Chương 1829
Chương 1829:
Lần này, Trương Thác biến mất khỏi tâm mắt của đệ tử Gyee, ánh mắt đệ tử Gyee hướng về phía bốn người còn lại, bây giờ đệ tử Gyee đang đứng giữa võ đài, mà Bonita, tên đi theo Bonita, Giả Sâm với Khoa Kim, đứng ở bốn góc võ đài, đệ tử Gyee đang do dự, rốt cuộc nên ra tay với ai trước.
“Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái chân bà nội mày à, Giả Sâm tao vừa mới nói muốn giết mày, mày không nghe thấy à? Cái thứ rác rưởi nhà mày, trừng cái gì trừng, có bản lĩnh thì giết chết ông nội mày là tao đây này, ông nội mày tên là Giả Sâm, mau tới đây!” Tiếng nói của Đường Dực vào lúc này đột nhiên vang lên phía sau Giả Sâm, khi Giả Sâm nhìn ra phía sau, Đường Dực đã nắm lấy mép võ đài từ lâu, rồi chuồn sang một bên.
“Delk, tôi nhất định phải giết cậu, nhất định!” Giả Sâm siết chặt nắm đấm, lại bị một tên rác rưởi trêu chọc như thế, anh †a cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
“Đại nhân, cẩn thận!” Vào thời khắc quan trọng, Khoa Kim hét lớn một tiếng.
Giả Sâm chỉ cảm thấy có một luồng gió thổi qua, quay đầu lại nhìn, không biết đệ tử của Gyee đã tới trước mặt mình từ lúc nào, ánh mắt khát máu của đối phương làm Giả Sâm tràn ngập sợ hãi, không hề nghĩ ngợi, anh ta quay đầu chạy tới phía Bonita.
Võ đài này tuy lớn, nhưng đối với những cao thủ thấp nhất cũng ở Cảnh Giới Hóa Hình mà nói, thực ra chỉ là vài cú nhảy mà thôi.
Bonita thấy Giả Sâm dẫn người tới phía mình, thầm chửi rủa, cũng quay đầu bỏ chạy, hướng Bonita chạy là vị trí của Khoa Kim, nếu Giả Sâm kéo cô xuống chỗ chết, vậy cô sẽ kéo người của anh ta xuống.
Khoa Kim trốn trong góc nhận ra có gì đó không đúng, không đợi Bonita chạy tới thì cậu ta liền nhanh chân chạy đến nơi người đi theo Bonita đang đứng.
Vốn dĩ là một cuộc chiến nhiều người đánh một người, nhưng bởi vì đệ tử của Gyee biến đổi nên đột nhiên trở thành cuộc chiến rượt đuổi.
Bốn người chạy thục mạng quanh võ đài, đệ tử của Gyee không ngừng đuổi theo, trái lại không phải nói bốn người muốn cùng nhau chạy mà là hành vi gây họa của mấy người vừa rồi làm bọn họ không trốn thoát được, Giả Sâm muốn chạy hướng khác thì liền bị Bonita đuổi kịp, Bonita muốn đi thì Giả Sâm cũng dính chặt vào.
Quan trọng hơn là bọn họ vừa chạy lại vừa có thể nghe được giọng nói vang lên bên cạnh võ đài.
“Giả Sâm, ông nội của mày ở chỗ này, đến giết ông nội đi!”
“Có tin là ông nội cắt đầu mày làm bồn tiểu không?”
“Nói thật, thả con chó ở đây thì nó đã đuổi theo ông nội mày rồ Giọng nói của Đường Dực không ngừng vang lên, trạng thái của đệ tử Gyee lúc này làm anh ta không thể nhận biết âm thanh phát ra từ đâu, anh ta chỉ biết đuổi theo mấy người trước mắt rồi giết chết, từng âm thanh vang lên làm lửa giận trong lòng anh ta không ngừng bốc lên.
Giả Sâm đang chạy thục mạng thật muốn giải quyết chuyện này, sau đó đi xé nát cái miệng của Đường Dực.
Phía trên, rất nhiều giáo chủ nhìn chuyện xảy ra ở bên dưới.
Gyee mở miệng nói: “Mại Lạc, Leo, nếu như cứ tiếp tục thì tôi không thể xác định đệ tử của tôi có thể xảy ra chuyện gì, các anh buông tha đi được không?”
Bề ngoài thì Gyee tỏ vẻ tiếc nuối nhưng lòng ông ta thì lo lắng không ngớt, trùng tâm bị ông ta cầm trong tay đang dần yếu đi, cũng cho thấy rằng trạng thái của đệ tử ông ta không thể chịu đựng thêm nữa, nếu cứ như thế này thì trùng tâm sẽ hút hết máu trong đầu cậu ta, lúc đó kết quả chỉ có chết người.
Nếu chết thật thì Gyee cũng sẽ không đau lòng, nhưng ông †a vẫn hiểu rõ, có thể ngay cả vị trí giáo chủ châu Đại Dương ông ta cũng không giữ được mà sẽ bị đưa đến châu Nam Cực.
Giáo chủ Leo thấy đệ tử của Gyee đang tiến gần con gái mình, đây là con gái ruột của ông ta nên ông không để con gái mình mạo hiểm vì chuyện này, ngay lúc Leo định ra tay cứu con gái mình thì một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Nhanh, anh ta không xong rồi, nhanh đánh lại!”
Bốn người Giả Sâm đang chạy thục mạng khi nghe được âm thanh này thì liền dừng bước theo bản năng, ngưng khí rồi xoay người, nhưng đáng tiếc là bọn họ không nhìn thấy đệ tử của Gyee sắp không ổn mà ngược lại là đối phương vẫn tràn đầy sức sống như cũ, còn bọn họ vì tạm dừng mà đánh mất cơ hội chạy trốn của mình.
Bình luận truyện