Con Rể Quyền Quý

Chương 2049



Chương 2049:

Cô dám đánh tôi à, cô có biết không…

“Bốp!”

Dương Quốc Hưng còn chưa dứt lời, lại bị cô gái đá một cú vào phần bụng, toàn thân ngay lập tức bay ra ngoài, đợi đến khi đập vào trên tường mới ngừng lại được, lúc này tủ ti vi và vật trang trí tường trong phòng khách đều rơi rớt toàn bộ, vang lên đủ loại âm thanh leng keng lạch cạch.

Ba người phụ nữ sưng mặt sưng mũi vừa đi ra từ phòng ngủ đã thấy cảnh này, bị dọa đến độ thay đổi sắc mặt.

Cô gái tóc vàng liếc ba người phụ nữ này, quát lớn: “Cút!”

Ba người phụ nữ không dám nói thêm câu nào, một câu cũng không dám nhiều lời, chạy ra khỏi phòng khách biệt thự như chạy trốn, bộ dáng chật vật này hoàn toàn khác với các nàng bìa cứng cách ăn mặc một mặt tự tin đi vào biệt thự lúc hoàn toàn khác biệt.

“Cô điên rồi à!” Dương Quốc Hưng bò dậy từ dưới đất, hét lớn với cô gái tóc vàng.

“Anh mới điên đấy” Cô gái tóc vàng phủi tay, nói: “Cái tên Lục Tiên không phải là thứ mà anh có thể tùy tiện sỉ nhục, anh có biết không, nếu những lời vừa rồi anh nói bị truyền ra ngoài thì sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào? Tôi dám cam đoan, cả đời anh cũng đừng mong mở được truyền thừa Tây Hạ này của anh! Anh chết cũng không sao, nhưng thứ mà Phản Tổ Minh chúng tôi cần lại không thể vì anh mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh hiểu không?”

Dương Quốc Hưng nhìn ánh mắt của cô gái tóc vàng, đối phương hoàn toàn không giống như đang nói đùa, anh ta hít sâu một hơi, nói: “Được, chuyện vừa rồi xem như tôi làm sai, nhưng không phải cô đã nói với tôi rằng Phản Tổ Minh của các cô sở hữu thực lực có thể xưng bá thế giới này à? Sao phải sợ một cái gì mà Lục… Hậu duệ của Lục Tiên!”

Dương Quốc Hưng sợ nói nhầm, vội vàng đổi giọng.

Cô gái tóc vàng cười lạnh, bảo: “Không phải sợ, tôi chỉ không muốn gây rắc rối khi đã nắm chắc thôi, anh đúng là ngu ngốc, hôm nay ra tay với người bình thường, hiện giờ Cửu Cục đã trải rộng tin tức ra ngoài, ba ngày sau sẽ có các thế lực lớn tụ tập đến Châu Xuyên, anh là người đầu tiên dám ngang nhiên phá hoại quy củ, lần này anh không sống dễ chịu được đâu, phải xem xem lão già nhà anh có năng lực bảo vệ anh hay không!”

Trên mặt Dương Quốc Hưng lộ vẻ tàn nhẫn, nói: “Nếu tôi không sống dễ chịu được, lão già đó cũng không còn mặt mũi mà sống nữa, ông ta có hôm nay đều nhờ nhà họ Dương chúng tôi!”

Cô gái tóc vàng mang vẻ mặt không đáng kể, nói: “Anh làm thế nào thì tôi không quản được, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên làm hỏng chuyện của chúng tôi, nếu không anh nhất định sẽ hối hận!”

Cô gái tóc vàng nhìn chăm chú vào Dương Quốc Hưng một hồi, sau đó rời khỏi biệt thự.

Trong thành phố Châu Xuyên, Trương Thác và Lâm Ngữ Lam sóng vai đi trên đường, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh bình yên này, đang vào mùa hạ, trong khu chung cư trăm hoa đua nở, hồ nhân tạo nước chảy róc rách, tiếng nước chảy rất êm tai, khiến người ta không khỏi mở mang cõi lòng.

Hai người sóng vai mà đi, đi về phía nhà mình, trò chuyện một vài chuyện lý thú.

Trước khuôn viên biệt thự, Trương Thác đẩy cửa khuôn viên ra, đưa mắt nhìn Lâm Ngữ Lam, nói: “Bà xã, em đi về trước đi, anh có một số việc phải xử lý”

Lâm Ngữ Lam sửng sốt một lát, chợt khẽ gật đầu, không nói gì nữa, đi vào trong khuôn viên.

Sau khi nhìn Lâm Ngữ Lam đi vào nhà, Trương Thác đóng cửa lại, không quay đầu lại mà lên tiếng: “Hai vị, đi theo một đường rồi, có gì thì cứ nói thẳng đi”

“Ha ha” Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng Trương Thác, đây là một đôi người yêu trẻ tuổi, đi theo sau lưng Trương Thác cả một đường, đôi người yêu này giống y như người bình thường, không biểu hiện ra nơi nào bất thường.

Trong đôi người yêu, người phụ nữ nhìn Trương Thác, nói: “Ngài quân vương, hình như dạo này anh quên một vi.

Người đàn ông lên tiếng: “Có phải ngài quân vương đã giữ thứ đào được ở thành cổ Lâu Lan quá lâu rồi không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện