Chương 1932
Chương 1932:
“Đại nhân, ngài kêu tôi tới đây ngay trong đêm, chắc chắn trên người ngài đã xảy ra chuyện không thể khống chế. Ngài chọn nơi ngoại ô nhà cửa thưa thớt, vắng bóng người để gặp tôi, còn ngồi trên ghế đá lạnh lẽo, chứng minh trước đó không lâu tâm trạng của đại nhân vô cùng bực bội” Phục Bá Trọng nhìn chằm chằm vào Trương Thác: “Thứ có thể khiến ngài bực bội, lại không nằm trong tầm kiểm soát chỉ có hai chuyện.
Thứ nhất là về trận động đất mới xảy ra ở Châu Xuyên cách đây không lâu. Chẳng qua nơi này có người của Cửu Cục tọa trấn, chắc hẳn đại nhân sẽ không phiền lòng vì chuyện này. Vậy thì chỉ còn chuyện thứ hai… thứ mà đại nhân không kiểm soát được, là chính mình!”
Trương Thác khựng lạu: “Nói tiếp đi”
Phục Bá Trọng hít sâu một hơi, nói tiếp: “Những người nghiên cứu tâm lý như chúng tôi cho rằng một trăm phần trăm con người đều sẽ nảy sinh áp lực về mặt tinh thần. Áp lực khác biệt sẽ dẫn tới biểu hiện khác biệt của tinh thần ở những khoảng thời gian khác nhau. Đối với người thường mà nói, tâm thần phân liệt là cái tên và căn bệnh rất đáng sợ. Nhưng trên thực tế ai cũng có biểu hiện của phân liệt tâm thần. Một người nho nhã trong tình huống nổi giận cũng sẽ không thể khống chế cảm xúc và hành vi của mình, đây chính là một loại tâm thần phân liệt, chẳng qua hành vi này được gọi là bình thường, không bị gọi là bệnh tật”
Phục Bá Trọng chìa ra hai ngón tay: “Nguyên nhân gây ra †âm thần phân biệt chỉ có hai, thứ nhất, stress quá mức, thứ hai, mất trí nhớ. Mất trí nhớ tâm thần phân liệt không chỉ bị gọi là tật bệnh, mà tâm thần phân liệt do stress quá mức thì cần †ìm nguyên nhân ở bản thân”
Nói tới đây, Phục Bá Trọng liên tục quan sát Trương Thác: “Đại nhân, kể từ khi tôi vừa thấy ngài, lúc nào ngài cũng hoạt động tứ chỉ, đây là một loại hành vi trong tiềm thức, nhưng cũng theo bản năng, khiến ngài nói cho tôi biết tình hình thân thể của mình. Ngài gặp phải tình huống là không thể thao túng tứ chi của mình, đúng không?”
Trương Thác cười nói: “Sức quan sát và khả năng phân tích của ông thật mạnh”
“Cảm ơn đại nhân đã khen ngợi” Phục Bá Trọng nhìn chằm chăm mặt Trương Thác.
Hai người đối diện với nhau. Phục Bá Trọng nói: “Thường thì stress quá mức gây ra tâm thần phân liệt đều sẽ có một từ khóa, từ khóa này sẽ khiến bệnh nhân tâm thần phân liệt bùng nổ tiềm thức bị chôn sâu trong nội tâm, đối với đại nhân thì từ khóa này có lẽ là…”
Nói tới đây, Phục Bá Trọng cố ý tạm dừng một chút, sau đó nhả ra hai chữ: “Thị tộc?”
Ngay sau đó, trong mắt Trương Thác hiện lên một tia bạo ngược. Sự thay đổi này khiến Phục Bá Trọng giật mình.
Điều khiến ông ta giật mình có hai. Thứ nhất, Phục Bá Trọng biết rõ một người mạnh như Trương Thác thì không có khả năng bị mình tác động cảm xúc chỉ bằng một câu nói. Nhưng hiện tại chỉ cần hai chữ thị tộc đã khiến cảm xúc của anh thay đổi, từ đó có thể thấy được anh căm hận thị tộc cỡ nào! Thứ hai, từ khóa mà lần trước từng khiến Trương Thác mất khống chế ở thủ đô giờ phút này lại chỉ ảnh hưởng tới cảm xúc tiêu cực trong lòng anh chứ không gây ảnh hưởng tới hành vi của anh, vậy là nói cách khác, thứ khiến tinh thần của Trương Thác thay đổi là một thứ khác!
Trương Thác nhìn Phục Bá Trọng, sự bạo ngược trong mắt dần biến mất: “Nói tiếp đi”
Phục Bá Trọng lắc đầu: “Xin lỗi đại nhân, trình độ của tôi có hạn, chỉ có thể thấy được chừng đó mà thôi. Nếu thầy tôi còn sống thì chắc hẳn sẽ phát hiện được nhiều hơn”
Khóe miệng Trương Thác cong lên: “Ông không nhìn thấy, hay là không dám nói?”
Phục Bá Trọng im lặng không đáp.
“Đành vậy” Trương Thác lắc đầu, đứng dậy: “Dòng dõi các ông cũng rất vất vả, có lời nói được, có lời không nói được. Nghe Pease nói các ông định ẩn cư?”
Phục Bá Trọng hít sâu một hơi, gật đầu đáp: “Vâng. Còn dư lại mấy năm, tôi định hưởng thụ cuộc đời, không suy nghĩ gì nữa.
“Cần tôi cung cấp sự giúp đỡ gì không? Một nơi cư trú hoặc là kinh tế gì đó?” Trương Thác hỏi.
Phục Bá Trọng đứng dậy: “Không cần đâu đại nhân. Mấy năm còn lại, tôi muốn đi dạo khắp nơi quan sát thế giới. Còn vấn đề kinh tế thì số tiền mà đảo Quang Minh cho tôi mấy năm nay đã đủ để tôi tiêu xài tới ngày xuống mồ, điều duy nhất khiến tôi không yên lòng là…”
“Yên tâm, tôi biết ông có một đứa con trai hăm hai tuổi”
Bình luận truyện