay Lưu Sa cũng đều có kinh nghiệm ẩn náu phong phú, ngay cả nơi trốn cũng cực kỳ giống nhau.
Nhìn thấy hành động của đám người Lưu Sa, Điền Nhị lo lãng: “Làm sao đây?”
“Không thể đợi nữa!” Sắc mặt Kim Hâm quả quyết: “Không thể để những người mới kia bị thương được, ral”
Kim Hâm vừa nói chữ ra, Điền Nhị đã lập tức xông ra ngoài đầu tiên, bình thường cô ta trông nho nhã, nhưng lúc này lại như một con báo săn mạnh mẽ xuất hiện trong bóng đêm với tốc độ cực kỳ nhanh.
Rõ ràng người của Lưu Sa vẫn không nhận ra nhà máy này còn có sự tồn tại của người khác.
Vào lúc Điền Nhị xuất hiện, mất người tìm kiếm chỗ trốn khắp nơi đều dừng lại, nhìn về phía cô ta Cùng lúc đó, những người còn lại của Lợi Nhẫn cũng xuất hiện trong bóng tối, người của hai bên rải rác trong các góc của nhà xưởng, lập tức hình thành tình huống giảng co, Bây giờ là chín giờ rưỡi phát ra ánh sáng yếu ớt, cho dù là người của Lợi Nhân hay Lưu Sa cũng đều mang vẻ mặt nặng nề.
Chuyện đột nhiên có một thế lực khác xuất hiện này thật sự vượt ngoài dự đoán của mọi người.
“Người của Lưu Sa, các người trảng trợn xông vào lãnh thổ của Hoa Hạ chúng tôi như vậy, hình như không hợp với quy tắc lắm đúng không?” Kim Hâm lấy một tờ giấy chứng nhận từ trong túi trước ngực ra.
Cầm đầu Lưu Sa là một người đàn ông thấp bé, bọn họ đều đeo mặt nạ, không thấy rõ mặt mũi, ánh mắt dữ tợn như rắn ấy chứng nhận của Kim ầm đầu của Lưu Sa cười khẩy ‘Quy tắc? Quy tắc của thế giới ngầm, có người đến đặt ra, không tới lượt Lợi Nhẫn các anh! Lợi Nhẫn của các anh bắt đầu hợp tác với loại sát thủ như Thứ Phong từ lúc nào vậy”
“Nói chuyện chú ý một chút!” Kim Hâm hét 1o: “Tôi không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục danh dự của Lợi Nhẫn!”
“Bớt nói nhảm đi, Thứ Phong giết thủ lĩnh của chúng tôi, khiến chúng tôi mất mặt, tôi nhất định phải lấy đầu cô ta treo cao trên lá cờ đầu của mình, rửa sạch sự sỉ nhục của người đời với Lưu Sa! Lợi Nhãn các anh đừng tự kiếm thêm phiền phức!” Người đàn ông thấp bé hơi lùi về sau, để một tay bên hông, làm ra tư thế muốn rút dao.
Trương Thác trốn trong bóng tối giải thích với Hàn Văn Tĩnh: “Lưu Sa là tổ chức ngầm của Đảo Quốc, võ đạo bọn họ sử dụng cũng giống như thuật rút dao, tư thế rút dao này chính là bọn họ muốn chuẩn bị chiến đầu”
Hàn Văn Tĩnh nghiêm túc lắng nghe những lời Trương Thác nói, nếu sau này thật sự vào Lợi Nhãn, cô ta khó tránh việc phải tiếp xúc với những chuyện này.
Hàn Văn Tĩnh lại có một điều khó hiểu, hỏi Trương Thác: “Vậy bọn họ chiến đấu bằng cái gì, trên người cũng không có dao mà”
“Trừ một vài chiến đấu đặc biệt của thế lực ngầm, với tình huống bình thường thế này, vũ khí bọn họ mang theo bên người đều là cầm tay, ví dụ như dao gấp có thể giấu ở cổ tay áo, nhuyễn kiếm có thể giấu trên lưng, rất đa dạng, sau này cô nhìn thấy sẽ biết thôi”
“Lưu Sa đánh thắng được Lợi Nhẫn không?”
“Đánh không lại” Trương Thác lắc đầu: “Nhưng có thể giết chết mấy cô, nhìn thấy ba người đứng phía sau cùng bên Lưu Sa kia không, vành tai của bọn họ lớn hơn người bình thường, Lưu Sa có một cách huấn luyện thính lực đặc biệt, đây là dấu hiệu sau khi bọn họ huấn luyện.
Ba người này vẫn luôn lảng nghe tiếng động trong nhà máy, nhà máy có bao nhiêu người, trong lòng bọn họ đều biết rõ”
Hàn Văn Tĩnh há to miệng, những điều này thật sự đã vượt khỏi hiểu biết của cô ta rồi.
Thấy thủ lĩnh của Lưu Sa bày ra tư thế rút dao, Kim Hâm hừ lạnh một tiếng: “Sao hả, Lưu Sa các người còn định ra tay với Lợi Nhẫn chúng tôi ở Hoa Hạ à?”
“Tôi nói rồi, mục đích của chúng tôi là Thứ Phong, không liên quan tới Lợi Nhãn các anh, nếu các anh cứ muốn nhúng tay vào chuyện này, danh dự của Lưu Sa chúng tôi không phải ai cũng có thể giẫm lên được!”
‘Đàm Ngọc Bình bước về phía trước một bước, khinh thường nói: “Buồn cười! Thủ lĩnh của Lưu Sa các người bị một người phụ nữ giết chết, thật không nghĩ ra Lưu Sa các người còn danh dự gì để nói?”
‘Vào khoảnh khác Đàm Ngọc Bình nói xong, Trương Thác thở dài bên tai Hàn Văn Tĩnh.
“Xong rồi”
“Sao thế?” Hàn Văn Tĩnh nghe Trương Thác thở dài thì vô thức căng thẳng.
“Người Đảo Quốc coi trọng danh dự và tinh thần võ sĩ đạo nhất, lời của Đàm Ngọc Bình này đã đủ khiến bọn họ nổi điên.
Lúc đầu Đội trưởng kia của mấy cô chỉ muốn thăm dò người của Lưu Sa, xem ra bây giờ nhất định phải đánh rồi”.
Lúc Đàm Ngọc Bình nói xong câu kia, Kim Hâm thầm nói nguy rồi.
Hắn ta không sợ người của Lưu Sa, nhưng mấy người mới của đội cảnh sát thì sao đây?
Quả nhiên, người cầm đầu của Lưu Sa bị câu này của Đàm Ngọc Bình chọc giận.
“Chết đi!”
Chỉ thấy một ánh sáng sắc bén loé lên, tay của thủ lĩnh kia vung lên một cái, con dao gấp bị gã ta rút ra, thân dao dài bốn mươi centimet, không dài không ngản, linh hoạt dễ thay đổi.
Cùng lúc đó, những người còn lại của Lưu Sa cũng đều lấy vũ khí ra.
Sắc mặt Kim Hâm nặng nề, hét lớn: “Lưu Sa, các người đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn ra tay với Lợi Nhẫn của chúng tôi ở Hoa Hạ à?”
“Người sỉ nhục danh dự của Lưu Sa, nhất định phải chết!” Ánh mắt của thủ lĩnh Lưu Sa dữ tợn như rần độc, nhìn chăm chăm Đàm Ngọc Bình.
Bình luận truyện