Chương 191: Một Chút Ưu Tư
Tuy trên mặt Bạch Trì cười hì hì, những lời nói của anh ta lại mang theo luồng khí lạnh.
Hoa Hồng Đen nhìn đám người Bạch Trì, cô ta quét mắt liếc nhìn một lượt, bây giờ hai bên đều có hơn mười người, bên cạnh mình còn nhiều hơn phía đối diện mấy người, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, quan trọng hơn là, tỉnh Ninh chính là địa bàn của Thổ Mân!
Thế giới ngầm không hề hỗn loạn một chút nào, từng tỉnh thành đều có một tổ chức quản lý trật tự của thế giới ngầm.
Tỉnh Ninh chính là địa bàn của Thứ Mân!
Hoa Hồng Đen nhìn đám người Bạch Trì, cô ta thừa nhận những người này dám đứng đầy đợi mình tìm đến, chắc chắn có con át chủ bài, nhưng Thử Mân cũng không phải người mặc cho kẻ khác bắt nạt, cho dù anh là rồng đi ngang qua cũng chưa chắc đã thắng được con rắn ở chỗ này như tôi!
“Thưa anh, lời anh nói hơi ngông cuồng rồi đấy.
” Hoa Hồng Đen nhìn chằm chằm Bạch Trì, chuẩn bị có thể ra tay bất cứ lúc nào.
“Có ngông cuồng hay không, không phải chuyện các cô nên lo lắng” Bạch Trì địt hai tay vào túi: “Bây giờ cô nên suy nghĩ xem nên lựa chọn như thế nào đi, nhắc nhở cô, tôi không nói đùa đâu.
”
Hoa Hồng Đen bước về phía trước mấy bước: “Nếu anh đã khăng khăng muốn giữ chúng tôi lại, vậy cũng đừng trách nhóm f200 Thứ Mân chúng tôi không nói đạo nghĩa đấy”
Hai chữ cuối cùng trong miệng Hoa Hồng Đen vừa dứt, thành viên Thử Mân đứng sau lưng cô ta ngay lập tức tản ra, trong tay.
mỗi người đều cầm dao găm.
Bạch Trì lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối: “Nói thật, cô vừa đưa ra lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời, các anh chị em, đợi lát nữa hãy nướng nhé, giải quyết xong chuyện này trước đã.
”
Bạch Trì vẫy vẫy tay, tất cả những nam nữ vốn đang ngồi bên cạnh vỉ nước, lập tức đứng dậy.
Bọn họ nhìn những người Thử Mân kia, gần như cùng một lúc, làm ra động tác giống hệt nhau, mỗi người đều chắp tay ra sau lưng, sau đó, chậm rãi lấy ra mặt nạ quỷ răng nanh dài, đeo lên mặt.
Ngay lúc đó, một tấm thẻ màu đen chậm rãi rơi xuống trước mặt Hoa Hồng Đen.
Trong giây phút này, bộ dạng tự tin của Hoa Hồng Đen trở nên hoảng loạn, cô ta mở to mắt, gương mặt biến sắc vì những người trước mặt mình.
“Địa Ngục Hành Giả.
.
”
Lúc này trong lòng Hoa Hồng Đen chỉ có một suy nghĩ, mục tiêu nhiệm vụ kia, người phụ nữ kia, rốt cuộc là ai? Tại sao? Tại sao Địa Ngục Hành Giả lại phục vụ cô ấy!
Nhìn những người trước mặt này, ngay cả suy nghĩ đánh trả Hoa Hồng Đen cũng chẳng có, bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ, đó chính là muốn thông báo tin tức này cho chị Cả, tuyệt đối không được ra tay với người phụ nữ kia nữa.
Nhưng trong lòng Hoa Hồng Đen hiểu rõ, tin tức này của cô ta, e rằng vĩnh viễn cũng không thể truyền ra ngoài được.
Bạch Trì lấy một con dao gấp từ trong cổ tay ra, miệng khẽ nói: “Giết!”
Trong nháy mắt, mười mấy bóng người bao vây đám người Thứ Mân lại.
Đỏ tươi nở rộ, chẳng qua, lần này không phải là cánh hoa hồng.
Thế giới ngầm là một thế giới không có pháp luật, không có đạo lý, thế giới này, người mạnh làm chủ, người thắng là vua, không có ai nhân từ nương tay hết.
Cách xưng hô Địa Ngục Hành Giả này cũng không phải do đám người Bạch Trì từ phong cho mình, mà là trong từng lần giết chóc, được truyền miệng từ những con người kính nể bọn họ mà ra.
Khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, hoa hồng đầy trời này giống như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện.
Bạch Trì gỡ mặt nạ xuống, nhìn máu tươi đầy trên mặt đất, lắc lắc đầu: “Rồng có vảy ngược, chạm vào nó sẽ nổi giận, chị dâu chính là vảy ngược quan trọng nhất của đại ca, ai dám động vào, sẽ phải trả giá bằng máu!”
Trương Thác đưa người đến công xưởng rồi quay về nhà, Milan đã nấu nướng xong xuôi, đầu bếp người Pháp này nấu món ăn Hoa Hạ cũng khá ngon.
Lâm Ngữ Lam ngồi cạnh bàn, trước mặt là một bát cơm đầy, cô cũng không động vào.
Mãi đến tận khi Trương Thác bước vào nhà, Lâm Ngữ Lam mới cầm đũa lên, gắp lên một đũa cơm.
“Trương Thác, đến đây, ăn cơm nào” Milan ngồi cạnh bàn gọi Trương Thác một câu.
Trương Thác gật gật đầu, ngồi xuống bàn, không nói tiếng nào.
Bây giờ anh đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng quan trọng, người của Bóng Đêm thất bại, người của Thử Mân lại đến ám sát Lâm Ngữ Lam.
Trong thế giới ngầm, Bóng Đêm hoàn toàn áp đảo hơn Thứ Mân, chẳng lẽ, ngoại trừ người họ Tô ở Yên Kinh kia ra, còn có người khác muốn lấy mạng Lâm Ngữ Lam sao?
Nếu vấn đề này không giải quyết được, sẽ khiến Trương Thác cảm thấy giống như nghẹn trong cổ họng, ngủ không yên giấc được.
Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác ngồi đối diện mình, không nói một câu nào, bây giờ sắc mặt Trương Thác vô cùng khó coi, cô còn cho rằng Trương Thác vẫn còn đang giận mình.
“Tôi nó rồi, hai người ăn đi” Lâm Ngữ Lam đặt đũa xuống, đứng dậy đi lên tầng.
Milan nhìn dáng vẻ Lâm Ngữ Lam, khó hiểu nói: “Ngữ Lam làm sao vậy? Chỉ ăn một chút như vậy thôi sao?”
“Không biết” Trương Thác cũng chẳng hiểu ra sao: “Có thể là buổi chiều đã ăn một ít với Nam Thiên rồi.
”
Lâm Ngữ Lam đi dép lê, đi vào phòng ngủ, thở hổn hển đóng cửa lại, ngồi lên giường, cầm chiếc gối mềm mại, nắm đấm nhỏ trắng trẻo không ngừng nện lên gối: “Trương Thác đáng ghét! Muốn anh tức giận! Anh cử nhất định bắt tôi phải cúi đầu nhận sai trước! Đánh chết anh! Đánh chết anh!”
Trương Thác đang ngồi ăn cơm ở phòng khách hắt hơi một cái thật mạnh, dụi dụi mũi, tiếp tục suy nghĩ về chuyện liên quan đến sát thủ, hoàn toàn không biết cô gái trên tầng đang nổi cơn nối cáu.
Lâm Ngữ Lam cũng là con gái cưng của trời không kém cạnh ai, có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng đây là lần đầu tiên có hảo cảm với người đàn ông cùng thế hệ với mình, sau khi trải qua chuyện bộ đội, cô hiểu rất rõ địa vị của Trương Thác trong lòng mình là không thể thiếu được, nhưng cô lại không biết phải làm thế nào để duy trì tình cảm này, giống như nam nữ trong mối tình đầu vậy, trong lòng mỗi người đều có chút kiêu ngạo này, không ai chịu cúi đầu trước đối phương trước cả.
Cơm tối kết thúc, sau khi Trương Thác thu dọn bát đũa, lên tiếng chào hỏi Milan xong thì bước ra cửa.
Quán bar Dạ Sắc.
Trong quán rượu cũng không có âm thanh âm nhạc định tại nhức óc, từ sau khi Hàn Văn Tĩnh phụ trách Thanh Diệp, những âm thanh điện tử ầm ĩ kia đã bị đổi hết thành nhạc nhẹ êm dịu.
Trương Thác ngồi trên băng ghế dài, trước mặt đặt nửa ly rượu tây.
Bạch Trì ngồi xuống đối diện Trương Thác, vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ: “Phục vụ, cho tôi hai viên đá, cảm ơn!
Hai tay Trương Thác gác sau gáy, nửa nằm trên ghế sô pha: “Thứ như đá lạnh này sẽ phá hủy vị giác, cậu thả thứ đồ chơi này vào làm gì?”
“Làm màu đó.
” Bạch Trì cười cười: “Đại ca, anh chẳng thú vị chút nào cả, những cô gái bình thường đều cảm thấy thả đá lạnh vào trong rượu tây mới là phương pháp chính xác nhất, loại người uống mà không thả đá lạnh vào như anh sẽ khiến cho người ta coi thường đấy”
Trương Thác quay đầu nhìn một cái, quả nhiên, hai cô bé bàn bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt khinh thường.
.
Bình luận truyện