Chương 1991
Chương 1991:
Cũng vì chuyện vừa xảy ra nên cuộc bầu chọn lần này của Hội Thần Ẩn Đông Châu không còn ai phản đối. Mặc dù Bát Kỳ Bộ và nhà họ Kim có thế lực khổng lồ, nhưng đều không có lá gan làm trái ý của học trò Lục Tiên. Còn nhà họ Tiết thì rơi vào hoàn cảnh rất xấu hổ, lúc trước họ còn đứng về phía đối lập với Trương Thác, kết quả là lão tổ nhà mình lại là người của phe Trương Thác. Nhà họ Tiết cũng không có thanh âm phản đối, hơn nữa còn chủ động bày tỏ thiện chí với nhà họ Tân và nhà Đông Phương.
Lần này, vị trí giáo chủ đại lục Đông Phương của Trương Thác coi như đã vững chắc. Chờ khi nào Sở Thanh tuyên bố thoái vị, Trương Thác sẽ được chính thức tiếp nhận vị trí giáo chủ. Có điều mặc dù chỉ là ứng cử viên giáo chủ, nhưng thân phận của Trương Thác trong mắt người khác chẳng khác nào giáo chủ, hơn nữa còn là giáo chủ mạnh nhất trong bảy châu lục.
Đã có lời đồn lan truyền, Trương Thác đã đặt chân vào Phú Thần Cảnh.
Bình chọn kết thúc, Hội Thần Ẩn Đông Châu cũng coi như khép lại. Vốn dĩ còn có tiết mục khác, ví dụ như bỏ phiếu, bây giờ đã bị xem nhẹ, các thế lực lớn cũng đều lần lượt rời đi.
Trương Thác vẫn ở lại đảo Bồng Lai, mãi cho tới khi mọi người đều rời đi hết, kể cả Ma Y. Trương Thác không đi, ngồi khoanh chân một mình trên vách núi cao nhất đảo Bồng Lai, nhắm mắt lại ngồi yên như thầy tu ngồi thiên. Khi mặt trời vừa vùi mình xuống biển, ánh sáng trên bầu trời đã dập tắt, Trương Thác đột nhiên mở mắt, lên tiếng: “Các vị, chờ lâu như thế thì cũng nên lộ diện đi. Trên đảo không còn người khác nữa đâu: “Ha, Trương Thác!” Một tiếng hừ lạnh vang lên sau lưng Trương Thác: “Tôi không biết nên khen cậu có đảm lượng hay nên nói cậu ngu xuẩn đây? Dám ở lại đây một mình!”
“Có lẽ cậu ta tin tưởng vào bản thân mình. Chung quy có lời đồn nói cậu ta đã đặt chân vào Phú Thần Cảnh rồi cơ mà”
Một bóng người xuất hiện dưới vách núi trước mặt Trương Thác.
“Phú Thần Cảnh? Tôi không tin!” Lại một bóng người bước ra từ bóng đêm: “Nếu Phú Thần Cảnh thật sự dễ dàng như vậy thì làm gì có chuyện có bao nhiêu người chết ở Ngưng Khí Cảnh?”
“Có phải là Phú Thần Cảnh hay không, chỉ cần kiểm tra một chút sẽ biết”
Trong bóng đêm, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, mỗi người đều thể hiện địch ý mãnh liệt, đếm kỹ thì không dưới mười người. Ngược lại là Trương Thác vẫn ngồi trên vách núi, không quay đầu lại nói: “Các vị, các người thuộc các thế lực khác nhau, đến đây vì cùng một sự kiện, nhưng các người có nghĩ tới lời đồn đãi là thật hay giả chưa?”
“Họ Trương! Bọn ta đến đây không phải là để nghe mi thuyết giáo. Là thật hay giả, bọn ta đều tự biết phán xét!” Một người đàn ông bịt mặt nói.
Trương Thác khẽ lắc đầu: “Nếu đã tới đây rồi thì chắc hẳn các người cũng biết, chỉ hỏi không sẽ không được gì. Chỉ bằng ra tay đi”
“Ngông cuồng!” Một người hét lên: “Bên ngoài đồn đãi mày có thực lực Phú Thần Cảnh, nhưng bọn ta không tin! Hãy để ta thử xem rốt cuộc mày có mấy cân mấy lượng!”
Một tia sáng lạnh lóe lên trong bóng đêm, đánh thẳng về phía ngực Trương Thác. Ngay khi tia sáng lạnh đó sắp cắt trúng quần áo của Trương Thác thì một tia sáng màu tím lóe lên, đánh bay tia sáng lạnh.
“Ngưng Khí Cảnh trung kỳ, thực lực này vẫn còn quá yếu”
Trương Thác đứng dậy, nhìn chung quanh vách núi: “Các người cùng xông lên đi”
Câu nói của Trương Thác cứ như mở van khí áp, một đám người vốn còn đứng bàng quang giờ đây đều không còn do dự, toàn bộ ra tay! Những người này tới đây không phải để làm quân tử, đối với họ mà nói đánh hội đồng cũng không cảm thấy hổ thẹn. Lúc nãy họ không đồng loạt ra tay chẳng qua là vì không thể dứt bỏ thể diện mà thôi.
Mười mấy cao thủ đồng loạt đánh về phía Trương Thác, trong đó không ít cao thủ đã bước một chân vào Ngưng Khí Cảnh hậu kỳ, cùng với cao thủ đã hoàn toàn bước vào Ngưng Khí Cảnh hậu kỳ.
Mặc dù Trương Thác nắm trong tay ảo ảnh của Diệt Thế Ma Kiếm, vô địch dưới Ngưng Khí Cảnh hậu kỳ, nhưng dưới sự tấn công của nhiều cao thủ Ngưng Khí Cảnh hậu kỳ, anh hoàn toàn rơi vào thế yếu, ảo ảnh thanh kiếm màu tím không thể tấn công, chỉ có thể liên tục né tránh, ngăn cản.
Bình luận truyện