Con Rể Quyền Quý

Chương 1831



Chương 1831:

Trước đây Sở Thanh vô địch khắp thiên hạ, lấy thế càn quét mà ung dung tiêu diệt sáu giáo chủ lớn, tuy lần này Sở Thanh không đến nhưng học trò của ông ta tuyệt đối không yếu. Giáo chủ nào cũng đều công nhận điều này.

Đệ tử của Gyee chậm rãi đi đến chỗ của Giả Sâm, Giả Sâm đang bị thương nặng nằm trên mặt đất nên chỉ có thể nhìn đệ tử của Gyee đang dần dân tiến lại gần mình hơn.

Mại Lạc đang lơ lửng trên không trung chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào, nhưng ông ta muốn chờ Giả Sâm chịu thua, dù sao thì sự tồn tại của một tên đệ tử không quan trọng bằng địa vị trong tương lai của ông ta.

Ngay lúc đệ tử của Gyee sắp đi tới trước mặt Giả Sâm thì trùng tâm trong tay Gyee đột nhiên nổ tung.

Gyee vô thức nói: “Nguy rồi”

Sau khi Gyee nói ra hai chữ này thì đệ tử của Gyee trên võ đài đột nhiên quỳ xuống rồi ngã trên mặt đất không nhúc nhích.

“Ha ha!” Giả Sâm thở hổn hển, cười to, chậm rãi bò dậy từ mặt đất, tuy anh ta bị trọng thương nhưng vẫn có thể đứng dậy được, anh ta đứng ngay bên rìa của lôi đài, nhìn đệ tử của Gyee đang nằm yên dưới đất, không thể cử động.

“Mày cười cái gì mà cười” Người luôn ở sát mép lôi đài từ đầu đến cuối, Đường Dực nhảy lên lôi đài.

Trương Thác cũng lặng lẽ bò lên lôi đài từ một hướng khác.

Nhìn thấy thân ảnh của Đường Dực, vẻ mặt Giả Sâm thay đổi, anh ta mém chút quên mất sự tồn tại của người này: “Delk, bộ mày tưởng một thăng sơ kì Ngự Khí như mày sẽ làm ra trò trống gì hả, để mày ở đến bây giờ là lời cho mày rồi!”

“Chậc” Đường Dực bày ra bộ dạng không vui: “Tao đây là nhờ thực lực mới trụ được đến bây giờ, được chưa?”

Đường Dực mỉm cười, đi về phía của Giả Sâm.

Giả Sâm đưa một tay đặt phía sau lưng, ngưng kết khí hoàn, nếu như là những lúc bình thường, anh ta chắc chắn không nói nhiều mà đánh bay thẳng cái tên cảnh giới Ngự Khí này, nhưng bây giờ, anh ta đã tiêu hao quá nhiều sức lực, lại bị trọng thương, nếu hai bên xảy ra xung đột thì thắng thua khó mà nói được.

Đường Dực cười tươi, khi chỉ còn cách Giả Sâm một phạm vi nhất định, Đường Dực đột nhiên nổi lên, với tốc độ cực nhanh xông đến người của Giả Sâm.

Ánh mắt Giả Sâm tập trung, chuẩn bị động tay.

“Được rồi, đủ rồi!” Một tiếng quát truyền đến từ bên trên.

Ngoài Deondre và Ma Y, năm vị giáo chủ còn lại đều bước xuống lôi đài, cố tách Đường Dực và Giả Sâm ra.

Deondre lúc này đang lơ lửng trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ, rõ ràng hành động của năm vị giáo chủ đó là điều ông ta không nghĩ đến.

Mại Lạc lên tiếng: “Lần bình chọn này chỉ là để kiểm tra năng lực của các cậu, chứ không phải muốn các cậu đấu đá sống chết với nhau đâu, để các cậu dẫn theo tùy tùng của mình tham gia chẳng qua là muốn xem năng lực lãnh đạo của các cậu mà thôi”

“Đúng vậy” Giáo chủ Leo cũng nói, sau đó quay sang Gyee: “Gyee, vị đệ tử kia của ông, tuy thực lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ dựa vào thực lực của mình, năng lực thống lĩnh không ổn, cho nên lần thi đấu này, xếp hạng không quá cao, vị đệ tử của ông cũng đã bị trọng thương, không thể tham gia lần bình chọn thứ ba, để đền bù, tính đệ tử của ông xếp hạng hai trong lần bình chọn thứ ba, được không?”

“Được” Gyee không hề do dự mà trả lời, rõ ràng, từ ban nãy ông ta đã thỏa thuận với các vị giáo chủ khác.

Leo lại nhìn sang Đường Dực, nói: “Delk, lần bình chọn thứ hai này, cậu đến một mình mà không dẫn theo tùy tùng, đa số giáo chủ chúng tôi cho răng, thành tích của cậu xếp hạng cuối cùng”

Kết quả này đã được sự đồng ý của rất nhiều giáo chủ, bây giờ trên lôi đài, chỉ còn một tên đang bị trọng thương cùng với Đường Dực Ngự Khí sơ kì, còn Trương Thác thì không có thực lực Ngự Khí, căn bản không được tính vào, nếu như thật sự xảy ra trận đấu, khả năng chiến thắng của Đường Dực cao hơn Giả Sâm.

Trận đấu đầu tiên ban nãy, Đường Dực đã lấy được tích điểm hạng nhất, nếu như lân này Đường Dực lại là hạng nhất tích điểm, thì vị trí của giáo chủ Châu Âu sẽ không thể có thay đổi gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện