Con Rể Quyền Quý

Chương 161-163



Chương 161

Dưới ánh mắt của thủ lĩnh Lưu Sa, Đàm Ngọc Bình vô thức lùi về sau mấy bước. Khi nãy, anh ta cảm thấy mình như bị một thứ hung độc muốn một phen sống mái nhìn chäm chảm.

Trên thực tế, khi có ai sỉ nhục danh dự của Lưu Sa, người của Lưu Sa thật sự là phải một phen sống mái!

Chiến đấu, cũng là vừa chạm vào đã bùng phát, “Ra tay!” Kim Hâm hô to một tiếng, vung hai nắm đấm, tấn công về phía người đàn ông cầm đầu Lưu Sa.

Trận đấu của bọn họ không màu mè như cao thủ võ lâm trong phim truyền hình, nhưng cũng không khác đánh võ trong phim là mấy, còn càng đẫm máu hơn. Cho dù là Lợi Nhẫn hay Lưu Sa cũng đều là người từng trải có kinh nghiệm phong phú, ra tay không hề nể tình chút nào.

Ba người có vành tai to luôn đứng ở cuối đội ngũ của Lưu Sa đưa mắt nhìn về ba phía, đều tự tìm kiếm, cái bọn họ nhìn chính là người mới trốn trong bóng tôi.

Ngoài Hàn Văn Tĩnh ra, những người mới của đội cảnh sát chưa ai từng gặp trường hợp như vậy, đều cực kỳ sợ hãi, sau khi thấy người của Lưu Sa tìm đến hoàn toàn không có ý muốn phản kháng, nghiêng người muốn chạy trốn.

Kim Hâm tránh thoát khỏi một dao của người cầm đầu Lưu Sa, hô to: “Điền Nhị, đi bảo vệ người mới”

“Được!” Điền Nhị gật đầu, không chút chần chừ đá bay người trước mặt mình, chạy về phía sau.

Lần này người của đội cảnh sát, cộng cả Hàn Văn Tĩnh vào thì có ba người đi theo Lợi Nhãn, trốn ở ba nơi khác nhau. Hai người trong đó đã bị rượt chạy, chỉ có Hàn Văn Tĩnh còn ở tại chỗ, không di chuyển lung tung.

Người có vành tai to của Lưu Sa mang ánh mắt dữ tợn, đưa tay chụp vào trong góc chỗ Hàn Văn Tĩnh trốn, sau một giây gã duỗi tay ra ngoài, ánh mắt dữ tợn lập tức biến mất, trở thành vẻ hoảng loạn, gã cố hết sức muốn rút tay ra nhưng hoàn toàn không thể, sau đó, chỉ thấy một con dao chém mạnh lên cổ gã, khiến gã nhắm mắt lại, ngã người về phía trước.

Hàn Văn Tĩnh ngơ ngác nhìn trước mặt, vào lúc nấy, cô ta gần như không thấy rõ Trương Thác ra tay thế nào mà đã khống chế được bàn tay đưa tới của đối phương, khiến đối phương hoàn toàn không thể động đậy.

Áp đảo bằng sức mạnh, hoàn toàn là áp đảo bảng sức mạnh, cảnh trước mặt khiến Hàn Văn Tĩnh kích động muốn reo hò ra tiếng. Đây là người đàn ông của mình, cho dù kẻ thù có mạnh bao nhiêu, mãi mãi đều không chịu nổi một đòn ở trước mặt anh.

Không có ai chú ý tới chuyện xảy ra ở nơi này “bi, tôi dẫn cô ra ngoài trước” Trương Thác giữ chặt cánh tay Hàn Văn Tĩnh, cũng không muốn chần chừ ở đây mãi.

Hàn Văn Tĩnh gật đầu, cô ta không bị ngốc, biết mình không thể tham gia vào trận đấu như thế, đi theo phía sau Trương Thác, lần mò muốn ra khỏi nhà máy.

Nhà máy rất tối, trận chiến cũng rất kịch liệt, một vài người đang đánh dữ dội hoàn toàn không chú ý đến hai người Trương Thác và Hàn Văn Tĩnh, ngược lại có người của Lưu Sa nhìn thấy, đi về phía hai người bọn họ, đều bị Trương Thác thoải mái giải quyết bằng một tay.

Thấy đã đi đến cửa nhà máy, Trương Thác nở nụ cười, chuyện của Lợi Nhãn và Lưu Sa, anh cũng không muốn xen vào, lần này đến chỉ là không muốn Hàn Văn Tĩnh bị thương mà thôi.

Không đợi Trương Thác mở cửa nhà máy bị đóng chặt ra, cửa lớn đã bị đá văng từ bên ngoài. Bên ngoài nhà máy lại xuất hiện hai mươi mấy người của Lưu Sa, bọn họ xông vào bên trong Lợi Nhẫn vốn đã không có ưu thị lượng, bây giờ lại có nhiều người của Lưu Sa đến như vậy, Lợi Nhân hoàn toàn rơi vào thế yếu.

“Dừng, không đánh nữa!” Kim Hâm hét to một tiếng, đồng phục trên người hắn ta đã bị cắt thành vô số lỗ hổng, máu tươi tràn ra từ bên trong. Khi nấy, hản ta vì tranh thủ thời gian cho Điền Nhị mà một mình đối mặt với bốn cao thủ của Lưu Sa, hoàn toàn bị vây vào thế yếu Dưới tiếng rống to của Kim Hâm, hai bên đều ăn ý dừng tay lại, ai cũng biết nếu đánh tiếp đều không bên nào có lợi.

Lợi Nhẫn khỏi phải nói, dưới tình huống số người thua xa đối phương, còn phải bảo vệ ba người mới, hoàn toàn không thể làm được.

Còn Lưu Sa, tuy lần này có thể đánh tháng, nhưng không ai chắc có thể giết sạch người của Lợi Nhãn, chỉ cần có một người chạy ra, mấy người bọn họ cũng đừng hòng thoát khỏi Hoa Hạ.

“Lưu Sa, mấy người thật sự quyết định không chết không thôi à?” Kim Hâm che cánh tay trái của mình, vết thương ở đó nặng nhất, bị chém mạnh một dao.

“Lưu Sa chúng tôi chưa bao giờ là người nhu nhược, các người sỉ nhục danh dự của chúng tôi, thì phải chịu đựng lửa giận của chúng tôi!” Người cầm đầu Lưu Sa nhìn chằm chảm Đàm Ngọc Bình.

Bây giờ Đàm Ngọc Bình đã nhìn rõ tình hình trước mắt, im lặng không dám nói một câu, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cảm thấy vừa khó chịu vừa mất mặt.

Trương Thác kéo Hàn Văn Tĩnh đứng phía sau mấy người Lợi Nhẫn.

Đàm Ngọc Bình bị người cầm đầu Lưu Sa nhìn châm chãm như tìm thấy chỗ trút giận, nhìn Trương Thác: “Nhát gan như chuột, chỉ biết chạy!”

Trương Thác thẳng thừng đốp lại: “Chạy thì sao? Anh không chạy thì đánh tiếp đi!”

“Oắt con, cậu đừng có thách thức giới hạn của tôi!” Đàm Ngọc Bình hung hăng trừng Trương Thác, khi nãy anh ta bị người ta đánh đến bực bội, trên mặt, trên người trúng không ít quyền cước, một ngọn lửa giận còn đang bùng cháy trong lòng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Người của Lưu Sa anh ta không đánh lại, nhưng bây giờ người ngoài này, anh ta không quan tâm.

Dáng vẻ kiêu ngạo của Đàm Ngọc Bình khiến Trương Thác buồn cười: “Nói chứ, khi nãy anh kêu gào với người ta vui vẻ lắm mà, sao hả, đánh không lại thì trút giận lên người tôi ư2”

“Oắt con, cậu khiêu khích tôi đúng không!”

Đàm Ngọc Bình sải bước tới chỗ Trương Thác.

“Đủ rồi!” Kim Hâm hét to một tiếng: “Đàm Ngọc Bình, cậu chú ý một chút cho tôi!”

Trên mặt Đàm Ngọc Bình lộ vẻ đấu tranh, cuối cùng dừng lại không ra tay, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy uy hiếp.

Kim Hâm nhìn người cầm đầu của Lưu Sa: “Hôm nay, mục tiêu của chúng ta đều là Thứ Phong, nhưng xảy ra chuyện như vậy, tôi nghĩ Thứ Phong đã phát hiện từ lâu rồi.

Không bằng chúng ta cứ thế bỏ qua chuyện này đi? Bây giờ Lưu Sa các anh rời khỏi, tôi tuyệt đối sẽ không tính toán chuyện các anh xông vào Hoa Hại”

Người cầm đầu Lưu Sa cười khẩy một tiếng: “Nói dễ nghe quá nhỉ, chuyện Lợi Nhẫn các anh giãm lên danh dự của Lưu Sa chúng tôi, hôm nay phải có một kết quả!”

“Anh muốn kết quả gì?”

“Rất đơn giản, cậu ta chết!” Người cầm đầu Lưu Sa duỗi con dao gấp, chỉ thẳng lưỡi dao vào Đàm Ngọc Bình.

Sắc mặt Đàm Ngọc Bình lập tức thay đổi, trở nên tái xanh, tình hình bây giờ rất rõ ràng, nếu Lưu Sa thật sự muốn giết mình, ai cũng không thể bảo vệ được.

Kim Hâm nhướng mày: “Lưu Sa, các anh muốn người của Lợi Nhãn chúng tôi như thế, xem Lợi Nhãn chúng tôi là cái gì, quả hồng mềm mặc cho người ta ức hiếp sao?”

“Sỉ nhục người của Lưu Sa chúng tôi thì phải sống mái một phen!” Người cầm đầu của Lưu Sa lại lùi về phía sau, dao gấp để ngược xuống phần eo, có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Bầu không khí giữa hai bên đột nhiên trở nên nặng nề.

Đúng lúc này, một âm thanh không hài hoà cắt ngang bầu không khí nặng nề đó Tiếng chuông điện thoại của Trương Thác liên tục vang lên, tin nhắn lần lượt được gửi đến, trở nên cực kỳ chói tai trong bầu không khí thế này.

Chương 162 Tâm tư phụ nữ

Nhà máy yên tĩnh, điện thoại của Trương Thác liên tục reo lên, khiến ánh mắt mọi người vô thức tập trung lên người anh.

Trương Thác cười hì hì, ngượng ngùng lấy điện thoại ra nhìn, là Lâm Ngữ Lam gửi tin nhắn tới, đại khái là hỏi anh khi nào về nhà, có chuyện muốn sắp xếp cho anh.

Trương Thác không hề nghĩ ngợi trả lời một tin rằng mình về ngay, sau đó kéo cổ tay Hàn Văn Tĩnh muốn đi ra ngoài nhà máy. “Mấy người anh em, các anh trò chuyện trước đi, tôi có chút chuyện, dẫn bạn gái đi trước đây.”

Trương Thác vẫy tay với Kim Hâm. “Muốn đi?” Một con dao gấp đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Thác, ngăn cản đường đi của anh.

Ngay cả người ném dao là ai Trương Thác cũng không thèm nhìn một cái, vung chân lên quật tới, một cước này nhanh đến mức ai có mặt cũng không phản ứng kịp. Lúc bọn họ nhìn rõ chuyện trước mặt, người vừa mới ném dao chặn đường đã bị quật bay xa bốn năm mét, đau đớn cuộn mình trên mặt đất.

Biến cố này khiến Kim Hâm khi nãy muốn nói chuyện cũng ngậm miệng lại, người ngoài ngành chỉ hóng chuyện, người trong ngành thì xem cách thức. Kim Hâm là một cao thủ, cho nên hắn ta có thể nhìn ra cái vung chân của Trương Thác chứng tỏ điều gì, một cao thủ trăm phần trăm!

Người cầm đầu Lưu Sa mắng to một tiếng, vung dao gấp trong tay, đâm về phía Trương Thác.

Có thể làm người cầm đầu của hành động lần này, thực lực của thủ lĩnh Lưu Sa chắc chắn không yếu. Tính trong nhà máy, ngoài Kim Hâm và Điền Nhị ra, không ai dám nói có thể thắng được gã ta. Nhưng một nhân vật như thế mới vừa nhào tới gần Trương Thác, không đợi ra chiêu đã bị anh đá cho ngã nhào.

Cú đá này gọn gàng nhanh nhẹn, Trương Thác đạp vào lồng ngực của người cầm đầu Lưu Sa, nhẹ nhàng chẳng khác nào người lớn đánh trẻ nhỏ.

Cảnh như vậy khiến mấy người Kim Hâm nhìn đến ngơ ngác.

Tình hình gì thế?

Sau khi Trương Thác đá ngã người cầm đầu của Lưu Sa thì không thèm nhìn thêm bất kỳ ai, kéo Hàn Văn Tĩnh tiếp tục đi tới cửa nhà máy.

Anh vốn không định xen vào chuyện này, im lặng nhìn Lợi Nhẫn và Lưu Sa từ từ xử lý là được rồi, kết quả đột nhiên có chuyện, Trương Thác cũng lười chờ đợi.

Người của Lưu Sa thấy hai người phe mình bị đối phương đánh bại một cách nhẹ nhàng như thế, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh hãi, nhưng sau đó lại trở thành tàn nhẫn, hơn bốn mươi người nhìn nhau, rống to một tiếng, đồng loạt xông về phía Trương Thác.

“Haiz!”

Trương Thác thở dài một hơi, lại đá bay một người xông tới trước mặt, đối mặt với mấy người của Lưu Sa, Trương Thác hoàn toàn không quan tâm. Trong mắt anh, những thành viên thuộc về thế lực ngầm Lưu Sa này chẳng khác gì bọn côn đồ bình thường cả, người khác đều không đụng được vào góc áo của anh, còn anh thì cứ một quyền gục một người.

Bốn mươi thành viên của Lưu Sa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhào tới chỗ Trương Thác như bướm bay. Kết quả chỉ có một, đó chính là ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ trong mấy phút, mấy thành viên của Lưu Sa ở đây không còn ai có thể đứng dậy, từ đầu đến cuối, Trương Thác vẫn nằm chặt cổ tay Hàn Văn Tĩnh, chưa từng buông ra.

Người của Lợi Nhẫn có mặt đều trợn tròn mắt, khó tin nhìn Trương Thác, vẻ mặt muốn bao nhiêu đặc sắc là có bấy nhiêu.

Nhất là Đàm Ngọc Bình, từ lúc đầu nhìn thấy Trương Thác đã uy hiếp bằng vũ lực, kết quả bây giờ mới phát hiện mình như một chú hề đang nhảy nhót. Sau đó nhìn vẻ mặt của Hàn Văn Tĩnh, chẳng có chút bất ngờ nào, rõ ràng đã biết bạn trai của cô ta có bản lĩnh như vậy từ lâu. Còn mình cả buổi đều đang làm trò cười, trong mắt người ta hoàn toàn không là gì!

Đàm Ngọc Bình nghĩ tới những điều này, khuôn mặt đỏ đến chỉ hận không thể tìm cái lỗ để chui vào.

Sau một lúc lâu, Kim Hâm mới lấy lại tinh thần từ sự kinh ngạc trước mặt, vẻ mặt nhìn Trương Thác đã hoàn toàn không giống với lúc trước: “Người anh em, đây… đây là biết võ mà cậu đã nói sao?”

Kim Hâm còn nhớ lúc mình nói gặp mặt hữu nghị là so quyền cước, Trương Thác từng nói anh biết võ. “Đúng thế. Trương Thác gật đầu như lẽ đương nhiên: “Nhưng lâu rồi không luyện tập, có hơi không quen, ha ha, mấy anh so tài cũng so xong rồi, có thể đi chưa? Tôi còn có chuyện phải về đấy.”

Kim Hâm nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu: “Có thể!”

Với chuyện Trương Thác là ai, kế tục phái nào, Kim Hâm không hề hỏi một tiếng. Đầu tiên, trong thế lực ngầm có quy tắc, mấy thứ này là cấm kỵ, không thể tuỳ tiện hỏi. Thứ hai, thực lực của Trương Thác quá mạnh mẽ, Kim Hâm cũng không có cách hỏi.

Kim Hâm đặc biệt sắp xếp một chiếc xe đưa Trương Thác và Hàn Văn Tĩnh về nội thành, hắn ta thì ở lại xử lý chuyện của thành viên Lưu Sa.

Trước khi Trương Thác rời khỏi nhà máy, cố ý nhìn thoáng qua Đàm Ngọc Bình: “Người anh em, xem ra giới hạn của anh hơi thấp, tôi không biết lúc nào mới có thể chạm phải giới hạn của anh nữa?”

Đàm Ngọc Bình cười ngượng ngùng không trả lời, bây giờ anh ta nào dám láo xược với Trương Thác nữa chứ.

Bốn mươi mấy thành viên của Lưu Sa, mỗi một người đều là cao thủ không thua gì mình, toàn bộ đều bị người này đánh ngã, chiến tích thế này, cả Lợi Nhẫn cũng chỉ có mấy Trung đội trưởng mới có thể làm được nhi?

Sau khi về tới nội thành, Trương Thác lập tức chạy về nhà, thấy Lâm Ngữ Lam đang một mình ngồi nghiêng người trên sofa, mái tóc buông xõa, dáng người thướt tha.

Vừa nhìn thấy Trương Thác, mặt của Lâm Ngữ Lam tự nhiên hơi đỏ lên, hình như lại nghĩ đến chuyện trưa hôm nay.

Trương Thác thấy dáng vẻ đỏ mặt của người phụ nữ này, chỉ hận không thể nâng trong lòng bàn tay hôn mạnh một cái. “Gần đây anh luôn về rất muộn, buổi tối có chuyện gì sao?” Lâm Ngữ Lam tuỳ tiện tìm một đề tài, giảm bớt sự xấu hổ trong lòng mình.

Trương Thác gật đầu: “Có một chút chuyện nhỏ, đúng rồi, em nói có chuyện sắp xếp cho anh hả?”

Ánh mắt Lâm Ngữ Lam đột nhiên trở nên hơi trốn tránh, thật sự cô không hề có chuyện gì sắp xếp cho Trương Thác, nói như thế chỉ là tìm cớ để Trương Thác mau chóng về nhà mà thôi.

Bản thân Lâm Ngữ Lam cũng không thể giải thích vì sao mình lại đột nhiên gửi cho Trương Thác nhiều tin nhắn như vậy, còn lấy cớ như thế. Sau khi gửi tin nhắn xong thì cô đã hối hận rồi, trong lòng cũng luôn thấp thỏm không yên.

“Sao thế Chủ tịch Lâm, có chỗ nào không thoải mái à?” Trương Thác thấy vẻ mặt mất tự nhiên kia của Lâm Ngữ Lam thì quan tâm hỏi.

“Không… không có.” Lâm Ngữ Lam lấy lại bình tĩnh, chỉnh mái tóc hơi rối: “Buổi tối ngày mai, tôi hẹn mấy người bạn ra ngoài chơi, đều là cả nhà đi cùng nhau, anh cũng đi theo tôi, không có vấn đề gì chứ?”

“Đương nhiên không có vấn đề!” Trương Thác vui vẻ đồng ý: “Cần anh chuẩn bị cái gì không?”

“Cũng không cần, chỉ là mấy người bạn kia của tôi thích so bì ở một vài mặt, đến lúc đó anh ráng nhịn một chút.

“Được.” Trương Thác gật đầu. “Được, vậy cũng không còn chuyện gì nữa, tôi đi nghỉ ngơi trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Lâm Ngữ Lam điều chỉnh lại tư thế lười biếng, đôi chân thon dài để xuống đất, vẫy tay với Trương Thác: “Ngủ ngon nhé.” “Được, ngủ ngon. Trương Thác cũng vẫy tay với Lâm Ngữ Lam.

Chương 163 Chuẩn bị cho người khác

Buổi tối yên tĩnh, gió lay động cành lá của cây xanh trong sân, phát ra tiếng xào xạc.

Lâm Ngữ Lam nằm trên giường, cô phát hiện sau khi Trương Thác về nhà, trái tim bất an của mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Lâm Ngữ Lam không biết, cũng đã quên cảm giác này bắt đầu xuất hiện từ lúc nào rồi.

Tối nay, Lâm Ngữ Lam ngủ rất thoải mái.

Sáng sớm, trong lúc mơ màng, Lâm Ngữ Lam cảm nhận được một mùi thơm bay vào mũi, mùi thơm mê người kia khiến cô không thể nhắm mắt tiếp nữa.

Hai mắt người phụ nữ mơ màng, cái mũi nhỏ đáng yêu ngửi ngửi, muốn làm rõ mùi thơm này phát ra từ đâu.

Lâm Ngữ Lam dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ mở cửa phòng ra, hiếm khi thấy Trương Thác không hề đi đánh quyền, cũng không quét dọn vệ sinh, mà đang làm gì đó trong phòng bếp.

Mùi thơm bay ra từ trong phòng bếp.

Trương Thác mặc một cái quần jean màu xanh da trời, áo sơ mi màu trắng thảo hai cúc áo trên cùng, cơ ngực cân đối, tay áo hai bên xắn lên. Anh đang cúi đầu, cẩn thận trang trí một đĩa bánh ngọt tinh xảo.

Cá kho tàu và xương sườn kho tàu đang được đun trong nồi, đó là nơi bắt nguồn của mùi thơm Lâm Ngữ Lam ngửi thấy.

Ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong nồi, lại thêm bánh ngọt tinh xảo trong tay Trương Thác, dưới hai tầng kích thích, cái bụng nhỏ mới thức dậy của Lâm Ngữ Lam đã phát ra tiếng kêu “ùng ục”. “Dậy rồi? Đây là bữa sáng chuẩn bị cho em. Trương Thác bưng đĩa bánh tinh xảo kia lên: “Souffle xoài, hương vị vừa phải, vào miệng là tan, không nóng không lạnh, thích hợp làm bữa sáng khai vị nhất.”

Một đĩa souffle tinh xảo để xuống trước mặt Lâm Ngữ Lam, nhìn dáng vẻ mềm mại kia như nhẹ nhàng chạm vào thôi là mứt hoa quả trong bánh sẽ phun ra ngoài vậy.

Vừa nhìn thấy món ăn ngon, Lâm Ngữ Lam vô thức để lộ dáng vẻ tham ăn, ngay cả răng cũng không thèm đánh, dùng nĩa cẩn thận xiên một miếng bánh cho vào miệng, cảm nhận được một hương vị mềm mại, không cần nhai nuốt đã tự nhiên tan ra. Chỉ chốc lát, hương vị xoài và sữa trong bánh ngọt tràn ngập cả khoang miệng, mang lại dư vị vô tận.

Lâm Ngữ Lam vội vàng xiên tiếp một miếng nhỏ cho vào miệng, nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ món ngon trong miệng. “Đây, còn có một phần sandwich chân giò hun khối nữa, ăn chung hương vị sẽ càng ngon hơn” Trương Thác mỉm cười cầm tới một cái bánh sandwich nhỏ, còn có một ly sữa, để xuống bàn trước mặt Lâm Ngữ Lam, sau đó xoay người vào phòng bếp tiếp tục bận rộn.

Lâm Ngữ Lam ăn bữa sáng, nhìn bóng lưng của người đàn ông trong phòng bếp, chợt cảm thấy hạnh phúc, có một người chồng biết nấu cơm, hiểu học thuật lại chịu khó, có lẽ là ước mơ của mỗi một cô gái đúng không?

Ăn xong bữa sáng Trương Thác chuẩn bị, Lâm Ngữ Lam còn chưa đã thèm, cô đáng yêu liếm môi đi tới cửa phòng bếp, đôi mắt to nhìn chằm chằm hai nồi đang nấu cá và xương sườn kho tàu, hỏi: “Trương Thác, hai cái này là gì vậy?” “Hai món nấu cho người khác. Trương Thác cười hì hì: “Đã lâu không xuống bếp, không biết tay nghề tệ đi bao nhiêu nữa, em ăn xong thì đi rửa mặt đi.”

Trương Thác vừa nói vừa gắp cá và xương sườn kho tàu ra khỏi nồi, chẳng mấy chốc, mùi thơm đã tràn ngập cả phòng bếp.

Lâm Ngữ Lam nghe thấy lời của Trương Thác xong, đôi mắt to lộ sự thất vọng, anh nấu cho người khác, cho ai?

Lâm Ngữ Lam mang theo cảm xúc phức tạp khó nói đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, cô chưa từng thích ai, chưa từng hẹn hò, đương nhiên không biết biểu hiện của mình chính là ghen.

Đợi Lâm Ngữ Lam rửa mặt xong, Trương Thác đang ôm hai hộp cơm đứng ở cửa nhà.

Lâm Ngữ Lam hơi chán nản ngồi lên xe, mang theo Trương Thác đến công ty.

Buổi sáng hôm nay, Trương Thác không có chuyện gì làm, sau khi quẹt thẻ thì đi thẳng tới đội cảnh sát giao thông. Hôm qua cảnh sát giao thông đã liên lạc với anh về chuyện bồi thường tai nạn xe hôm trước.

Sau khi Trương Thác đến Cục Cảnh sát nói rõ mục đích thì cảnh sát giao thông trực ban vội vàng mời anh tới phòng làm việc của đại đội trưởng. Khi đại đội trưởng biết người trước mặt là người có chiếc xe đạp giá trên trời thì cũng không dám chậm trễ, gấp gáp gọi nhân viên có liên quan đến, cũng thông báo người gọi chàng trai buổi tối hôm trước.

Đại đội trưởng đích thân ra tay, hiệu suất làm việc không phải cao bình thường, chỉ chốc lát Trương Thác đã nhìn thấy chàng trai ngày đó và ba của anh ta.

Trên đường, ba của chàng trai liên tục nhắc nhở anh ta, lát nữa nhất định phải hạ mình, người khác kêu làm gì thì làm cái đó. Tiền bồi thường lớn lần này nhà bọn họ hoàn toàn không gánh vác nổi. Đợi chuyện trôi qua, anh ta muốn thế nào cũng được, muốn đánh người trả thù hay thế nào vẫn phải đợi chuyện lần này kết thúc.

Sau khi nhìn thấy Trương Thác, ba của chàng trai không nói gì đã lập tức tát vào miệng con trai mình mấy cái, đi lên xin lỗi Trương Thác. Giá tiền bồi thường ngày đó, dù bọn họ có tảng gia bại sản cũng không bồi thường nổi!

Chàng trai cũng không còn tư thế vênh váo hung hăng như hôm đó nữa, vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn Trương Thác một cái. “Hôm đó tôi cũng nói rồi, xin lỗi một câu sẽ không còn chuyện gì nữa, tôi cũng không cần tiền bồi thường của các người. Nhưng rõ ràng thái độ của con trai ông là muốn dùng tiền giải quyết chuyện này, tôi cũng chỉ có thể thoả mãn anh ta thôi?” Trương Thác nói với ba của chàng trai.

Ba của chàng trai hạ mình: “Thật sự xin lỗi chàng trai trẻ, bình thường đứa con trai này của tôi bị tôi chiều hư rồi, cậu xem hay là thế này, cậu nói ra một cách đi, muốn đánh muốn chửi, chắc chắn tôi sẽ không quan tâm.

Nhưng gần tám mươi triệu đô la Mỹ này, chúng tôi thật sự không lấy ra được!”

“Xem xem, sớm như vậy chẳng phải không có chuyện gì rồi sao?” Trương Thác đi đến trước mặt chàng trai: “Nếu đã thế, anh nói với tôi một câu xin lỗi, tôi cũng sẽ không bảo anh bồi thường toàn bộ nữa.

“Xin… xin lỗi!” Chàng trai hơi khom người, trên mặt không có chút vẻ miễn cưỡng nào, nhưng trong mắt lại mang theo căm hận, dù hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài. Anh ta thật sự bị dọa sợ rồi, gần tám mươi triệu đô la Mỹ đấy, dù chỉ là số lẻ cũng đủ để nhà mình phá sản, cuộc sống tốt đẹp của mình sau này cũng mất luôn.

Cứ làm theo cha mình nói thôi, nhận sai trước, đợi mọi chuyện xử lý xong, ông đây muốn cho cậu đẹp mặt, có tiền thì sao chứ, có tiền cũng phải có mạng xài mới được! “Được, xin lỗi sớm một chút đã không có nhiều chuyện như vậy rồi, cậu nói xem, haiz!”

Trương Thác thở dài nặng nề: “Dù sao cũng đã xin lỗi, tiền này mấy người không cần bồi thường toàn bộ đâu.” “Cảm ơn, cảm ơn chàng trai trẻ!” Ba của chàng trai kích động đi lên nắm lấy tay Trương Thác.

Trương Thác nói với ông ta: “Cảm ơn tôi làm gì? Tôi chỉ nói không cần bồi thường toàn bộ, chứ có nói không cần bồi thường đầu, đúng rồi, nhà ông làm cái gì đấy, ít nhiều cũng có một chút của cải nhỉ? Nếu không con trai ông cũng không thể kiêu ngạo như vậy được.

“Không dám giấu diếm cậu, chúng tôi chỉ buôn bán hải sản, cộng tất cả tài sản trong nhà còn chưa tới mười triệu, bình thường tôi làm việc bận rộn, không lo dạy dỗ con trai mới gây ra phiền phức lớn như thế cho cậu, tôi cũng có lỗi!”

“Đúng vậy, ông cũng có lỗi.” Trương Thác ngầm nghĩ: “Nếu đã nói thế, tôi thông báo luật sư kiểm tra tài sản của mấy người, rồi lấy gấp rưỡi toàn bộ tài sản nhé, nếu không bồi thường, tôi chỉ có thể kiện các người thôi!”

Trương Thác cười tươi roi rói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện