Chương 187: Hàn Văn Tính Rời Đi
Nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Trương Thác vô thức nở nụ cười, tuy nữ khủng long bạo chúa này nói chuyện với giọng điệu hung dữ, nhưng vẫn không che giấu được sự quan tâm trong đó.
Trương Thác gọi cho Hàn Văn Tĩnh, điện thoại mới reo một tiếng thì cô ta đã nghe máy.
“Họ Trương kia! Cuối cùng anh cũng biết gọi điện thoại cho bà đây rồi đúng không? Bà đây nhà, cho anh hai mươi phút lập tức đến nhà tìm bà đây, nếu không bà đây sẽ đi nói từ đầu đến cuối chuyện anh ngủ với bà cho vợ anh nghe!”
Trương Thác nghe tiếng gào thét vang lên trong điện thoại, còn không kịp trả lời, Hàn Văn Tĩnh ở bên kia đã cúp máy.
Trương Thác cười khổ một tiếng, thay quần áo đi tới nơi Hàn Văn Tĩnh ở.
Chỗ Hàn Văn Tĩnh ở cách Tải Thượng Thuỷ Hương không xa, Trương Thác ngựa quen đường cũ tới trước cửa nhà Hàn Văn Tĩnh.
Sau khi gõ cửa nhà, đợi vài giây, cửa mở ra từ bên trong.
Trong khoảnh khắc cửa mở, Trương Thác lập tức nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp nhào vào lòng mình, anh vừa muốn nói chuyện đã bị một đôi môi thơm chặn lấy.
Hàn Văn Tĩnh kéo mạnh Trương Thác vào nhà, đẩy anh ra, há miệng thở hổn hển: “Họ Trương kia, khiến bà đây lo lắng cả đêm, phải bồi thường cho bà đàng hoàng đấy!”
Lúc này Trương Thác mới nhìn rõ Hàn Văn Tĩnh mặc một bộ áo tắm màu đen, tóc ngắn ướt sũng vén ra sau đầu, giọt nước trong suốt đọng lại trên lông mi thật dài của người phụ nữ, gương mặt xinh xắn không có chút tì vết.
Vào lúc này, Trương Thác chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ, hoa sen mới nở.
Cảnh như thế khiến Trương Thác trở tay ôm lấy vòng eo thon của Hàn Văn Tĩnh, rèn luyện thường xuyên khiến da thịt cô ta có sức co dãn kinh người.
“Đẹp không?” Hàn Văn Tĩnh hai mắt mơ màng nhìn Trương Thác, hơi thở thơm như hoa lan.
“Đẹp” Trương Thác vô thức gật đầu.
“Vậy anh còn đợi gì nữa?” Hàn Văn Tĩnh nhẹ nhàng thở bên tai Trương Thác, giây tiếp theo, cô ta lập tức cảm thấy có một sức mạnh ôm lấy mình đi về phía phòng ngủ.
Hàn Văn Tĩnh quấn lấy cổ Trương Thác, một giọt nước mắt chảy xuống: “Tôi không muốn ở trên giường, tôi muốn để lại bóng dáng của anh trên mỗi góc trong căn nhà này”
Bốn giờ chiều, Trương Thác mơ màng thức dậy trong cơn buồn ngủ.
Xoay người nhìn lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Hàn Văn Tĩnh.
“Văn Tĩnh”
Trương Thác kêu một tiếng, không phòng cũng không có ai trả lời anh.
Mặc quần đùi vào đứng lên từ trên giường, trong nhà không hề có bóng dáng của Hàn Văn Tĩnh.
Trên bàn trà ở phòng khách để một đĩa đồ ăn, là trứng chiên, nhưng đã nguội rồi.
Bên cạnh cái đĩa có một tờ giấy, chữ viết phía trên rất xinh đẹp: Muốn nấu cho anh bữa cơm, nhưng bà đây thừa nhận, không biết nấu! Bà đây chỉ biết luyện võ thôi, đi tham gia sát hạch của Lợi Nhẫn đây, chìa khoá gì đó để trên tủ giày, trong nhà có mấy chậu hoa, chăm sóc cẩn thận cho bà đây.
Nếu bà đây trở về phát hiện hoa đã chết, tin tôi đi, anh cũng không sống tốt được đâu.
“Đi rồi?”
Lời trên tờ giấy khiến Trương Thác có cảm giác trống trải.
Anh nhìn ra ban công, trên đó để mấy chậu hoa, mầm cây mới vừa nhô ra khỏi bùn đất.
Trương Thác nhận ra sau khi mấy mầm cây này lớn lên chính là hoa Don’t Forget Me màu xanh dương.
Trương Thác cầm lấy chìa khoá ra khỏi nhà, đi thẳng đến Cục Cảnh sát.
Sau khi tới Cục Cảnh sát, Trương Thác lập tức hỏi hướng đi của Hàn Văn Tĩnh.
Đáp án nhận được là Hàn Văn Tĩnh đi huấn luyện dưới sự sắp xếp của cục, xe đã xuất phát nửa tiếng trước.
Trương Thác gọi điện thoại cho Hàn Văn Tĩnh, thông báo đã tắt máy Mấy chiếc Mitsubishi SUV chạy trên đường với tốc độ cao, đi ngược lại hướng thành phố Ngân Châu.
“Phó đội trưởng Hàn, lần này cô đi không phải một hai năm là có thể trở về, ở trong đội cấm tuỳ ý sử dụng điện thoại, cô nên giữ chặt bạn trai mình, đừng để cậu ta chạy mất nhé” Đội trưởng tiểu đội ba của Lợi Nhẫn – Kim Hâm ngồi trên ghế lái nói đùa.
“Không sao, anh ấy sẽ đợi tôi.” Hàn Văn Tĩnh mỉm cười, cô ta quay đầu nhìn về phía sau, thành phố mình đã sống hai mươi mấy năm đang cách mình ngày càng xa.
Trương Thác đứng trước cửa Cục Cảnh sát Ngân Châu, vẻ mặt cô đơn, lẳng lặng nhìn về phương xa.
Đợi Trương Thác về đến nhà, Lâm Ngữ Lam vẫn còn đang ngủ, anh cũng không cố ý gọi cô thức dậy.
Trương Thác chuẩn bị bữa tối phong phú, nấu cơm xong mới vào phòng ngủ đánh thức Lâm Ngữ Lam.
Mùi thơm bay lên từ dưới lầu thoáng cái đã hấp dẫn sự chú ý của Lâm Ngữ Lam, cái mũi nhỏ của cô ngửi ngửi, ngồi ở bên giường, cười tủm tỉm hỏi: jk “Anh nấu món ngon gì thế?
“Cá kho tàu, gà xào ớt em thích ăn, còn có thịt dê hầm nữa, mau thức dậy đi.”
“Ừm” Lâm Ngữ Làm gật đầu, lần này cô cũng không hỏi Trương Thác sao mình lại nằm trong phòng ngủ, cũng không nói câu không cho anh vào phòng ngủ của tôi nữa với Trương Thác.
Lúc Lâm Ngữ Lam chải đầu xong đi xuống lầu, nhìn thấy Trương Thác đã dọn bát đũa xong, đang ngồi trên bàn đợi mình.
Trương Thác vẫy tay với Lâm Ngữ Lam: “Chủ tịch Lâm, mau đến ăn đi, nếu không sẽ nguội đấy.”
Lâm Ngữ Lam đi tới bên bàn ăn, cầm đũa lên, trầm ngâm mấy giây: “Anh đừng gọi tôi là Chủ tịch Lâm nữa, có vẻ quá xa lạ, cứ… cứ kêu tôi là Ngữ Lam đi.”
Khuôn mặt người phụ nữ có chút mất tự nhiên, chủ động nói ra những lời này khiến cô cảm thấy khó xử, đây là lần đầu tiên cô chủ động kéo gần khoảng cách với một người đàn ông.
Trương Thác cũng sửng sốt, sau đó vui vẻ gật đầu: “Được, Ngữ Lam”
Cách xưng hô thân thiết này làm cho Lâm Ngữ Lam cười ngọt ngào, hai người cùng ăn.
xong bữa tối trong một bầu không khí vi diệu.
Trương Thác đã chuẩn bị cơm của Milan để vào hộp giữ ẩm từ lâu, sau khi ăn xong bữa tối, hai người cùng nhau tới bệnh viện.
Cuộc sống trôi qua từng ngày.
Ngày thứ năm sau khi Milan phẫu thuật xong, miệng vết thương trước ngực cô cũng gần như khép lại Lâm Ngữ Lam bận chuyện công ty, Trương Thác lái chiếc Mercedes GT của cô vào bệnh viện, một mình thăm Milan.
“Vết thương sao rồi? Có thể xuất viện chưa?” Trương Thác ngồi bên giường bệnh của Milan gọt một quả táo.
VÀ ờ.” Milan hơi mất tự nhiên khi nhìn Trương Thác: “Bác sĩ điều trị chính nói phải cho anh xem vết thương, nếu không có gì thì có thể xuất viện”
“À, được, để tôi xem thử” Trương Thác gật đầu, buông quả táo xuống, rất tự nhiên nói: “Cô nằm xuống đi”
“Ặc..” Mặt Milan hơi ửng đỏ: “Anh xem kiểu gì chứ?”
“Xem kiểu gì ạ? Xem bằng mắt!” Trương Thác trợn ngược mắt.
Milan ngồi trên giường bệnh, động tác hơi ngượng nghịu.
Thật sự là vì vị trí vết thương của mình quá xấu hổ, nếu không quen Trương Thác còn dễ, mình cắn răng để bác sĩ kiểm tra một lần cũng được rồi, nhưng vấn đề là mình quen Trương Thá!
cTrương Thác thấy dáng vẻ ngượng nghịu của Milan thì lập tức hiểu ra, anh bật cười một tiếng: “Cô nghĩ cái gì vậy, cho tôi xem vết thương một chút là được, cũng đâu có xem chỗ khác.”
Bình luận truyện