Chương 185: Hai Cô Gái Bất Lực
Bệnh viện Nhân dân số 3 của Ngân Châu, một nam một nữ nằm trên giường bệnh, người nữ mặt mày bầm tím lại đang nở nụ cười, tuy người nam đi lại khó khăn, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ.
Tối qua chỉ diễn một vở kịch ở công viên Trung Thanh đã lấy được một triệu, đủ để mình sống thoải mái mười mấy năm rồi!
Bây giờ hai người đều đang suy nghĩ nên xài tiền thế nào, hoàn toàn không quan tâm người bị mình vu oan sẽ có kết quả gì.
Khi hai người còn mặc sức tưởng tượng đến tương lai tươi đẹp, vài người mặc đồ bình thường xông vào phòng bệnh, không nói hai lời đã đè hai người xuống.
“Mấy người là ai? Làm cái gì đấy!” Gã đàn ông bị đè lại lớn tiếng gào thét.
“Bớt nói nhảm, đi theo chúng tôi!” Người cầm đầu quát to.
Gã đàn ông trên giường bệnh thay đổi sắc mặt, chợt nghĩ đến điều gì đó, dùng sức đẩy người trước mặt: “Đi chết đi.
Người đang đè gã ta lại bị đẩy ra, gã ta nhảy xuống giường, nhanh chân chạy ra ngoài phòng bệnh.
Người phụ nữ mặt mày bầm tím cũng nhanh chân bỏ chạy.
Thấy hai người chạy trốn, những người mặc đồ bình thường cũng không đuổi theo, ngược lại còn cười khẩy.
Trong một hành lang không người của bệnh viện, một y tá nhỏ vẻ ngoài ngọt ngào không nhanh không chậm để đầu kim vào ống tiêm, tháo bảng tên xuống, sau đó lấy ra một cái mặt nạ quỷ có răng nanh dài từ sau người đeo lên mặt.
Cô ta nhìn một nam một nữ chạy ra từ cuối hành lang, tay cầm ống tiêm, sải bước chân xinh đẹp đi về phía hai người.
Sứ giả của địa ngục, đi lại ở mỗi một thành phố trên thế giới, bọn họ sẽ được triệu tập vào một khoảng thời gian nào đó để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Sứ giả địa ngục không có nhiều, nhưng mỗi người bạn nhìn thấy đều có thể là sứ giả địa ngục.
Y tá nhỏ đi tới trước mặt một nam một nữ kia, giơ kim tiêm trong tay lên, đâm xuống động mạch chủ của người trước mặt.
Mấy giây sau, một nam một nữ nằm trên hành lang, mặt đầy đau đớn, cả người không ngừng co giật, khoé miệng sủi bọt mép.
Làm xong mọi chuyện, y tá nhỏ tháo mặt nạ xuống rồi đeo bảng tên của mình lên, đi vào phòng bệnh bên cạnh như người không liên quan, tươi cười truyền nước biển cho người bệnh.
Cục Cảnh sát Ngân Châu, hai mắt Hàn Văn Tĩnh đầy tơ máu đứng trong văn phòng Cục trưởng, cô ta cũng cả đêm không ngủ, đã đợi mấy giờ trong văn phòng này rồi.
Gần đến giữa trưa, Cục trưởng mới thong thả tới làm.
“Văn Tĩnh à, cuối cùng là có chuyện gì, buổi chiều tôi còn cuộc họp trên sở nữa!” Cục trưởng lau mồ hôi trên trán.
“Tôi muốn một phần công văn đến bộ đội dẫn người đi!” Hàn Văn Tĩnh nhìn chằm chăm Cục trưởng, hùng hồn nói.
“Dẫn người đi?” Vẻ mặt Cục trưởng lộ ra nghi ngờ: “Dẫn ai?”
“Ông từng gặp rồi, tên vô lại lần trước bắt về, rồi ông bảo tôi thả đi đấy!”
“Cậu ta?” Cục trưởng thay đổi sắc mặt, ông ta vẫn luôn rất kiêng dè thân phận của Trương Thác, ông ta chỉ biết thân phận của anh rất cao, cao đến lãnh đạo của tỉnh cũng phải cư xử cực kỳ cẩn thận.
“Tôi cần công văn, có không!” Hàn Văn Tĩnh không nói nhiều lời, hỏi lại lần nữa.
“Văn Tĩnh à, cô đừng gấp, ít nhất có phải nói với tôi đã xảy ra chuyện gì chứ?” Cục trưởng lau mồ hôi.
Hàn Văn Tĩnh nói rõ mọi chuyện bằng hai câu ngắn gọn, Cục trưởng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, theo bình thường, chắc chắn bộ đội không có quyền bắt người.
Mà bây giờ bộ đội trực tiếp vượt qua bên cảnh sát, tiến hành bắt người, còn bắt một nhân vật lớn như vậy.
Nếu thật sự bị trách tội xuống, mũ quan trên đầu mình thật sự khó mà giữ nổi rồi!
Nghĩ vậy, Cục trưởng không dám chần chừ, dẫn Hàn Văn Tĩnh chạy tới quân khu, trên đường còn mở cả đèn cảnh sát, đèn giao thông cũng không thèm nhìn.
Sau khi đến quân khu, cảnh trước mắt khiến Cục trưởng và Hàn Văn Tĩnh đều sững sờ.
Bọn họ nhìn thấy những nhân vật lớn bình thường chỉ xuất hiện trên tin tức đang đứng trên sân tập của đại viện, còn Ninh Trường Hà đứng đầu quân khu tỉnh Ninh đã tháo quân hàm xuống đứng ở một bên, vẻ mặt xám xịt.
“Cái này…“
Cục trưởng và Hàn Văn Tĩnh đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, vội vàng tiến lên chào tám vị lãnh đạo.
“Cục trưởng Cục Cảnh sát? Có chuyện gì sao?” Bộ trưởng Quách của Bộ An ninh cau mày, bây giờ tâm trạng của ông ta rất tệ.
Khi nãy lúc ông ta điều tra quân khu tỉnh Ninh đã phát hiện rất nhiều chuyện khiến mình ghê tởm.
“Là… Cục trưởng nhìn Bộ trưởng An ninh, hơi chần chừ.
“Tôi tới tìm bạn của mình, bộ đội vượt qua đội cảnh sát, trực tiếp bắt người, không hợp quy tắc!” Hàn Văn Tĩnh không quan tâm được nhiều chuyện như thế nữa, cả buổi tối khi biết Trương Thác xảy ra chuyện, cô ta cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Vô số lần đều là Trương Thác đứng trước mặt mình, giải quyết từng vấn đề khó khăn vì mình.
Mà bây giờ Trương Thác đã xảy ra chuyện, mình lại không thể giúp được gì, thậm chí ngay cả gặp mặt anh một lần cũng không làm được! “Bạn cô?” Bộ trưởng An ninh nhíu mày: “Bạn cô tên gì?”
“Trương Thác.”
“Trương Thác!” Vừa nghe thấy thế, Bộ trưởng An ninh ngạc nhiên kêu lên: “Cô nhóc, Trương Thác là bạn cô à?”
“Đúng.” Hàn Văn Tĩnh gật đầu.
Bộ trưởng An ninh quan sát Hàn Văn Tĩnh một lượt từ trên xuống dưới: “Cô và cậu ta có quan hệ gì?”
“Bạn bình thường.” Hàn Văn Tĩnh đáp.
Bộ trưởng An ninh cười khẽ: “Nhìn dáng vẻ nôn nóng này của cô cũng không giống bạn bè bình thường lắm.
“Hai chúng tôi.
Hàn Văn Tĩnh muốn nói lại thôi.
Bộ trưởng An ninh cười Hạ hạ: “Được rồi, tôi đã hiểu sơ sơ rồi, Trương Thác không có việc gì cả, cô không cần lo cho cậu ta, trở về đi.”
“Không có việc gì?” Hàn Văn Tĩnh trợn to mắt.
Cục trưởng bên cạnh nghe thế, thân thể vô thức run lên, ông ta ngồi trên cái ghế này nhiều năm như thế đương nhiên cũng suy nghĩ linh hoạt.
Chỉ nhìn thái độ của Bộ trưởng An ninh là ông ta đã hiểu, có lẽ những nhân vật lớn này đều đến vì Trương Thác.
Trời ạ, cuối cùng đây là nhân vật gì vậy, chuyện anh bị bắt lại có thể khiến những nhân vật đứng đầu Hoa Hạ tự mình ra mặt.
Còn Hàn Văn Tĩnh cũng không suy nghĩ nhiều như Cục trưởng, sau khi biết Trương Thác đã không sao, trái tim treo lên cả | đêm của cô ta cũng hoàn toàn buông xuống.
Bệnh viện Nhân dân số 1 Ngân Châu,
Lâm Ngữ Lam ngồi bên giường bệnh, lấy canh gà mới mua tới ra, múc cho Milan một bát.
Milan thấy mái tóc rối, khuôn mặt tiều tụy của Lâm Ngữ Lam, quan tâm hỏi: “Ngữ Lam, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không có gì đâu.” Lâm Ngữ Lam nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng nở nụ cười: “Chỉ là công ty gặp phải một vài chuyện thôi.”
Milan uống một ngụm canh gà trong bát, hỏi: “Liên quan đến Trương Thác sao? Cậu cãi nhau với anh ta à?”
“Không có” Lâm Ngữ Lam lắc đầu, trên mặt lộ vẻ chán nản.
Trước giờ, Lâm Ngữ Lam đều là một người phụ nữ mạnh mẽ, dường như chuyện gì cũng không thể làm khó cô, trở ngại gì cũng không thể đánh bại cô.
Nhưng lần này, Lâm Ngữ Lam cảm thấy bất lực từ tận đáy lòng.
Bắt đầu từ buổi sáng, cô đã sử dụng hết tất cả mối quan hệ của mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghe ý trời.
Bình luận truyện